Chương 1 : Hai Tháng Hạnh Phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong văn phòng của một quán cà phê, Mai Thương nhìn vô đồng hồ ở trên, 4h30, tay lướt lướt áp Tinder, tối nay cô sẽ đi gặp một chàng trai khá là ổn, Hoài Phong 28 tuổi, mặt mũi cũng tạm ổn, hy vọng sẽ có một buổi tốt tuyệt vời. Quay lại làm việc Mai Thương soạn nốt báo cáo rồi gửi mail cho nhóm trưởng, tay phải vừa nhấp chuột : "Chị Phương, em gửi báo cáo kinh doanh tháng vừa rồi cho chị rồi nhé, 5h rồi em tan làm đây." Cô vui vẻ đứng dậy nháy mắt với chị trưởng phòng ngồi gần đó, rồi cầm túi xách đì vô nhà vệ sinh.

Trong gương là một người phụ nữ cáo ráo, với mái tóc màu nâu dài chạm vai, trên người cô đang mặc một chiếc áo sơ mi màu nâu với một chiếc quần âu cùng màu, trên chân đi một đôi guốc màu đen cao 7 phân, bên ngoài cô có khoác một chiếc blazer kẻ xọc cũng màu nâu. Cô lấy trong chiếc túi xách màu đen một thỏi son rồi dặm lại một chút trên môi. Nhìn vô đồng hồ, giờ đã 5h10, tay phải gõ gõ vào mặt đồng hồ, cô cầm lấy chiếc túi xách của mình ra khỏi nhà vệ sinh đến thẳng chỗ hẹn.

Lên chiếc Grabcar đã đặt, Mai Thương nhìn ra ngoài cửa sổ, cô đã 26 tuổi ở cái tuổi già cũng không hẳn già mà trẻ cũng không còn trẻ nữa, cô suy tính rất nhiều cho tương lai. Suy nghĩ linh tinh một hồi, chiếc xe cũng đã đến điểm hẹn, là một nhà hàng âu, khá là đắt đỏ đấy chứ. Đi vô quán, từ xa cô đã nhìn thấy một chàng mặt một chiếc áo sơ mi màu kem ngồi đó, nhìn thấy cô, chàng trai đó mỉm cười rồi giơ tay lên chào. Cô tiến đến gần bàn mà chàng trai ngồi.

- Chào em, anh là Hoài Phong.

- Chào anh, em là Mai Thương.

Chàng trai này không tệ, ăn nói lịch sự, vẻ bề ngoài cũng được bảy tám điểm gì đó, nhưng suốt bữa ăn vẫn vậy không có cảm xúc, nhìn chàng trai đối diện Mai Thương không thể hiểu nổi tại sao mình lại ở đây, khuyết điểm lớn nhất ở anh chàng là quá cứng nhắc, có vẻ anh ta muốn tìm một người để hẹn hò rồi.

Kết thúc bữa ăn, dù chàng trai có ngỏ ý muốn đưa về nhưng Mai Thương đã từ chồi. Lang thang đi bộ một mình, may quán ăn cũng gần trên phố, Mai Thương đi một lúc đã ra đến Hồ, hôm nay là thứ 6 nên có phố đi bộ, hòa mình cũng dòng người, cô lặng lẽ bước đi, đột nhiên điện thoại hiện lên thông báo, của Tinder « it's match », đó là một chàng trai 22 tuổi tên là Thái Hưng, nhìn vô màn hình thông báo đó không hiểu điều gì thôi thúc Mai Thương liền gửi tin nhắn cho chàng trai đó « Chào em, em có đang rảnh không ? ». Sau khi gửi đi cô tự cười bản thân, gì thế này sao mày lại gấp gắp như thế cơ chứ. Chưa đầy một phút đã có thông báo từ Tinder « Dạ, em đang rảnh ạ ». Ngồi xuống chiếc ghế đá chiếc mặt, cô liền trả lời tin nhắn « Có thể đến gặp chị được không ? Chị đang khá buồn muốn có người tâm sự ». Có vẻ như chàng kia rảnh thật, liền trả lời tin nhắn « Bây giờ ý ạ ? Có thể cho em biết chị đang ở đâu không ? ». « Chị đang trên phố nè, khá gần quá bar X, em có thể qua được không ? ». Đã hai phút trôi qua không thấy bên kia trả lời, Mai Thương định gọi xe đi về, thì điện thoại có thông báo « Vậy chị chờ em nửa tiếng nhé, bây giờ em bắt đầu đi cũng mất tầm 30 phút đấy. ». « Oke e ». « Vậy tí nữa gặp chị. »

Nhìn vô điện thoại cô không tin mình lại có một cuộc hẹn nữa nhanh như vậy, bình thường cũng phải nói chuyện hai ba ngày, nhanh thì cũng phải một ngày, còn vài tin nhắn như thế này thì đây là đầu tiên. Đi bộ đến quán bar X gần đó, cô gọi một chai bia Ken, ngồi nhăm nhi chai bia, cô gõ bàn phím điện thoại « Chị mặc bộ đồ màu nâu nha, ngồi ngay quầy đấy ».

Sau khoảng gần 30 phút, đang chăm chú vô màn hình, đằng sau có tiềng nói

- Chị đợi lâu chưa ? Xin lỗi em đã đi hết tốc lực rồi, hôm nay còn cấm đường nữa nên lâu hơn em tưởng.

Mai Thương quay lại nhìn, chàng trai mặc một chiếc áo sweater màu đen mặc một chiếc quần jean, và đi đôi giày converse đen cao cổ, sau lưng còn khoác chiếc ba lô cũng màu đen. Chàng trai tiến lại gần ngồi bên cạnh cô, cũng gọi một chai bia Ken. Mai Thương nhìn gương mặt khá là điển trai của cậu ta nói :

- À, không có gì, do chị gọi em ra vội thôi, em ra là chị vui rồi.

- Chào chị, em là Thái Hưng, 22 tuổi, sinh viên năm cuối. Nhà em có.

- Từ từ, em định giới thiệu bản thân như khi đi phỏng vấn à.

Mai Thương buồn cười nhìn gương mặt ngây ngô của cậu bé.

- Lần đầu à.

- Dạ ? - Gương mặt khó hiểu của Thái Hưng càng làm Mai Thương buồn cười

- Lần đầu chơi Tinder à ?

- Rõ ràng như vậy sao. - Thái Hưng nở một nụ cười vui vẻ, tay gãi gãi đầu.

- Nhìn mặt của em đâu đến nỗi, ở trường đại học không có ai hợp sao ?

- Cũng không hẳn là không hợp, đơn giản muốn tìm hiểu cái mới thôi, nên thử xài Tinder.

Thật kì lạ, dù chỉ mới gặp chưa lâu nhưng hai người nói chuyện vui vẻ, từ chuyện cô không thích cuộc hẹn hò với chàng trai trước khi gặp anh như thế nào, đến công việc áp lực ra sao, ngay đến cả sự trống rỗng trong lòng hai người cũng nói đến. Thái Hưng là một chàng trai học về công nghệ khô khan tại trường đại học Quốc Gia, cậu là một chàng trai vô cùng ngây thơ, nụ cười trẻ con cùng với giọng nói trầm ấm ở cùng một chỗ cũng khiến người ta cảm thấy vui vẻ, cậu đến từ Ninh Bình nơi non núi hữu tình nên giọng nói và cách cậu kể chuyện cũng đặc biệt dễ nghe.

- Em chưa từng yêu ai á ? 22 tuổi.

- Sao không tin được à ? Thì chưa tìm thấy người phụ hợp thì chưa yêu thôi.

- Wow, người như em vẫn còn tồn tại sao.

- Người như em là như thế nào ? - Cậu quay lại nhìn thẳng vào gương mặt của Mai Thương. Mai Thương cũng quay sang nhìn thẳng vô mắt cậu.

- Nhìn không đến nỗi tệ, khiếu hài hước không tệ, nhìn sạch sẽ gọn gàng, thích nấu ăn... Tại sao em lại không có bạn gái nhỉ ? - Mai Thương nhìn cậu từ đầu đến cuối. - Hay là em mắc bệnh gì à ?

- Chị nghĩ gì vậy, vậy còn chị tại sao lại không thích yêu, lại thích những kiểu gặp gỡ như thế này. - Mai Thương cười cười xoay người lại nhìn vào tủ rượu.

- Đơn giản vì như thế này không phải rất tốt sao, thoải mái thì gặp gỡ, vui vẻ thì nắm tay, cảm thấy hợp thì hôn có thể ngủ với nhau nữa, nhưng không ai phải chịu trách nhiệm, thoải mái và tự do mà.

- Vậy sao ?

Đột nhiên hai người đều im lặng, Mai Thương nhìn Thái Hưng, ánh mắt của họ va phải nhau, dường như xoay chung quay họ có một luồng điện vậy. Đột nhiên, Mai Thương suy nghĩ về bộ đồ lót hôm nay mình mặc, rồi tiến đến phía Thái Hưng : « Em có thích màu đen không ? ». Thái Hưng khá ngạc nhiên nhìn cô, Mai Thương ghé sát tai cậu : « Em có thể đưa chị về không, chị say quá. ». Sự ngơ ngác của cậu bé khiến cho cô cảm thấy vô cùng mới mẻ, cô dựa mình vô ghế : « Em đi xe à ? ». Thái Hưng lắc đầu, vì sợ muộn nên cậu đi xe ôm đến. Mai Thương đặt một chiếc xe ô tô về nhà mình, rồi nắm tay cậu : « Mai thứ 7 em có tiết không ? ». Lại một cái lắc đầu nữa, cô nắm tay kéo cậu ra ngoài quán bar, chiếc xe cô đặt đã dừng trước cửa quán. Hai người cùng lên chiếc xe về nhà cô, không khí hai người vừa yên tĩnh vừa ngột ngạt, cậu cùng lờ mờ đoán được chuyện gì sắp diễn ra, còn cô có cảm giác mình như đang dụ dỗ trẻ vị thành niên vậy. Dường như nhớ ra điều gì đó, cô quanh sang nhìn cậu : « Đưa chứng minh thư cho chị xem nào ! ». Thái Hưng dường như không hiểu chuyện gì nhưng vẫn ngoan ngoãn rút ví ra đưa chứng minh thư cho Mai Thương. Nhìn vào ngày tháng năm sinh đúng là 22 tuổi nha : « May quá, đúng 22 tuổi nè, không vi phạm pháp luật nè. » Nhận chứng minh thư lại từ tay Mai Thương, Thái Hưng cũng hiểu ra câu nói vừa rồi và lí do vì sao cô muốn xem chứng minh thư của cậu, cậu phụt cười, nhìn cậu trẻ con như vậy à : « Sao vậy sợ em chưa đủ mười tám à ? ». Cô nhìn cậu với đôi mắt long lanh vương hơi men : « Tại em ngây ngô quá đấy cậu bé ».

Hai người trò chuyện một lúc cũng đến nhà của Mai Thương, là một căn hộ nhỏ bé xinh xinh tầm hơn 50 mét vuông, phù hợp với người ở một mình như cô. Hai người đứng trước cửa phòng của cô, Mai Thương ngước lên nhìn, cậu không cao lắm nhưng cũng rất vừa phải, tầm 7 8 phân gì đó, rất đạt chuẩn.

- Đây là nhà chị, em có muốn vào không hay là...- cô ngừng lại nhìn đáp án từ phía còn lại

- Giờ này mà về thì chắc em phải ngủ ngoài phòng trọ rồi.

- Vậy, chị không ngại cho em ngủ nhờ đâu. - Nháy mắt với Thái Hưng, Mai Hương xoay người mở cửa.

Căn nhà tuy không lớn lắm nhưng lại vô cùng ấm áp, Mai Thương bỏ túi sách xuống, chỉ vô chiếc sô pha màu đen ở phía cuối phòng, Thái Hưng đi tới chiếc sô pha từ từ nhìn xung quanh căn phòng, vì cô chỉ bật một chiếc đen vàng nên nhìn căn phòng trông thật ấm cũng. Đứng trước tủ lạnh, Mai Thương lấy ra hai chai bia : « Em có muốn uống bia nữa không ? ». Cô lắc lắc hai chai bia nhìn về phía cậu, cậu cũng chỉ gần đầu mỉm cười nhìn lại cô. Cả hai ngồi trên chiếc sô pha nhìn vô màn hình tivi màu đen, không khí xung quanh vừa ám muội vừa ngại ngùng. Hạ quyết tâm, đặt lon bia xuống, Mai Thương quay về phía Thái Hưng, cô từ từ đưa gương mặt mình lại gần, đôi môi hai người chạm nhau, chỉ là một nụ hôn phớt qua nhưng cũng đủ để cô cảm nhận độ ấm từ đôi môi đấy, còn cậu cũng kịp cảm nhận độ mềm từ đôi kia đâu đó còn một chút vị ngọt nữa.

Một nụ hôn nhẹ nhàng, hai người nhìn vào mắt nhau, cậu đặt chai bia xuống, hai tay cậu vuốt ve gương mặt của cô, rồi từ từ đặt lên gương mặt xinh đẹp đó một nụ hôn. Nụ hôn lần này không giống nụ hôn vừa rồi, nó sâu hơn, giữa hai người như có một luồng điện vậy, đôi môi họ cứ cuốn lấy nhau, họ như muốn hút hết sinh lực từ phía đối phương vậy. Cả đêm đó hình ảnh hai người họ ở một chỗ nhìn thật hòa hợp, như thể họ sinh ra là để dành cho nhau vậy.

Vào lúc 7h sáng tiếng đồng hồ báo thức kêu nhắc nhở Mai Thương phải uống thuốc, dù không muốn nhưng cô vẫn phải bò dậy tiến về phía bàn trang điểm lấy viên thuốc bỏ vô mồm, mơ mơ màng màng từ đằng sau có người đưa cho cô chai nước, quay lại nhìn thấy Thái Hưng là người đưa, cô mới cảm nhận rõ ràng sự đau nhức của cơ thể sau một đêm thác loạn. Lần đầu của cậu ta cũng không tồi đấy chứ.

- Chị uống thuốc gì vậy. - Thái Hưng nhìn chằm chằm vỉ thuốc trên bàn

- Uhm, nói sao nhỉ cậu cũng không cần quan tâm đâu, chỉ cần biết nó tốt cho tôi là được. - Là thuốc tránh thai hằng ngày, ở đời tự bản thân mình không biết bảo vệ bản thân mình thì chỉ có thiệt thòi thôi.

- Ồ, chị đi rửa mặt đi rồi ra ăn sáng.

Cậu mỉm cười ấm áp nhìn cô rồi quay lại với căn bếp nhỏ xíu của cô, cô không biết hóa ra căn bếp nó có thể đẹp như vậy. Sau khi đánh răng rửa mặt xong trên bàn ăn đã có hai xuất sandwich và một cốc sữa tươi.

- Trong tủ lạnh chỉ còn bánh mì với trứng nên em chỉ làm được như thế này, chị không hay ăn ở nhà nhỉ ?

- Ồ, cậu quả thực có tài nấu nướng nha. - Ăn thử miếng đầu, một chiếc sandwich không có gì đặc biệt nhưng lại ngon đến kì lạ.

- Sở thích thôi, bố em cũng làm một đầu bếp nên những cái cỏn con như vậy cũng biết chút ít.

Hai người vừa ăn sáng vừa trò chuyện, hai con người quen nha chưa đầy 24 tiếng không những ngủ với nhau mà còn ăn uống như đôi tình nhân như thế này có thể nói là tiếng sét ái tình không ? Thái Hưng cứ nhìn vô đồng hồ, thực sự thì hôm nay không phải đi thực tập tại công ty một người anh nên nếu giờ không đi thì có lẽ sẽ muộn mất. Nhưng còn cậu vẫn chưa có số của cô, nên không vẫn còn lưỡng lự chưa muốn rời đi, nhìn thấy điện thoại cô trên bàn : « Chị cho em mượn điện thoại với, điện thoại em hết pin rồi ! ». Cô cầm chiếc điện thoại đưa cho cậu, kết bạn trên facebook, instagram, và cuối cùng là số máy của cậu. Đột nhiên có tiếng chuông điện thoại, màn hình cậu sáng hiện lên số điện thoại của cô.

- Vậy là chúng ta có thể liên lạc không cần qua app rồi.

- Em có thể nói thẳng với chị mà. - Cô mỉm cười với hành động trẻ con vừa rồi của cậu.

- Có chút ngại thôi. À giờ em phải đi rồi, hôm nay em phải đi thực tập.

- Sao hôm qua bảo không có việc mà ? - Cô nghi ngờ hỏi.

- Chị hỏi là em có tiết không, em chỉ trả lời đúng câu cần được hỏi thôi. - Cậu với tờ khăn giấy đưa cô. - Thôi em đi đây, có gì em sẽ nhăn tin cho chị sau nhé.

Sau ngày hôm đấy, đúng ra là đêm hôm ấy, giữa hai người có một sự thân thiết khó có thể hình dung bằng lời. Có những hôm Mai Thương phải tăng ca ở quán thì Thái Hưng cũng không ngại qua quán cà phê của cô ngồi đợi hàng giờ. Thái Hưng cũng không phải người rảnh rỗi gì vì cậu vừa phải đi thực tập và đi học nhưng cậu luôn cố gắng để có thể gặp cô hằng ngày, Thái Hưng không biết điều gì ở cô thu hút cậu đến vậy nhưng cậu vẫn luôn nhớ cô, muốn gặp cô, nắm tay cô, hôn cô, cả ngày xoay quanh đầu cậu là hình ảnh cô.

Mọi thứ trôi qua thật nhanh đã gần hai tháng kể từ ngày hai người quen biết, nhưng kì lạ ở chỗ là dù cảm thấy rất hợp như vậy nhưng hai người vẫn chưa tiến đến giai đoạn yêu đương.

Hôm đó là một buổi tối thứ bảy, hai người có một cuộc hẹn vào buổi tối. Ở công ty nơi Thái Hưng làm việc, một người đồng nghiệp đột nhiên nói : « Cũng sắp tan rồi mọi người có đi hẹn hò không ? » Thái Hưng cũng cảm thấy buổi gặp mặt hôm nay giống hẹn hò lắm đấy, cậu càng đẩy nhanh tốc độ làm việc, vì chỉ là doanh nghiệp nhỏ nên văn phòng cũng chỉ vỏn vẹn năm người, người đàn ông vừa nói là chủ của công ty. Người đồng nghiệp phía đối diện Thái Hưng vừa nhìn màn hình máy tính vừa nói : « Em đang có hoàn thành công việc để đi gặp cô gái vừa làm quen trên Tinder nè, nhìn cô ấy cũng hấp dẫn phết. » Ông chủ công ty : « Sao hôm trước bảo có em nào ngon lắm cơ mà, đã bỏ người ta rồi. » Người đàn ông kia tiếp tục : « Sếp à thời đại này người ta sài Tinder một lúc quen mấy người là chuyện bình thường mà, ai chả thế, cảm thấy hợp thì gặp thôi, đâu ai ràng buộc ai đâu. » Thái Hưng ngạc nhiên nhìn cậu bạn đồng nghiệp sao nói giống Mai Thương đến thế, cậu thắc mắc : « Không lẽ ai cũng như thế, sài app này để có thể quen nhiều người một lúc ư ? ». Cậu đồng nghiệp kia : « Cũng không hẳn nhưng đa số à, đặc biệt là những người mới match với cậu mà đòi gặp thì cái này cao hơn. » Thái Hưng lắc đầu : « Sao có thể chứ, có tình cảm thì mới gặp chứ, nếu đã gặp gỡ một người nhiều lần thì nên ngưng gặp những người khác chứ, đặc biệt là anh còn có cảm tình với người ta nữa chứ. » Anh đồng nghiệp kia đứng dậy đeo túi : « Em trai à đương nhiên có cảm tình thì mới gặp chứ, nhưng việc người có gặp một mình cậu không thì đấy là lựa chọn của mỗi người thôi. Thôi em về trước đây. »

Hoàn thành xong công việc cậu đến cho hẹn, dù rất vui vì gặp được cô nhưng trong lòng cậu vẫn còn những thắc mắc vì lời nói của cậu bạn đồng nghiệp. Hôm nay cậu lái xe chở cô về, đứng trước chung cư, cậu nhìn cô một lúc, nắm tay cô dường như không muốn cô lên nhà.

- Sao muốn lên nhà chị à ? - Cô mỉm cười nhìn cậu.

- Không, em muốn hỏi chị có thích em không ? - Cậu nghiêm túc nhìn cô.

- Có chứ, đương nhiên rồi, không thích mà vẫn còn gặp ư, em dễ thương như vậy cơ mà. - Vừa nói cô vừa véo má cậu.

- Thế chúng ta có thể yêu đương nghiêm túc không ? - Bàn tay cô chợt khựng lại giữa không trung.

- Sao vậy, như bây giờ không tốt sao, chị rất thích như bây giờ, vừa thoải mái lại không ràng buộc, không nhất thiết phải định nghĩa cho mối quan hệ này đâu.

Cô vừa mỉm cười vừa nói, nhưng đáp lại cô là sự yên tĩnh và ánh mắt bất an của Thái Hưng, cô đột nhiên chột dạ, cô bắt đầu thấy sợ, sợ cậu chạy đi mất. Thái Hưng dường như chìm đắm vào suy nghĩ của bản thân.

- Được rồi, em sẽ quyến rũ bằng được chị, để chị không thể rời xa em, rồi lúc đấy chị phải chủ động muốn làm người yêu em thôi. Thôi chị lên nhà đi, em sẽ về nhà nghĩ ra phương pháp quyến rũ Mai Thương.

- Ồ, vậy em về cẩn thận, chị lên nhà đây. - Nhìn vào ánh mắt quả quyết đấy cô vừa mừng lại vừa lo.

Hôn má tạm biệt cậu, cô xoay người lên nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro