0.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bấm phím 1 gọi vào số liên lạc khẩn cấp, không phải chờ lâu cậu ấy đã nghe máy. Giọng nói nhè nhè, hình như là bị chuông điện thoại làm cho giật mình khi đang lim dim ngủ.

"Mình sắp về rồi, cậu muốn ăn gì không?"

"Không cần đâu, cậu mau về."

"Vậy uống trà sữa nha, mình sẽ mua hai ly."

Cậu ấy đồng ý, sau đó tôi liền thu dọn đồ đạc, tắt đèn bàn làm việc, đi về nhà. Dọc đường ghé vào quán quen mua hai ly trà sữa truyền thống size lớn, kèm một phần thạch pudding vị khoai môn.

Tôi thường hay tăng ca, độ tám chín giờ tối mới tan tầm. Cậu ấy trước kia đều đợi cơm tôi. Dạo gần đây bị tôi càm ràm nên cũng đã ngoan ngoãn ăn cơm trước. Trần Vũ Tư ấy mà, cậu ấy luôn vâng lời như thế, có lẽ cậu ấy là đứa trẻ ngoan ngoãn nhất trên thế giới này.

Tôi cho rằng một kẻ ngay thẳng lại có phần ngông nghênh như tôi gặp được một người vừa dịu dàng lại rất nhu thuận như cậu ấy chính là duyên trời tác hợp và cũng lại là một điều may mắn dành riêng cho tôi. Chúng tôi vẫn luôn hòa hợp, đôi lúc cũng có chút bất đồng nhưng tuyệt nhiên chưa từng cãi nhau lâu, bởi vì chỉ cần nhìn thấy đối phương liền không kiềm lòng được mà chỉ muốn ôm hôn. Mặc dù tôi luôn than vãn vì sao Trần Vũ Tư không chịu đến bên đời tôi sớm hơn, nhưng trong lòng tôi lại âm thầm gật gù với từng đoạn thời gian ấy, bởi vì chính cậu ấy đã cho tôi biết được dáng hình thật sự của tình yêu tròn méo ra sao, dù trễ hay muộn gì cũng được, bao lâu cũng được, chỉ cần là Trần Vũ Tư là được.

Khoảng thời gian ở trung tâm cũng là khoảng thời gian mà tôi yêu thích nhất, trong lòng như có mèo nhỏ chạy quanh, chỉ cần nhìn thấy Trần Vũ Tư liền nhộn nhạo. Tiểu thần tượng ở trong căn phòng nhỏ, nằm cạnh nhau trên chiếc giường nhỏ, hai cái đầu nhỏ tựa vào nhau, ở dưới giường có hai con mèo nhỏ cũng đang cuộn tròn nằm ngủ, vì thế mà những áp lực cuộc sống khi đó cũng trở nên tầm thường và nhỏ bé trước mắt chúng tôi. Tôi biết, vì có cậu ấy trong khoảng thời gian đó, như ánh dương sưởi ấm cuộc đời tôi. Trước đó tưởng chừng như không ai có thể vớt tôi lên từ vũng bùn đen tăm tối và không một thứ gì có thể thoả lắp được những tổn thương mà tôi đã phải ôm vào lòng trong quá khứ. Nhưng Trần Vũ Tư đã làm được, cậu ấy thực sự cứu rỗi tôi. Cậu ấy mang đến cho tôi những thứ chân thành nhất, cậu ấy nói với tôi những lời thành thật nhất, cậu ấy bên cạnh tôi một cách ân cần nhất…Trần Vũ Tư đối với tôi mà nói chính là sự chữa lành.

Cho đến sau này khi lui đoàn, tôi và cậu ấy nhàn hạ sống bên nhau. Cuộc sống của nhân viên văn phòng ở Thượng Hải cũng không phải quá tốt, đôi khi cũng rất áp lực nhưng nhìn chung thì vẫn không tệ hơn so với lúc còn ở công ty cũ. Nhưng chủ yếu vẫn là có Vũ Tư ở bên cạnh tôi, lo lắng từng chút một cho tôi nên chuyện áp lực công việc cũng vì thế mà nhỏ lại trong vòng tay của cậu ấy.

Vũ Tư hằng ngày chăm sóc cho mèo, lại còn kinh doanh sản phẩm thú cưng trực tuyến. Spa mèo là tiền tiết kiệm mà cậu ấy dành dụm được trong mấy năm làm thần tượng ở công ty cũ. Tôi muốn đưa tiền của mình vào, để cậu ấy xây một cửa hàng lớn hơn, mua nhiều sản phẩm hơn nhưng cậu ấy lại không đồng ý. Vũ Tư nói rằng tiền của tôi phải để dành ở đó, sau này còn phải tính đến chuyện kết hôn, rồi nếu mà tôi muốn thì cậu ấy sẽ sinh con cho tôi.

Tôi muốn, rất muốn kết hôn với cậu ấy, rất muốn cùng cậu ấy sinh con, muốn chăm sóc cho đứa trẻ, cùng cậu ấy nuôi dạy nó trở thành người tốt như cậu ấy. Cả đời chỉ muốn cùng cậu ấy ở chung một chỗ.

Nhưng tôi chưa từng nghĩ rằng, chúng tôi không làm được điều đó.

Lúc được gia đình chấp thuận, chúng tôi cũng không còn để ý đến mấy lời không hay bên ngoài. Sống bao nhiêu năm làm thần tượng, bị hất nước bẩn nhiều quá rồi, mấy lời đó còn lọt tai tôi sao? Ngày lúc tôi tưởng rằng tình yêu của chúng tôi đã chiến thắng tất cả, thì sự thật luôn nhẫn tâm hơn so với những gì tôi đã nghĩ. Con người không thể nào chiến thắng nổi số phận.

Hôm đó tôi trở về nhà, cậu ấy đón tôi bằng một cái ôm, sau đó lại ngồi bên cạnh xem tôi ăn cơm, luôn nhắc tôi phải ăn nhiều thịt, còn phải ăn rau, uống cạnh, sau cùng còn pha cho tôi một ly nước ép táo. Thật vậy mà, Trần Vũ Tư luôn chu đáo trong mọi thứ.

Khuya một chút, tôi và cậu ấy ngồi trên sô pha, bật một bộ phim tình cảm trên truyền hình, cùng nhau xem phim, cùng nhau uống trà sữa. Những lần khác Trần Vũ Tư sẽ để tôi thiếp đi trên vai cậu ấy, sau đó mang tôi về giường. Nhưng lần này cậu ấy đã gục lên vai tôi trước, dường như cậu ấy rất mệt mỏi. Bảo bảo của tôi, cậu ấy đã rất vất vã đó, là vì lo cho cuộc sống của chúng tôi sau này. Vì vậy tôi cũng phải thật cố gắng, tôi muốn lễ cưới của chúng tôi phải thật lộng lẫy, thật hoành tráng, dưới sự chứng kiến của gia đình hai bên, mời hết tất cả bạn bè đến tham dự, trong sự chúc phúc của mọi người, chúng tôi sẽ là những cô gái hạnh phúc nhất. Còn con của chúng tôi nữa, tôi muốn bé con có một cuộc sống đầy đủ không phải sợ thua kém bất kỳ ai.

Tôi thì vẫn như vậy đó, vẫn là một Tả Tịnh Viện mơ mộng khá nhiều.

Nhưng giấc ngủ nào rồi cũng phải thức dậy, tỉnh khỏi cơn mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro