1036.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1036 ngày trước khi cậu ấy mất.

Tôi dọn dẹp phòng tắm, phát hiện khăn giấy dính một mảng màu đỏ lớn trong thùng rác. Xem một hồi mới biết đó là máu.

“Vợ, cậu làm sau như thế này.”

Tôi cầm khăn giấy dính máu đến trước mặt Vũ Tư để hỏi. Tôi lúc đó có hơi lo lắng nên âm vực của giọng nói có phần lớn.

“Mình rát cổ nên ho ra một tí.”

“Đi, mình đưa cậu đi bác sĩ.”

Mặc kệ cậu ấy nói không sau, mặc kệ cậu ấy nói uống thuốc sẽ hết, tôi vẫn kiên quyết đem cậu ấy đến bệnh viện.

Lúc cậu ấy vào trong khám, tôi ở ngoài luôn có cảm giác bất an, sợ khi cậu ấy bước ra cùng bác sĩ nói những điều tôi không muốn nghe nhất.

Kết quả xét nghiệm, bác sĩ chẩn đoán cậu ấy bị suy nhược cơ thể, lại còn mang một khối u trong não do di căn từ ung thư phổi. Vũ Tư đứng trước mặt tôi, tôi gắt gao ôm lấy cậu ấy, siết chặt đến mức muốn đem cậu ấy dung nhập lại với mình.

“Tả Tả, đừng khóc.”

“Vợ, cậu có bệnh tại sao không chịu gặp bác sĩ sớm hơn?”

Tôi sụt sùi, cậu ấy nhẹ nhàng ôm lấy mặt tôi, ánh mắt ôn nhu của cậu ấy xoáy sâu vào đôi mắt ướt đẫm của tôi.

“Điều trị sẽ khỏi thôi, Tả Tả đừng lo lắng.”

Tôi càng khóc lớn, nước mắt giàn giụa chảy ra, giống như đứa trẻ vừa bị đánh một đòn thật mạnh, đánh thẳng vào trái tim.

“Tả Tả, về nhà nhé, tụi mình cùng nhau hảo hảo nghỉ ngơi nha.”

Trần Vũ Tư vẫn là dáng vẻ ôn nhu đó, tôi không thể cự tuyệt cậu ấy bất cứ thứ gì. Cứ như một đứa nhóc mới vừa náo loạn đòi hỏi quà bánh, bây giờ được toại nguyện liền an ổn đi theo người lớn. Vũ Tư dắt tay tôi đi, tôi siết chặt bàn tay nắm lấy tay cậu ấy, sợ như nới lỏng ra một chút cậu ấy liền bỏ tôi đi.

Vũ Tư đóng cửa Spa mèo, tôi làm đơn xin chuyển từ bộ phận kỹ thuật sang bộ phận kiểm soát, hầu như không có tăng ca nhiều, đến chiều là có thể về nhà gặp Vũ Tư. Tôi sẽ ghé vào mua nguyên liệu ở cửa hàng tiện lợi bên dưới chung cư về nấu ăn. Vũ Tư ngồi đợi trên chiếc ghế bành ngoài ban công, thấy tôi về liền hứng khởi chạy ra đón…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro