941.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

941 ngày trước khi cậu ấy mất.

Vũ Tư ở nhà gần đây có sở thích đan len, mấy cuộn len tròn quay qua vài ngày liền biến thành đủ thứ hình thù các con vật đáng yêu, sư tử nhỏ cùng cá con, sóc xinh và gấu bé, mèo béo và cún bông, cậu ấy còn đan cho Tiểu Phúc cùng HuHu mỗi đứa một cái áo, và đan cho tôi một cái khăn choàng cổ, đợi đến mùa đông liền có thể lấy ra dùng. Vũ Tư đan len cũng rất khéo, mỗi mũi đan đều rất tỉ mỉ, cẩn thận giống như là trút hết tâm tư vào đấy, vừa đan từng sợi len vừa mỉm cười hạnh phúc.

Tôi nhìn dáng vẻ của Trần Vũ Tư trước mắt, người con gái mà tôi trút trọn tâm can để yêu thương, bằng bất cứ giá nào tôi cũng không thể mất đi Vũ Tư.

Tôi bước tới, ngồi xuống bên cạnh Vũ Tư, hai bàn tay bắt đầu đặt lên đôi vai gầy của cậu ấy xoa xoa bóp bóp.

“Vợ, hôm nay muốn đi ra ngoài không? Đi xem phim, phim mới của Chương Nhược Nam.”

Vũ Tư ngước nhìn tôi, đôi mắt long lanh to tròn ánh lên sự mong đợi, khuôn miệng cong lên thành một nụ cười rất đẹp. Sau đó vui vẻ đồng ý.

Tôi nắm tay Vũ Tư đi ra ngoài, hôm nay chúng tôi mang giày cặp, loại ra mắt vào mùa hè năm ngoái của thương hiệu Nike, tôi khá thích loại giày thể thao đế cao này, vừa đem được cảm giác thoải mái, vừa có được chiều cao.

Hai người bọn tôi đến rạp chiếu phim, vì là xuất chiếu cuối nên rạp phim cũng không quá đông. Khi xem phim mọi người đều tự giác giữ trật tự, nhưng vẫn không thể ngăn được tiếng nấc của mình vì xúc động. Tôi cũng khóc, Trần Vũ Tư ở bên cạnh dịu dàng lau đi nước mắt đang lăn trên má tôi, tôi mình vào mắt cậu ấy, đôi đồng tử vẫn sáng và long lanh.

“Cậu sẽ không bỏ tớ mà đi chứ?”

“Sẽ không.” Trần Vũ Tư mỉm cười ôn nhu trả lời tôi.

Tôi vẫn khóc, cách một màn sương mỏng  là khuôn mặt tươi cười của Trần Vũ Tư vừa nhòe đi trước mắt tôi.

Kết phim, nữ chính vẫn qua đời vào một buổi chiều ngồi trước hiên nhà, nam chính vẫn ôm cô ấy trong lòng, nhẹ nhàng vuốt ve và trân trọng hôn lên môi của cô ấy.

Tôi đã khóc quá nhiều, đến nỗi đôi mắt sưng lên, và đến khi trở về nhà dư âm từ bộ phim vẫn đọng lại trong tôi, hoặc là điều tôi sợ nhất chính là hiện thực, hiện thực rằng thời gian cũng sẽ cướp lấy Trần Vũ Tư mà cánh tay yếu ớt của tôi không thể nào giữ lại được.

Buổi tối, tôi bắt đầu mè nheo khi đang cùng cậu ấy ngồi trên sô pha ăn trái cây, trước mặt là tivi đang phát chương trình nấu ăn.

“Vợ, cậu hứa với mình đi, cậu sẽ không bao giờ rời xa mình.”

Trần Vũ Tư vẫn mỉm cười, điệu bộ yêu chiều nói.

“Được, mình hứa sẽ mãi ở bên cạnh cậu.”

Tôi tựa vào vai cậu ấy, nhỏ nhẹ mà chảy nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro