Chương 3 : Năm Năm Sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm năm sau.
Mai Thương giờ đã là một cô gái 31 tuổi, cô không còn làm kế toán của một chuỗi cà phê mà giờ đây cô đã có một quán cà phê của riêng mình, dù mới đi vào hoạt động được hơn một năm nhưng quán cũng tạo nên những ấn tượng nhất định trong lòng người tiêu dùng.
Dù có một sự nghiệp ổn định nhưng về phần tình cảm nó vẫn là một mớ hỗ loạn trong cuộc sống của cô. Trong năm năm cô cũng có nhiều mối quan hệ ‘mập mờ’ nhưng không có ai trong những người đấy khiến cho cô vui vẻ cả, gần một năm trước vì bố mẹ cứ thúc giục cô quen bạn trai nên cô đã đồng ý đi xem mắt và có hẹn hò với một người. Anh ấy là một nha sĩ hơn cô hai tuổi, ngoại hình ổn, công việc ổn, khi ở cùng một cho với anh ấy cô cũng cảm thấy khá thoải mái nhưng vấn đề chính là mối quan hệ đó quá nhàm chán.
Gần đây, cô và anh cãi nhau rất nhiều vì anh muốn kết hôn còn cô thì chưa sẵn sàng, cô không chắc nếu lấy anh thì cô và anh có hạnh phúc hay không hay chỉ đem lại những tổn thương cho nhau.
- Em có biết chúng ta không còn trẻ nữa không, nếu bây giờ không kết hôn thì em muốn đợi đến bao giờ. – Cô và anh đứng trước cửa quán cà phê của cô cãi nhau.
- Em đã nói với ah rồi em chưa muốn kết hôn.
- Em không yêu anh đúng không ? – Anh gằn giọng lên.
- Anh bị làm sao thế, đương nhiên là không rồi, em đương nhiên thích anh, yêu anh, nhưng điều đó không liên quan đến việc chúng ta kết hôn.
- Vậy em nói đi, em muốn bao giờ kết hôn, năm sau, hai năm hay ba năm nữa. Anh cần một con số cụ thể.
- Thật sự bậy giờ em cũng không biết nữa, tại sao anh phải gấp gáp như vậy, đúng chúng ta không còn trẻ nữa nhưng điều đó không phải lí do để chúng ta cứ ep phải lấy nhau.
- Ép phải lấy, hai người yêu nhau lấy nhau là ép ư ?
- Ý em không phải vậy, em muốn nó diễn ra tự nhiên chứ không phải kiểu như thế này.
- Tự nhiên ? Tôi đã cầu hôn em, một bữa ăn lãng mạn có nến có hoa nhưng em không đồng ý còn gì, căn bản là em chưa muốn kết hôn thôi.
- Em không muốn cãi nhau nữa, nếu cứ như thế này thì nên dừng lại đi. – Cô nhìn thẳng vào mắt anh nói.
- Dừng lại ? Ý em là gì chia tay à ? Hay lắm Mai Thương à ? Em đúng là vô tình.
- Anh muốn nghĩ gì thì nghĩ.
Cô tức giận quay vô cửa hàng, cô không muốn làm hỏng mối quan hệ này theo cách này, nếu cô và anh còn cãi nhau nữa thì chắc kết thúc thật. Khi cô bước vào cửa hàng điện thoại cô reo lên là anh gọi, cô bắt máy, giọng nói như cố nén điều gì đó : « Chúng ta chia tay đi, tôi yêu em đó là sự thật, nhưng tôi không muốn khiến em khó xử như thế này nữa, tôi cũng không muốn bản thân mình khó xử nữa. Mình nên dừng lại thôi. » Cô đứng bất động nhìn anh, anh cúp máy rồi từ từ rời đi, đột nhiên cô cảm thấy mọi thứ trể nên vô cùng khó thở, cố trấn an bản thân cô đi vào văn phòng của mình ở lầu hai.
Chân cô như không đứng vững, cô cảm thấy bản thân rất mệt cô muốn đi ngủ, nằm trên chiếc sô pha cô nhắm mắt nghỉ ngơi.
Đột nhiên có tiếng điện thoại reo liên tục, cô mệt mỏi mở mắt là Hiền gọi , cô quên mất hôm nay cô có hẹn với mấy đứa bạn, một loạn tin nhắn bọn nó chửi cô sao mãi không thấy đâu, lười nhắc nhìn màn hình điện thoại cô mệt mỏi ấn bốn chữ « Tao vừa chia tay ». Tắt máy điện thoại, cô xuống xem xét qua cửa hàng rồi dặn dò quản lí vài chuyện rồi quay về nhà.
Suốt quãng đường đi về Hiền cứ gọi buộc cô phải nghe máy.
- Mày không sao chứ ? – Trà lo lắng
- Ừm hiện tại vẫn khá ổn, yên tâm đi có phải lần đầu chia tay đâu, cũng không phải lần đầu bị đá.
- Mày thì đá nổi ai, lần nào cũng mang đau về người, thôi tối nay 8 giờ chỗ cũ, không nói nhiều đâu nhá, bọn tao đợi mày, với cả con Thu nó còn đưa thiệp cưới nữa. – Vừa nói xong chưa kịp nghe đầu dây bên kia trả lời cô đã vội vàng cúp máy.
Về đến nhà đã hơn 5 giờ, cô lười nhác bấm mật khẩu rồi bước vô nhà, cô không còn ở chỗ cũ nữa đã chuyển tới nơi không gian rộng rãi hơn, cao cấp hơn. Ngồi sô pha nhìn chiếc tivi màu đen trước mặt cô không biết nên làm như thế nào, mở điện thoại ra, nhìn vô màn hình điện thoại là hình chụp chung của anh và cô vào ba tháng trước trong một chuyến du lịch. Thay hình nền điện thoại, xóa hết những tấm ảnh cũ, nó dễ hơn cô tưởng cô nghĩ mình sẽ rất đau lòng, nhưng không là một cảm giác được ‘giải thoát’. Không ngồi bần thần nhìn màn hình điện thoại nữa, cô đi vô tắm rửa sửa soạn để đi gặp bạn bè. Nhìn vô trong gương là một cô gái xinh đẹp và sexy, cô mặc một chiếc váy quấn hai dây màu đen, khoác bên ngoài là một chiếc áo blazer màu nâu, cuối cùng cô chọn cho mình một đôi giày cao gót mũi nhọn màu đen.
Mai Thương có ba người bạn là con gái Hiền, Liên, Thu, bốn người họ vô cùng thân thiết từ đại học đến giờ, họ đã quen nhau hơn mười năm rồi. Họ là những cô gái vô cùng thành công và xinh đẹp, luôn luôn ở bên cạnh nhau mỗi khi khó khăn đương nhiên cũng có những lần giận dỗi không nhìn mặt nhau mấy tháng liền. Hiền là một cô gái có vẻ ngoài vô cùng xinh đẹp và một thân hình quyến rũ nhất, trong bốn người Hiền cũng là người đa tình nhất nên kinh nghiệm yêu đương của cô không hề ít. Hiền cùng với bạn mở một công ty mỹ phẩm khá có tiếng, nên cuộc sống của cô vô cùng xứng với bốn chứ ‘tình tiền không thiếu’. Còn Liên là một có gái có vẻ ngoài vô cùng nữ tính, cũng với gương mặt mà chỉ cần nhìn thôi bạn đã muốn bảo vệ cô gái đó cả đời, cô đang hiện hò với một anh chàng cùng lớp đại học, họ gặp lại nhau ba năm trước và tạo nên một cuộc tình vô cùng ngọt ngào. Người cuối cùng là Thu, một cô gái ngọt ngào và vô cùng hài hước, trong bốn người cô là người luôn xuất hiện với gương mặt vui vẻ và rạng rỡ, bạn trai cô ‘chồng sắp cưới’ là một anh chàng vô cùng ngọt ngào và lãng mạn nhìn vào họ ai ai cũng muốn yêu đương
Đến chỗ hẹn cũng đã hơn 7 giờ, cô bước vô nhà hàng, là một nhà hàng sushi khá nổi tiếng, nhìn thấy đám bạn đang ngồi cười đùa ở xa, cô nhanh chóng bước tới ngồi cạnh Hiền, vì bên cạnh hai đứa bạn kia đều mang theo bạn trai. Nhìn thấy cô, mọi người đột nhiên im lặng, họ nhìn nhau rồi cười lớn coi như không biết chuyện xảy ra với cô hôm nay.
- Đến rồi à, tưởng mày chết ở nhà không chịu ra ngoài chứ. – Hiền lườm cô một cái.
- Thôi nó đến là tốt rồi, à tao sắp cưới rồi ! – Thu ngại ngùng thông báo rồi nhìn vào người bạn trai của mình ở bên cạnh. – Sợ mày chưa đọc tin nhắn nên tao thông báo luôn, tầm khẳng hai tháng nữa ăn hỏi, nên đứa nào cần giảm cân thì giảm cần làm đẹp từ chuẩn bị dần đi.
- Thế bao giờ cưới vậy, sau ăn hỏi luôn à ! – Hiền thắc mắc.
- Ừ, chắc sau ăn hỏi độ hai tuần gì đó, nên giờ chúng mày chuẩn bị quà luôn cũng được. Đặc biệt là mày đó, đừng ủ rũ biết chưa. – Thu nhìn Mai Thương nói bằng giọng uy hiếp.
- Thôi nào, gọi món trước đã. – Liên lên tiếng nhắc nhở.
Mọi người vô cùng vui vẻ nói chuyện, nhưng không ai đả động đến chuyện của Mai Thương, chính bản thân cô cũng dường như quên mất mình vừa chia tay bạn trai vui vẻ ăn bữa cơm cùng những người bạn. Sau khi ăn xong, mọi người đều nhất trí đi tăng hai, Hiền rủ mọi người đến một quán bar mà ông chủ ở đó là người quen của cô. Nhóm người Mai Thương vừa đến, một người đàn ông cao ráo mặc một chiếc áo sơ mi đen quần âu ra đón, người đàn ông đó vui vẻ ôm Hiền rồi dẫn mọi người vô bàn người, ba người cũng đã quá quen thuộc với mối quan hệ rộng này của Hiền rồi. Họ được ngồi một vị trí rất đẹp không quá ồn ào nhưng cũng vô cùng trung tâm, người đàn ông đó thì thầm gì đó với Hiền rồi mỉm cười đi mất. Sau khi ngồi xuống không biết vô tình hay cố ý, ba người bạn của Mai Thương đều nhìn chằm chằm cô.
- Nhìn gì mà nhìn, sao vậy mặt tao dính gì à ? – Mai Thương thầm nghĩ cuối cùng họ cũng đâu tha cho cô.
- Sao chia tay ? Do mày hả, mày lại làm gì anh ấy. – Hiền cầm cốc rượu đưa cho cô
- Mày lần nào cũng thế không bao giờ biết trân trọng cái tốt cả. – Liên nhìn nhìn ly rượu nói thêm vào.
- Thôi chúng mày nói thế không đúng rồi, biết đâu lần này khác thì sao – Thu cố gắng an ủi – nhưng với tính cách của mày tao không nghĩ anh ấy sai đâu. – Nhưng câu nói còn mang tính sát thương hơn.
- Chúng mày. – Mai Thương nhìn bọn họ mà không tin được vào mắt mình, họ có phải bạn cô không vậy.
Trong khi bọn họ đang cười nhạo sự đau khổ của Mai Thương, có một chàng trai bước đến vỗ vai Hiền, ba người lập tức nhìn nhau, bạn họ quả thật không phải dạng vừa nha. Người con trai đó khá là cao, mặc một chiếc áo phông màu trắng và một chiếc quần jean màu đen và đi một đôi giày thể thao.
- À, chúng mày không cần nhìn tao như thế, đây là bạn tao, tên là Long mới từ nước ngoài về, vì có người cần chữa trị nên tao mời một bác sĩ thần kinh đến nè. – Hiền giới thiệu người con trai cao ráo đó.
- Hiền ơi, sao mày toàn quen cực phẩm thế này mà không giới thiệu cho chị em. – Thu nhìn bằng ánh mắt long lanh. Rồi bạn trai có ấy nói gì đó khiến cho hai người họ chí chóe nhưng nhìn vẫn rất vui vẻ.
- Ai chứ, tao với thằng này là không thể đâu, nghĩ đến đã thấy rùng mình. – Hiền giả vờ rung mình nói.
- Tao cũng không nuốt nổi khi nghĩ đến cảnh đó nhé. – Người đàn ông đó cũng lên tiếng.
Vì Long đến, họ bắt đầu nhập tiệc, uống rượu và nhảy múa. Rồi bốn người họ ngồi một góc, họ nhìn nhau, vỗ về nhau.
- Không có gì đâu, rồi mọi chuyện sẽ qua thôi. – Liên nhẹ nhàng lên tiếng.
- Đúng thế đấy, mọi chuyện sẽ ổn thôi. – Thu nói
- Tao không sao thật mà, do tao mà thôi, lần lưỡng mãi về chuyện kết hôn, thật sự thì tao cũng không biết anh ý có đúng là người đấy không. – Mai Thương chia sẻ
- Nếu như mày chưa thực sự sẵn sàng thì đừng đồng ý, không người hối hận sau này chỉ là mày thôi.
- Thật sự mà nói thì tao không nghĩ mình sẽ hối hận đâu, thật sự thì đến bây giờ tao lại có cảm giác như được giải thoát vậy. – Mai Thương đong đưa ly rượu trong tay. – Có thể nói từ trước đến giờ tao chưa thực sự thích anh ấy, đây cũng là cách giải thoát cho đôi bên, không phải giày vò nhau nữa.
- Mày vẫn chưa quên chuyện năm năm trước à. – Hiền nhìn Mai Thương nghi ngại
- Không chuyện qua lâu rồi. – Cô không chắc nữa, tình cảm là một thứ khó nói mà.
Vui vẻ một lúc đã gần 1 giờ sáng, Liên và Thu rời đi cùng với bạn trai họ, chỉ còn lại Mai Thương Hiền và người bạn mới là Long. Hiền lo Mai Thương cô đơn nên cô cung Long rủ Mai Thương đi ăn đêm. Họ chọn một quán bún miến phở gần quán bar để ăn.
- Ăn xong có mày có muốn đi đâu nữa không? – Hiền hỏi
- Mày không mệt à, về thôi, tao mệt rồi.
- Hay tao về nhà mày ngủ nhé.
- Điên vừa thôi, tao 31 rồi không phải trẻ con đâu, cũng có phải lần đầu yêu đương bị đá đâu, không cần lo cho tao đâu.
- Càng tỏ ra bình thường càng đáng lo đấy. – Long đột nhiên lên tiếng.
- Bạn không cần lo đâu, tôi cảm thấy sau khi chia tay tôi nhẹ nhõm hơn hẳn không đâu đầu lo nghĩ linh tinh. – Mai Thương cố biện giải.
- Thật sự thì ba hôm nữa cô sẽ cảm thấy hoàn toàn khác đấy, có lẽ sẽ cảm thấy trống trải, cô đơn nhiều hơn, vì là người phụ nữa mạnh mẽ nên càng tỏ mình ổn càng gồng mình lên, nên nỗi đau đó chỉ có thể gặm nhấm mà thôi.
- Tao nghĩ tao nên về nhà mày. – Hiền như bị Long dọa sợ.
- Tao nói vậy thôi chứ hôm nay cô ấy sẽ về và vờ tỏ ra mình ổn, nên mày không cần phải lo đâu. – Long cười cười
- Đúng rồi nghe lời bác sĩ đi.
Ăn xong Long liền chở Mai Thương cùng Hiền về.
Dù không muốn công nhận lời cậu bạn bác sĩ kia nói nhưng quả thật đúng như lời cậu ta nói, cô bắt đầu cảm thấy nhớ những tin nhắn hàng ngày hỏi thăm của anh, nhớ cái chạm tay của anh, nhớ ngày ngày anh chở cô đi làm, rồi đến đón cô, cùng cô nấu cơm và ăn những món ăn kì lạ, nhớ những ngày cả hai chỉ nằm cạnh nhau trong yên tĩnh nhưng vô cùng bình yên. Thời gian càng trôi cô càng cảm thấy nỗi nhớ anh khiến cô phát điên lên nhưng cô biết điều tốt nhất cô có thể làm cho anh bây giờ là buông tha cho anh, để anh đến với những người tốt hơn, hợp với anh hơn cô.
Có những người họ sẽ xuất hiện trong cuộc đời bạn họ sẽ để lại đó những kỉ niệm đáng trân trọng khiến bạn ghi nhớ, nhưng dù thế không có nghĩa hai bạn sẽ là mảnh ghép hoàn hảo. Và cuộc sống đôi khi không phải chỉ yêu nhau là có thể ở bên nhau suốt đời, chúng ta chỉ nên tạo cho nhau những kỉ niệm đẹp rồi rời đi, vì có lẽ đó là điều tốt nhất mà hai người có thể làm cho nhau rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro