801.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

801 ngày trước khi cậu ấy mất.

Tôi tan sở, mua hai phần súp nấm trở về nhà, đứng trước cửa ra khoá từ để mở, vào bên trong thì thấy đèn nhà không bật, tôi với tay đến công tắc bật đèn, ánh sáng chạy khắp căn phòng. Tôi tìm Trần Vũ Tư nhưng không thấy đâu, đặt túi thức ăn trên bàn ăn trong bếp, tôi đi đến phòng ngủ, mở cửa ra thấy Trần Vũ Tư đắp chăn nằm im lìm trên giường, tôi đột nhiên hoảng hốt. Chạy đến bên giường, lay cậu ấy.

“Vợ, cậu làm sao, tỉnh lại, vợ.”

Tôi dường như khóc, cơ thể run rẩy, tay chân như rụng rời, tôi không biết, nhưng tôi lo sợ, nỗi sợ ấy cứ vây lấy tôi từ sau khi biết Vũ Tư bị bệnh.

Tôi sợ rằng ở một lúc nào đó tôi không hay biết, Vũ Tư sẽ bị sự tàn nhẫn của thế gian này cướp khỏi tôi.

Nhưng tôi luôn tin tưởng Vũ Tư sẽ không bao giờ nói dối tôi, cậu ấy đã hứa sẽ ở bên tôi mãi mãi.

Đầu tiên, Vũ Tư vươn tay, nhẹ nhàng vuốt tóc tôi.

“Tả Tả ngốc, mình không sao.”

Tôi lặng nhìn Vũ Tư trước mặt, nước mắt bắt đầu rơi, Vũ Tư dịu dàng mỉm cười, tôi lại khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro