Chương 2 : Khi Bí Mật Được Phát Hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thêm một tuần nữa trôi qua, hôm nay là vừa tròn hai thàng mà hai quen nhau. Mai Thương suy nghĩ rất nhiều trong một tuần vừa rồi, cô thật sự rất thích cậu, cô muốn cậu ở bên cô như thế này, không biết mối qua hệ này có duy trì được lâu không nhưng cô hy vọng càng lâu càng tốt, vì sự xuất hiện của cậu đã như một thói quen rồi.

Hôm nay là ngày tròn hai tháng gặp cậu, nhưng vì Thái Hưng có việc nên Mai Thương đi làm xong cũng chỉ biết về nhà, mở cửa ra đôi giày màu đen của nam quen thuộc đập ngay vào mắt cô, đã là thứ năm rồi ư, hai tuần trôi qua thật nhanh, lần gặp trước là gặp ở nhà anh mà cô còn quên, có lẽ cô nên cho giải quyết mối quan hệ này vì thật sự cô không muốn cậu biết.

Gần một năm trước cô quen anh qua Tinder, anh là Jack Lê là một Việt Kiều mới về Việt Nam, anh có một quán ăn nhỏ ở trên phố làm ăn khá ổn định, sau hơn một tháng nói chuyện qua lại Jack và Mai Thương quyết định gặp nhau, họ cảm thấy rất hợp vầ quyết định cứ hai tuần sẽ gặp nhau một lần địa điểm sẽ là luân phiên nhà anh và nhà cô. Lúc đó cô vô cùng thích mối quan hệ như này không ràng buộc không đau đơn thích thì gặp gỡ, anh là một người hài hước nhưng điềm đạm, là người nhìn lạnh lùng nhưng đôi khi cũng rất ngọt ngào. Hai người ở vì cảm thấy vui vẻ nên mối quan hệ vẫn duy trì hơn một năm nay, tuy vậy nhưng cả cô cả anh đều không ràng buộc đối phương chỉ có nhau nên có vẫn tìm những người mới và cô nghĩ anh cũng vậy. Mọi chuyện dần thay đổi, sau khi quen Thái Hưng cô bắt đầu không nhớ đến những cuộc hẹn với anh, cô chìm đắm trong cuộc vui với cậu mà quên đi anh, đúng là cô có lỗi, cô nên chấm dứt mối quan hệ này thôi, vì cô sợ rồi.

- Hình như em cũng không nhớ hôm nay là ngày hẹn của chúng ta thì phải. – Jack nhìn cô cởi giày tiến về phía tủ lạnh.

- Ồ, đã đến thứ sáu rồi ư nhanh thật nhỉ. – Cô đi đến đặt túi xách xuống quay sang nhìn anh, anh lấy chai bia rất đỗi tự nhiên, từ khi nào cô lại cảm thấy khó chịu với những hành động tự nhiên này của anh chứ. – Jack à, em có chuyện muốn nói.

- Sao em không bảo anh, nhà em sắp hết bia rồi này. – Jack ngắt lời cô, dường như anh cũng sợ hãi trước những lời cô sắp nói.

- Jack à, em nghĩ chúng ta nên dừng lại thôi, em xin lỗi nhưng

- Vì cậu ta à. – Một lần nữa anh ngắt lời cô, chỉ vô bức ảnh của cô và Thái Hưng, hôm trước cô và cậu có chụp khi ở phố đi bộ, cô rất thích nên đã treo lên ở đó.

Cô không nói gì chỉ nhìn anh, cô không dám trả lời vì chình bản thân cô cũng không biết cảm xúc của cô đối với cậu là như thế nào, Jack nhìn cô, anh hiểu lần này anh thua rồi, cô không biết anh cũng giống cô không muốn đau khổ trong tình yêu nhưng vì cô anh đã thử chấp nhận mối quan hệ tuy lạ lùng này nhưng có thể gặp cô nên anh chấp nhận nhưng rốt cuộc anh cũng thua rồi. Jack lấy áo khoác lạnh lùng rời khỏi căn hộ của cô, anh không cần đáp án từ cô vì anh đã có đáp án của bản thân mình rồi.

Thái Hưng đang trên đường đến nhà Mai Thương, cậu muốn là cô bất ngờ nên cố tình bảo hôm nay cậu bận học, trên tay cậu cầm đóa hoa, vui vẻ đi đên nhà của cô, điều cậu bất ngờ là từ nhà cô đi ra là một người đàn ông, anh ta đi ngang qua cậu, anh ta cao hơn cậu nửa cái đầu với ngoại hình lai tây, ánh mắt anh ta nhìn cậu có ngạc nhiên, có tức giận, nhưng cũng có chút buồn bã. Cậu như đứng hình lại, cậu chôn chân tại chỗ, trong đầu là hàng ngàn câu hỏi, anh ta ai, sao lại đi ra từ đó, hai người họ có mối quan hệ, cậu còn nhớ đến những lời nói của cậu bạn đồng nghiệp. Vừa tức giận, vừa sợ hãi, cậu lao đến gõ cửa căn hộ nhà cô. Mai Thương không hiểu ai lại đến giờ này lại còn đập cửa mạnh như vậy, cô vội vã ra mở cửa, đập vào mắt cô là ánh mắt hoảng loạn của Thái Hưng, cậu lao vô nhà đặt bó hoa lên trên bàn rồi quay lại nhìn cô, ánh mắt vừa hoảng vừa lo vừa tức.

- Người đàn ông vừa từ đây ra là ai ? – Giọng cậu run run, nhưng đáp lại cậu chỉ là trạng thái im lặng của cô. – Chị vừa quen tôi vừa quen anh ta đúng không, không phải nói là tôi cũng chỉ là một trong những bạn hẹn của chị đúng không. – Cậu giận dữ nhưng cũng run sợ.

- Nếu chị bảo với em là chị và anh ấy kết thúc rồi em có tin không ? – Cô nhìn cậu một cách khẩn thiết.

- Nói đi, chị và anh ta có ngủ với nhau không ? – Cậu giận dữ đấm xuống mặt bàn.

- Nếu chị nói từ khi quen em chị không ngủ với anh ấy em có tin chị không ?

- Không, làm sao tôi có thể tin được chị. – Cậu thật sự như phát điên vậy, tại sao cậu lại tin rằng cậu có thể thay đổi chị ta cơ chứ, cậu điên thật rồi. – Trong khi quen tôi chị có thể quen một người đàn ông khác, thật nực cười. Nhưng cũng đúng chị nào đâu có thích tôi, chỉ là vui vẻ thì gặp gỡ đúng không, tôi đúng là bị điên khi nghĩ rằng tôi và chị đang yêu nhau cơ đấy chỉ là chị chưa nhận ra điều ấy mà thôi.

- Hưng à, cái đó nó có khác gì đâu, chị thích em mà đó là sự thật. – Cô cũng bắt đầu tức giận, cậu thật sự không hiểu vì cậu mà cô thay đổi ra sao ư.

- Giống ư, không nó khác hoàn toàn đấy, chị thì biết cái gì. – Cậu giận dữ bỏ đi, cậu không thể nói chuyện thêm với cô nữa vì căn bản cô là một người không có trái tim, nếu có trái tim và thật sự thích cậu thì cô có thể làm điều đó ư.

Sau khi cậu bỏ đi, cô nhìn đóa hoa trên bàn, lòng cô đột nhiên trống rỗng, cô không biết tại sao lại như thế nhưng cô thật sự thấy đau lòng.

Đã hai tuần kể từ ngày hai người đàn ông đó rời khỏi nhà cô, cô vẫn tiếp tục cuộc sống thường nhật của mình, cô vẫn gặp gỡ vài người qua app, nhưng điều kì lạ dù gặp ai câu chuyện của cô cũng chỉ liên quan đến cậu, cô sợ về nhà của mình vì ở đó có hình bóng của cậu. Căn bếp nơi cậu đứng nấu nướng, chiếc sô pha nơi cô cùng cậu nằm dài xem phim, bàn ăn nơi mà cô được thưởng thức những bữa ăn do cậu nấu, tất cả những kí ức đó đều ở đây. Thói quen đúng là rất đáng sợ, cô quen thỉnh thoảng sẽ có người đến nấu cho cô ăn, mắng cô vì không biết chú ý sức khỏe, nhắn tin cho cô mỗi khi rảnh, có những lúc còn gọi điện thâu đêm, hai tháng đó tuy ngắn ngủi nhưng nó đã tạo thành một thói quen đáng sợ trong cuộc sống của cô, và thói quen đó luôn tồn tại một người.

Hôm nay cô đến quán ăn của Jack, đã 9 rưỡi rồi có lẽ quán cũng sắp đóng cửa, vừa bước vào quán cô đã nhìn thấy anh đứng ở quầy lau dọn, cô tiến về phía quầy ngồi đối diện anh.
- Còn món nào cho em không ? – Cô mỉm cười nhớ lại những lần cô cùng anh cũng như thế này đối diện nhau anh làm đồ ăn, còn cô thì nhìn anh, giống như cậu vậy nhưng khác ở chỗ cậu rất hợp với căn bếp nhỏ xinh của cô . - Em muốn ăn món nào đây. – Jack mỉm cười nhìn cô.
- Ừm, món đặc biệt đi. – Khi cô hỏi cậu hôm nay cậu nấu món gì thì cậu luôn nói « món đặc biệt ».
- Vậy anh quyết nha, sao vậy, tự dưng lại đến đây ? – Anh chăm chú làm bắt tay vào làm, vừa làm thỉnh thoảng anh còn ngước lên nhìn cô.
- Anh có bia không ? Cũng không có gì, em thì làm gì có gì cơ chứ !

Anh đưa chai bia cho cô, rồi mỉm cười, quay lại làm món ăn, cô đứng lên giờ cũng đã gần 10 giờ những vị khách cuối cùng cũng rời đi, nhân viên đang dọn dẹp. Cô đi vô nhà vệ sinh, cô tự hỏi tại sao mình lại đến đây ? Khi cô quay trở lại món ăn đã hoàn thành, là một bát mì udong với thịt và rau xanh, mùi vị thật sự vô cùng thơm ngon nhưng vẫn không phải mùi vị mà cô đang tìm kiếm, nó không giống dù đấy chỉ là một mì ăn liền bình thường. Cô ăn gần xong bát thì cũng thấy nhân viên bắt đầu ra về, Jack cũng đi từ phía sau ra, anh đi ra khóa cửa lại và xoay biển hiệu thành đóng lại.

- Wow, em là người cuối cùng nè ! – Cô hút miếng nước dùng rồi đặt đũa xuống. – Cảm ơn anh bữa ăn vô cùng ngon.
- Em với cậu bé đó có vấn đề à ? – Anh cầm bát của cô dọn xuống, rồi đi đến bồn rửa gần đó để rửa.
- Bọn em kết thúc rồi. – Cô cầm lấy chai bia lên uống một ngụm.
- Sao thế, hôm đó nhìn em có vẻ chắc chắn lắm mà.
- Thì cậu ấy muốn yêu đương một cách nghiêm túc. Nhưng em thấy mối quan hệ lúc đó của bọn em có làm sao đâu, thích thì gặp rồi uống rượu rồi hôn có thể ngủ với nhau còn nếu không thì có thể không gặp nữa. Như thế không phải đơn giản sao, cuộc sống đã vô cùng vất vả rồi, tại sao cứ phải làm rắc rối lên, gặp nhau như thế không tốt sao, không phải gây mệt mỏi cho nhau, vô cùng thoải mái. – Jack rửa xong bát tiến đến đứng trước mặt cô.
- Đúng mối quan hệ như thế vô cùng thoải mái, anh cũng từng giống em vậy nghĩ rằng điều đó đúng cho đến khi anh gặp một người anh thích cô ấy nhưng vì niềm kiêu hãnh ngu ngốc của mình anh vẫn duy trì mối quan hệ ngốc nghếch ấy cho đến khi cô ấy thích một người khác thì anh hối hận cũng đã muộn rồi. – Anh vừa nhìn cô vừa cười tự giễu.
- Jack à,… không phải anh. – Cô không tin là anh có cảm tình với cô.
- Vậy nên, Mai Thương à, em là người thông minh em nên hiểu mình muốn gì, nếu thích cậu ta thì đừng ngốc nghếch giống anh, nói cho cậu ta biết đi, đừng để hối hận.
- Em xin lỗi, em không biết. – Cô cảm thấy vô cùng áy náy, tại sao cô không phát hiện ra điều này cơ chứ.
- Sao cảm thấy tiếc à ? – Anh mỉm cười nhìn cô. – Thôi về đi muộn rồi cửa hàng cũng phải đóng cửa nữa.
- Ồ ! – Cô nhìn anh như thể không tin được điều mình vừa nghe.
- Thôi đi đi, lần sau mà đến anh sẽ tính tiền đấy, như thế này là anh làm thêm giờ nên còn đắt hơn bình thường đó.
- Đương nhiên, hãy lấy em thật đắt vào.

Cuộc trò chuyện với Jack như đánh thức cô vậy, cô thật sự muốn gặp cậu muốn nói những khó chịu trong lòng. Đêm hôm đấy cô lấy hết can đảm nhắn tin hẹn gặp cậu ở quán cũ và cậu cũng đồng ý.

Tối hôm đấy, cô đến quán khá sớm so với giờ hẹn, cô không hiệu sao cô lại bồn chồn như thế, cũng có lo lắng thôi, nhìn chằm chằm chai bia cô muốn bản thân mình bình tĩnh hơn. Đột nhiên chiếc ghế bên cạnh di chuyển, Thái Hưng nhẹ nhàng ngồi xuống, cậu gọi một chai bia điều đặc biệt cậu không nhìn cô một lần nào từ khi đến.

- Em không nghĩ sẽ nhận được tin nhắn từ chị. – Sau khi uống một ngụm bia cậu nói.
- Ồ, chị có chuyện muốn nói với em, dạo này em ổn chứ. – Đúng là khi bạn lo lắng mọi phát ngôn của bạn đều ngu ngốc.
- Hẹn gặp em chỉ để nói câu này thôi ư. – Cậu lạnh lùng quay lại nhìn cô.

Khi cô định lên tiếng thì màn hình điện thoại của cậu đột nhiên sáng, hiện lên là những thông báo của Tinder, của messages một cách dồn dập. Cô nhìn cậu chằm chằm, cậu đã biến thành con người như thế nào vậy ?

Sau cái ngày phát hiện ra bí mật đó, cậu trở nên ít nói hơn, không biết điều gì thôi thúc cậu tải lại app, chấp nhận những lời mời gặp mặt của các cô gái, đột nhiên cậu hiểu tại sao chị lại thích cảm giác gặp mặt như thế này vì nó sẽ không khiến bản thân khó chịu, không khiến bạn đau lòng mà hành động như một kẻ ngốc.

- Chị không định nói gì à.
- À, chị định xin lỗi em, hôm đó chị hơi mệt nên.
- Không có gì, hôm đó em cũng không đúng, một người chỉ muốn qua lại một người lại muốn một mối quan hệ rõ ràng rõ ràng là không thống nhất rồi. – Cậu ngắt lời cô.
- Ý chị không phải vậy.
- Không có gì đâu, hai tuần qua em học được một điều mối quan hệ của chúng ta ý được gọi là mập mờ nhưng em đã bắt đầu sai cách nên mới đẩy chung ta vào hoàn cảnh như thế này, giờ em học được rồi, sao chị muốn bắt đầu lại không lần này không để chị thất vọng đâu.
- Thôi không cần đâu, chúng ta nên dừng lại thôi. – Cô hối hận rồi là cô biến cậu thành một con người như thế này ư, nhưng giờ cô có thể làm gì nữa, đúng thế nếu không thể trước sau như một thì nên dừng lại thôi.
- Vậy à, vậy em đi trước đây, mai em còn đi làm. – Cậu liền đứng dậy và rời đi.

Tối hôm đó, cô khóc rất nhiều, hóa ra không cần là một mối quan hệ cũng khiến cô đau lòng, chỉ cần bạn thật lòng trong mối quan hệ đó thì chắc chắn bạn sẽ đau, sẽ bị tổn thương thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro