731.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

721 ngày trước khi cậu ấy mất.

Tôi cùng Trần Vũ Tư đi dạo phố đêm, những bông tuyết rơi trên đầu trong khung cảnh lãng mạn như một bộ phim ngôn tình đã được viết sẵn cái kết, Thượng Hải suy cho cùng rất hiếm có thể bắt gặp tuyết rơi, nhưng chúng tôi vẫn có đủ may mắn để chứng kiến. Tôi và Vũ Tư mỗi người một ly hồng trà, nắm tay nhau len lỏi trên đoạn đường đèn màu rực rỡ. Bầu trời đêm mang theo những vì sao xoay vòng trên đầu nhẹ nhàng ôm chúng tôi vào lòng, tay của Trần Vũ Tư giữ tay tôi lại ở nhiệt độ bão hòa.

Chúng tôi đứng trước cây thông noel lấp lánh ánh đèn ngay giữa trung tâm con phố, Vũ Tư nhìn ngắm say mê đến độ đôi mắt long lanh trở nên rực sáng, tôi nhìn cậu ấy, âm thầm thu nạp khung cảnh này vào trong tầm mắt rồi chân tình tỉ mỉ khắc nó vào tim.

Tôi đưa tay vào túi áo khoác, tìm kiếm hộp nhẫn đã chuẩn bị từ nửa tháng trước. Tuy rằng tôi đã từng trao nhẫn cầu hôn cậu ấy một lần, mà tôi thì cậu ấy cũng đã cầu hôn quả, nhưng thực sự tính tới bây giờ bọn tôi vẫn chưa có kết hôn, bởi vì thật sự rất khó khăn khi pháp luật trong nước lại không công nhận chúng tôi, nếu muốn hợp pháp kết hôn phải ra đến nước ngoài, mà vấn đề này không dễ, mà bọn tôi còn chưa góp đủ tiền, cho nên là thời điểm này tôi không thể cho Vũ Tư một hôn lễ thực thụ, chỉ có thể ở trong khung cảnh lãng mạn này cậu hôn cậu ấy lần nữa.

bàn tay đang nắm chặt tay Vũ Tư buông ra, cậu ấy thắc mắc quay sang nhìn tôi. Tôi trong tư thế quỳ một chân dưới đất, mở hộp nhẫn được  bọc bằng vải nhung đưa ra trước mặt, thành khẩn ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt long lanh của cậu ấy.

"Vợ, gả cho mình nha?"

Vũ Tư ngơ ngác sau đó mỉm cười xúc động, tôi để ý giọt nước mắt hạnh phúc đã lăn trên gò má của Vũ Tư trước cả khi cậu ấy gật đầu đồng ý.

Tôi trao nhẫn cho Vũ Tư, trên ngón áp út của cậu ấy ánh lên một tia sáng đại diện cho tình yêu của chúng tôi và cũng chứng minh cho tình yêu của tôi dành cho cậu ấy. Mà lúc này đồng dạng trên ngón áp út bàn tay trái của tôi cũng có một chiếc nhẫn tương tự.

Chúng tôi ôm nhau trong mùa đông, lòng ngực áp vào nhau, hơi thở hoà hơi thở, chúng tôi lại thêm một năm nữa trải qua cùng nhau và dường như Tả Tịnh Viện và Trần Vũ Tư đã kết hôn.

Không có minh chứng tình yêu nào quý giá hơn thời gian và tôi tin chắc rằng cho dù sau này thế sự có diễn ra như thế nào thì tình yêu của chúng tôi vẫn luôn ở đó, Tả Tịnh Viện và Trần Vũ Tư sẽ vĩnh viễn yêu nhau, hai con người này sẽ dùng tình yêu để chiến thắng số phận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro