Chương 4 : Người Cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cứ trôi thấm thoát đã qua ăn hỏi, rồi đến đám cưới, đám cưới của Thu được tổ chức tại một khách sạn vô cùng nổi tiếng. Hôm nay Mai Thương mặc váy màu nâu dài đến đầu gối của thương hiệu Chanel, nhìn vô cùng tinh tế nhưng cũng không kém phần quyến rũ; cô đi đến cùng Hiền, Long, Liên và bạn trai Liên – tên là Sơn. Họ bước vào phòng chờ của cô dâu để gặp Thu, hai người đàn ông thì đứng ngoài cửa nói chuyện với chồng của Thu. Thu hôm nay vô cùng lộng lẫy, mái tóc dài của cô đã được búi lên một cách tinh tế, váy cưới được thiết kế theo kiểu đuôi cá khiến Thu như biến thành nàng công chúa trong chuyện cổ tích vậy. Bốn người đứng nhìn nhau, Liên và Thu đã hơi rơm rớm nước mắt rồi.

- Tao nói không sai mà, mày sẽ là đứa cưới đầu tiên. – Mai Thương vui vẻ nói.

- Tao cũng không nghĩ mình sẽ cưới đầu tiên đâu. – Thu che miệng cười cười.

- Thế còn mày bao giờ định cưới đây, chũng tao chờ cũng hơi bị mỏi mắt rồi đấy. – Hiền chỉ chỉ vô Liên.

- Tao cũng chưa biết nữa. – Liên nhìn ra cửa phòng nơi Sơn đang đứng với ánh mắt long lanh.

- Tao nghĩ là cũng sẽ nhanh thôi, cũng gần bốn năm rồi còn gì. –Thu trêu Liên.

- Mới hơn ba năm một tí thôi. – Thu nghiêm túc đính chính lại

- Còn chúng mày nữa đấy bao giờ mới cô bạn trai để tính đến chuyện kết hôn đây. – Thu chỉ trích Mai Thương và Hiền.

- Bọn tao cảm thấy như thế này vô cùng tốt đúng không Hiền. – Mai Thương ôm lấy cánh tay của Hiền.

- Tao sợ một mình mày ế cô đơn thôi. – Hiền gặt cánh tay của Mai Thương ra.

- Chúng mày thì giỏi rồi, đứa thì lấy chồng, đứa có bạn trai lâu năm, đứa không thiếu kẻ theo đuổi, chỉ còn tao thôi. – Mai Thương phụng phịu, đột nhiên khoảnh khắc này cô lại nhớ đến nụ cười ấm áp của anh.

- Các cô có muốn chụp ảnh không. – Người thợ chụp ảnh lên tiếng.

Bốn người các cô vui vẻ chụp ảnh, quả thực đã rất lâu rồi họ mới có một bức ảnh tử tế chụp cùng nhau. Khi bạn trưởng thành là lúc bạn tưởng rằng bạn có rất nhiều thời gian để làm nhiều thứ nhưng hóa ra bạn đã quá bận rộn để trưởng thành để quên đi những điều nhỏ bé.

Hôn lễ tưởng tô chức vô cùng sinh động nhưng cũng không làm mất đi tính truyền thống trong đó, sau hôn lễ vợ chồng Thu đi hưởng tuần trang mặt ở Mỹ vì chồng của Thu có họ hàng ở bển, nên có lẽ chuyến trang mật này sẽ đi khá là lâu.

Mai Thương lại quay trở lại cuồng quay công việc, thời gian gần đây cô đã quen hơn với việc không có anh ở bên, bớt nhớ anh nhiều hơn. Rất lâu sau đó cô có nghe tin anh đã lấy vợ là giáo viên của một trường cấp ba nào đó, hẳn anh rất hạnh phúc.

Mai Thương đang đứng chăm chú kiểm kê lại số lượng cà phê tháng này nhập, đột nhiên đằng sau cô có một giọng nói quen thuộc : "Cho mình một cốc cà phê sữa đá, à một bánh tiramisu". Cô quay lại đập vào mắt cô là một hình ảnh thân thuộc, một cô gái với mái tóc xám khói ngắn đến vai, mặc một chiếc jumpsuit ngắn màu vàng, cô bé vẫn thế vẫn dễ thương như ngày xưa. Lúc hai người nhìn nhau, cô bé nở nụ cười, vẫn dễ thương như vậy, ngày xưa mỗi lần cô đón cô bé hay đợi cô bé ở dưới nhà, mỗi lần nhìn thấy cô, cô bé ngây ngô đó lại nở nụ cười ngốc nghếch đó.

Cô mang cốc cà phê cùng chiếc bánh đến bàn của cô gái đó, cô gái đó chọn một góc khá khuất để ngồi.

- Em đến một mình à? – Mai Thương đặt cốc cà phê xuống, nhìn cô gái đó và hỏi.

- Vâng, em đang xin việc gần đây, chắc đây là quán chị mở à, nhìn đã thấy rất giống chị rồi.

- Ừ, quán này là của chị, mới được hơn một năm. Lâu rồi không gặp em khỏe chứ, không phiền khi chị ngồi đây chứ?

- Chị ngồi đi, thời gian đúng là trôi nhanh nhỉ! Cũng hơn bảy năm rồi nhỉ.

- Ừ cũng hơn bảy năm rồi, không ngờ em lớn lại xinh đẹp như thế này. Dạo này em sao rồi, mọi việc ổn chứ.

- Sao nhìn em bây giờ, có tiếc nuối không? – Cô mỉm cười thật đẹp – Đùa chị chứ, cuộc sống của em cũng tạm ổn ngoại trừ việc lo lắng tìm việc ra thì không đến nỗi tệ.

Đúng lúc này, Long xuất hiện, làm cho Mai Thương nhớ đến cuộc hẹn với Long và Hiền, cô tạm biệt cô bé, tiến về phía Long. Từ khi bước vào quán Long đã nhìn thấy Mai Thương cùng một cô bé tóc vàng nói chuyện với nhau, nhưng điều kì lạ là anh cảm thấy ở họ có điều gì đó như tiêc nuối, nhưng cũng hạnh phúc vậy, anh vẫy tay chào Mai Thương khi cô bước tới.

- Cậu đến sớm quá đấy, Hiền nó luôn lề mề, chắc cậu phải ngồi đợi tầm tiếng nó mới ra mất.

- Ừ, không sao, đằng nào mình cũng rảnh mà, đến sớm một tí ngắm nhìn phố phường.

- Cậu muốn uống gì không?

- Một đen đá nhé.

Long lên lầu, chọn một chỗ ngồi khá vắng người ở ban công, nhìn ngắm lòng đường nơi người qua lại tấp nập, ở phía đối diện anh nhìn thấy một cô gái mặc chiếc váy ngắn ôm sát bo đì dang tay ôm lấy một cô gái mặt một chiếc jumpsuit màu vàng chính là cô gái vừa nãy nói chuyện với Mai Thương, hai người họ ôm nhau rồi hôn nhau, hẳn quan hệ không bình thường đi.

- Hóa ra em ấy đã có bạn gái rồi. – Mai Thương mỉm cười, đặt cốc cà phê xuống. – Nếu tôi nói tôi từng yêu cô bé đó cậu có tin không.

- Bảo sao vừa rồi không khí giữa hai người lại như vậy, không khí giữa những người từng yêu gặp lại, có chút tiếc nuối, cũng có chút hạnh phúc và hơn hết là một chút hoài niệm. – Nói xong Long nhấp một ngụm cà phê.

- Đúng là bác sĩ tâm lí, ánh mắt quan sát không tồi. – Mai Thương tâm đắc.

- Nếu không ngại, cậu có thể ngồi xuống, tôi rất sẵn sang lắng nghe.

- Đằng nào cũng đợi Hiền, vậy coi như ngồi tám chuyện vậy. – Cô nhẹ nhàng ngồi xuống.

Hơn tám năm về trước khi cô mới 23 tuổi, lúc đó cô vẫn đang học văn bằng hai ở trường đại học, thì cô gặp My lúc đó 17 tuổi ở quán cà phê nơi cô làm thêm. Hôm đó, cô làm ca tối, My là một trong những vị khách cuối cùng ở quán nhưng kì lạ là cô bé đã ngồi một mình ở quán suốt hơn hai tiếng đồng hồ, vì phải đóng cửa cô đành phải ra gặp My để thông báo, thì cô bé đột nhiên khóc, lúc đó cô lúng túng, không biết làm gì, rồi cô bé đột nhiên chạy ra ngoài. Cô tưởng cô bé đã đi về, nhưng khi cô dọn dẹp mọi thứ xong chuẩn bị về thì thấy My đứng trước cửa quán, mắt đã sưng vì khóc.

- Em làm sao vậy, có chuyện gì à? – Mai Thương nhẹ nhàng tiến về phía cô bé.

- Hôm nay người em thích hẹn em ở đây, nhưng người đó không đến, em gọi cũng không nghe máy, tại sao lại đối xử với em như thế, nếu không thích em tại sao lại đùa giỡn với cảm xúc của em cơ chứ. – Cô bé thút thít.

- Không có gì đâu em, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, đôi khi có những chuyện chúng ta không nên cưỡng ép.

- Chị ơi, em cảm thấy đau lắm, huhuhuuu. – Cô bé đột nhiên ôm lấy Mai Thương khóc.

- Em còn nhỏ, mọi chuyện không tệ đến vậy đâu, không có ai sống thiếu một người có thể chết được cả.

- Chị ơi, chị có bao giờ đau khổ vì tình yêu đến như thế chưa?

- Rồi chứ, nó đau đến mức mà bây giờ chị vẫn sợ nè.

- Nhưng nhìn chị nói thì không giống đâu, có thật là em sẽ ổn không?

- Rồi em sẽ ổn thôi, tin chị đi. – Cô vỗ về an ủi cô bé. – Nào nhà em ở đâu để chị đưa em về, giờ khuya rồi, bố mẹ em sẽ lo lắm.

Hôm đó, cô đưa cô bé về, cũng chính đêm hôm đó nó làm cho cuộc đời cô thay đổi hoàn toàn vậy. Từ đó, tuy hai người không gặp nhau thường xuyên nhưng vẫn giữ liên lạc, cô chia sẻ về mối tình đầu đầy đau đớn của cô, về người con trai mà cô nghĩ cô sẽ không bao giờ quên cũng như tha thứ cho anh ta. Và một năm sau đó, My đỗ vào trường đại học cô đang theo học năm cuối, hai người gặp nhau nhiều hơn, thân thiết hơn, có những tuần ngày ngày họ gặp nhau, tình cảm giữa hai người họ càng lúc càng trở nên sâu sắc, có những lúc Mai Thương cảm thấy yêu cô bé. Và lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, hai người họ trở thành người yêu, họ cùng đi shopping, xem phim, cà phê,...tuy chưa bao giờ yêu người đồng giới nhưng khoảng thời gian đó Mai Thương và My vô cùng hạnh phúc, My như tìm thấy con người thật của mình. Nhưng cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, Mai Thương luôn giấu diếm mối quan hệ này vì cô không muốn làm bố mẹ buồn, nhưng không có điều gì giấu được suốt đời, họ nhận sự phản đối từ gia đình hai bên. My bị buộc phải đi du học, hai người họ buộc phải lìa xa nhau, xa mặt thì cách lòng, mối quan hệ đó không duy trì nổi hai tháng.

Dù Mai Thương và My chỉ yêu nhau vỏn vẹn chưa đầy 6 tháng nhưng đó có lẽ là những tháng ngày khó quên trong cuộc đời cô, nó khiến cô biết yêu trở lại, biết trân trọng bản thân mình hơn.

- Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ yêu đồng giới. – Mai Thương thở dài nhìn xuống con đường. – Nhưng tôi nghĩ có lẽ chỉ vì là cô bé đó nên tôi mới yêu còn nếu là người khác thì sẽ không rồi. Đôi khi trong chuyện tình cảm bạn sẽ không quan tâm người ấy là ai, xấu hay đẹp, nhiều tuổi hay ít tuổi, giàu hay nghèo, trai hay gái, chỉ đơn giản là người ấy thì bạn sẽ bất chấp hết để yêu.

- Cô không nghĩ do người bạn trai đầu của cô quá tệ nên cô mới sợ yêu con trai à. – Long thắc mắc.

- Đúng là anh ấy rất rất tệ, nhưng chắc chắn anh ấy không phải là lí do. Lí do duy nhất là lúc đó cái khoảnh khắc tôi ôm cô bé đó vào lòng tôi đã biết cô bé khác với những người còn lại, tôi thương cô bé đó. – Cô dường như đang hồi tưởng lại.

- Hai người đang trò chuyện gì mà vui vẻ vậy. – Hiền nhẹ nhàng lên tiếng rồi tiến đến kéo ghế ngồi xuống.

- Tao kể một vài câu chuyện cũ thôi, à My vừa đến đây, dạo này em ấy trưởng thành hơn nhiều lắm. – Mai Thương nhẹ nhàng nói.

- Một cô bé dễ thương. – Hiền khen ngợi.

- À mày gọi đồ chưa ?

- Chưa, tao đợi mày pha đấy, oki ?

- Oke, thế hai người ngồi đây nhé, tao xuống làm rồi mang lên cho mày. – Mai Thương liền đi xuống dưới lầu.

- Bạn trai của cô ấy tệ lắm à ? – Long bất chợt hỏi.

- Ai cơ ? – Hiền khó hiểu.

- Trước cô bé My đó.

- À mối tình đầu của nó à, anh ấy không hề tệ, hai người họ hẹn hò hạnh phúc lắm. – Đột nhiên Hiền ngừng lại.

- Sao thế?

- Nhưng đáng tiếc người đã mất rồi, vì tai nạn giao thông. Đáng tiếc thật, kể ra đó là mối tình lâu nhất của nó, gần ba năm trời.

Ngày hôm đó Long đột nhiên hiểu hơn về cô, anh cũng hiểu tại sao cô lại đặt tên tên quán cà phê là "Just Love", đôi khi bạn không nên tính toán quá nhiều trong tình yêu, chỉ cần lắng nghe và cảm nhận cảm xúc của bản thân thôi.

Mai Thương mang lên một cốc nước uống đặc biệt dành cho Hiền, vì Hiền vô cùng thích dâu tây nên cô đã đặc biệt làm cho cô bạn yêu quý của mình một cốc sinh tố với công thức đặc biệt. Hiền thích thu lấy máy điện thoại ra chụp ảnh sống ảo, cô vui vẻ uống thức uống đặc biệt đó, vị thanh mát khiến cô cảm thấy thật sảng khoái.

- Khả năng của mày ngày càng tiến bộ ghê. – Hiền tâm đắc.

- Mày thích là được rồi.

- À, mày có chuyện gì cần nói à Long? – Hiền thắc mắc.

- Ừ, tao có chuyện muốn nhờ Mai Thương. – Anh quay sang nhìn thẳng vô mắt cô. – Tôi có một bệnh nhân cần chữa trị nhưng hiện tại phòng làm việc của tôi vẫn đang sửa chữa chưa thế đưa anh ta đến đó được nên tôi muốn mượn một góc quán của bạn, bạn thấy có ổn không.

- Đương nhiên, tùy bạn chọn thôi, bạn thấy chỗ nào ổn thì báo tôi, để tôi nói quản lí. – Mai Thương vui vẻ gật đầu.

Ba người họ vui vẻ ngồi nói chuyện thêm một lúc.

Trong tình yêu đôi khi không nên phân biệt nhiều quá, rõ ràng quá, nên lắng nghe cảm xúc xủa bản thân, đừng để nó trôi qua rồi mới tiếc nuối "tại sao", tình yêu thì không có tuổi tác, giới tính, địa vị, quyền thế, mà quan trọng nhất là cảm xúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro