Chap 21: Thức tỉnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 21 : Thức tỉnh


Shinichi rên lên một tiếng trước khi mở mắt ra đối diện với thực tại không mấy vui vẻ. Chết tiệt thật, cả người hắn đau nhức từng milimet vuông …


Hắn chầm chậm đưa mắt nhìn quanh căn phòng riêng của hắn. trí nhớ quay về với hắn trong chớp mắt. Rằng thì sao hắn lại ở đây, rằng hắn còn là … chính hắn, là Kudou Shinichi hay không, từ lúc hắn uống liều thuốc giải đã được bao lâu rồi, rằng liệu có phải tất cả chỉ là giấc mơ hay không ?


Nhưng hắn chẳng lơ mơ được quá lâu, thực tại phũ phàng và khắc nghiệt kéo hắn quay tuột trở lại để nhận ra thời hạn của viên thuốc đã hết hẳn, bằng chứng rành rành là chiếc giường này siêu to siêu rộng trước mắt hắn, cửa sổ phòng hắn thì ở siêu xa với tầm tay hắn, rồi tỉ lệ kích cỡ toàn bộ căn phòng hoàn toàn … không phải như đêm hôm trước. Hắn cay đắng nuốt trôi cái sự thật này : hắn teo nhỏ trở lại rồi. Conan Edogawa lại quay trở về, thế đấy.


Hắn lại nằm vật xuống giường một lúc nữa, có lẽ còn hơi choáng váng sau tất cả mọi chuyện. Kí ức ngắn ngủi của gần 45 tiếng đồng hồ vừa qua lần lượt thoáng qua óc hắn hệt như một cuộn phim chiếu nhanh. Haibara đã thất bại trog chừng mực nào đó … viên thuốc không thể giúp hắn giữ nổi cơ thể người lớn trong trọn 3 ngày như cô bạn thông thái từng tính toán, thế nhưng như vậy đã là tiến bộ lắm rồi. Điều đó có khi nào giúp cô ta có thêm động lực, và giúp hắn có thêm hi vọng nữa, tất nhiên.


Hắn thở dài : nói đúng ra thì hắn đã vui sướng biết bao nhiêu, khi lấy lại những thứ trong tầm tay của mình, dù chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi. Không còn vướng víu trong cơ thể con nít, không còn bị lờ đi mà mỗi lời nói đều được lắng nghe và tôn trọng, không còn phải cố kìm nén tình cảm với Ran, khỏi tình trạng mỗi ngày mỗi giờ đều gần ngay cạnh cô ấy mà chẳng bao giờ có thể chạm vào cô theo cách mà hắn muốn …


« Từ bây giờ lại càng khó giữ khoảng cách với cô ấy hơn ấy chứ, » hắn nghĩ thầm rồi hơi đỏ mặt khi chợt nhớ lại từng khoảnh khắc ngưng đọng tuyệt vời trên bờ môi cô gái mà hắn yêu quý, những lúc hắn kéo cô gái lại sát hắn hơn …


Chỉ để giờ đây lại phải tiếp tục đóng vai một thằng nhóc khờ ngay bên cạnh cô ấy. Hắn lại thở dài não nề. « Mình vẫn chưa thể nói hết sự thật cho cô ấy nghe được … khi mà Gin và lũ đồng bọn của hắn vẫn còn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. mình không thể đẩy cô ấy vào vòng nguy hiểm được. Mình không thể. Tất nhiên mình không dám chắc cô ấy có thể tin vào một câu chuyện vô lý đùng đùng đến mức này hay không nhưng … thôi mình còn khối thời gian để lo việc giải thích đó ở trong cơ thể cũ. »


Hắn vẫn nằm lười ra đó thêm một chút nữa, lần này là tập trung hết chất xám vẽ lên một sơ đồ thông tin chằng chịt mà hắn thu thập được thời gian qua về Tổ chức, những thành viên bí mật, những đồng bọn chúng kéo vào cuộc chơi, và những kẻ đáng ngờ nào khác có thể trở thành đồng bọn của chúng. Hắn thấy hơi ghê tởm khi phải công nhận điều này, nhưng sự thật là hắn miễn cưỡng bắt tay với KID là vì tội trộm cắp thì ít – tất nhiên, so với những gì mà Kir và Haibara từng phải làm thì chả là cái đinh gì – mà vì kình địch thì nhiều. Tên trộm lắm chuyện đó, không tính Tổ chức vào đây nhé, là kẻ tội phạm duy nhất mà trốn chạy thành công khỏi tay hắn, đã là năm lần bảy lượt rồi, đã thế gã lại còn kiếm được ra đủ trò để chọc hắn tức điên tiết lên nữa chứ. Thôi đành nghiến răng mà đi chung thuyền với tên láu cá đó vậy, nếu muốn được việc. nếu đánh đổ được Tổ chức thì hắn sẽ quay về tìm lại cuộc đời của chính hắn, về với Ran – đúng, nếu là như vậy thì hắn sẽ không thèm dò xét cái lí lịch của đồng minh của hắn làm cái gì nữa cả. Đã đến nước cờ này rồi thì hắn sẽ làm bất cứ điều gì để đặt dấu chấm hết cho tất cả mọi chuyện.


Hắn ngồi dậy, liếc mắt thật nhanh chiếc đồng hồ trên bàn, trong đầu lẩm nhẩm tính toán hắn sẽ ghé thăm nhà Kuroba vào mấy giờ ngày hôm nay đây.

Xxxxxxxxxxxx

Yukiko thở phào mãn nguyện trong lúc ngồi hớp vài ngụm trà thơm. Người phụ nữ trẻ không dám mở cửa sổ ra vì khá lạnh, nhưng cũng mới xới tung căn nhà rộng thênh thang lên, cố sắp xếp lại vài thứ đồ đạc nhưng quan trong nhất là cố tìm cách xua bớt đi cái mùi không khí ẩm mốc thiếu sức sống ở nơi này. Suốt một buổi sáng nay bà đã nhập vai một bà nội trợ đảm đang « định kì » khá xuất sắc, nào là hút bụi và lau chùi toàn bộ căn nhà. Yuusaku Kudou cũng bắt tay giúp vợ, nhưng tất nhiên ông chọn thư viện kiêm phòng đọc trước tiên … mà bà thừa biết ông chồng mọt sách thế nào cũng lại bị phân tâm khỏi công việc dọn dẹp nhàm chán rồi chúi mũi vào vài quyển sách nào đó lâu lâu chưa đọc lại cho mà xem. Shinichi thì ngủ mê man vẫn chưa thấy dậy, và thế là chỉ còn lại bà ngồi đây làm bạn với căn nhà rộng chìm trong yên lặng tuyệt đối.


Bất giác bà rùng mình trong lúc đi loanh quanh trong phòng khách. Căn biệt thự này sao bỗng dưng trở nên rộng lớn đến thế nhỉ … căn nhà ở L.A của hai vợ chồng bà nhỏ hơn nhiều, nói đúng ra thì ban đầu cặp vợ chồng son đặt mua nó chỉ để sống với nhau thôi mà, cả hai đều chẳng ai nghĩ gì nhiều về một cuộc sống gia đình thực sự. Shinichi ra đời thực sự là một bất ngờ lớn, nhưng chugn quy đó cũng là một bất ngờ dễ chịu. Sau khi có cậu con trai, hai vợ chồng bà quyết định quay về Nhật, nghĩ rằng điều đó là tốt hơn cả cho cậu bé. Yukiko thương yêu cậu con ruột của mình đến từng tế bào, ngay từ lúc cảm nhận thấy sự sống của nó nảy nở trong người bà. Nhưng hồi đó, bà đã rất tiếc nuối cái cuộc sống hào nhoáng đẹp đẽ mà bà và Yuusaku đang có … những con người đẹp đẽ lóng lánh của xã hội thượng lưu, những buổi tiệc tùng dạ hội sang trọng và đầy màu sắc … dù ở Nhật cả hai cũng đủ nổi tiếng thế nhưng những buổi tiệc ở Nhật nếu đem so với ở Mỹ thì … nhớ lại khi đó bà có đem theo Shinichi tới và lần nào cũng đều phải ra về sớm, hoặc là đem gửi thằng bé cho Eri trông coi giùm với cảm giác tội lỗi khó tả. Đôi khi bà thực sự thấy không hài lòng với cái quyết định từ giã màn bạc quá sớm, từ bỏ tước vị ngôi sao trẻ đẹp trong làng điện ảnh quá nhanh – bỏ lại tất cả cuộc sống hoa mộng đó phía sau để làm vợ và làm mẹ. Bà rùng mình nhìn lại xung quanh – ngôi nhà này rộng và trống trải quá, ngay cả với 3 người sống cùng ở đó mà còn như thế, vậy mà Shinichi đã phải sống ở đây suốt 3 năm trời một mình mà không có cha mẹ bên cạnh, không hiểu thằng bé sống làm sao ?


Nếu không có cái ngày hôm đó, cách đây 2 năm, hai vợ chồng bà từ Mỹ quay trở lại đây chỉ để thấy một căn nhà trống không đầy bụi, nếu như Shinichi chẳng may bị chúng giết thì bà không thể thức tỉnh nổi, có lẽ. Thằng bé suýt nữa thì đã chết mà không được nhìn mặt cha mẹ nó lần cuối. Đã bao đêm bà thức giấc bởi cơn ác mộng đó, trong cơn mơ cậu con trai bé bỏng của bà đang cố gắng chạy về nhà dưới cơn mưa tầm tã, nhỏ bé, run rẩy, yếu ớt và hoảng hốt và cô đơn, có lẽ nó phải vật lộn với cánh cổng to tướng nặng trịch kia cả đêm nếu như lúc đó ông tiến sĩ chẳng tình cờ đi ngang qua nhà. cuối cùng thằng bé cũng quyết định ở lại nhà bé Ran – bà biết rõ hơn ai hết cô bé đó quan trọng như thế nào đối với con trai bà, bà cũng hiểu rõ hơn ai hết tâm trạng của thằng bé – gần gũi với cô bé như thế cũng có nghĩa là nó phải nhìn cảnh cô lo lắng về nó đến thế nào, phải nói dối và lừa gạt cô bé cả ngày lẫn đêm … bà biết tất cả đối với Shinichi của bà đều là tra tấn tinh thần khủng khiếp. Tất cả chỉ là do bà và Yuusaku đã nghĩ cho bản thân mình trước, đã quá tiếc nuối ôm ấp cái cuộc sống hào nhoáng thơ mộng kia, cái tuổi trẻ tưởng là bất diệt kia … những thứ mà, ngay lúc này đây bà chỉ nhìn chúng như một thứ khủng hoảng trầm trọng. Bà đã đưa ra quyết định đó chỉ để hối hận khôn nguôi về sau, rồi khi bà nhận ra thói quen mới có của chồng mình hay đọc tin tức tình hình ở Nhật, rồi mấy lần khăng khăng kiếm đủ lí do để ghé về Nhật kiểm tra tình hình của Shinichi … bà biết cả hai vợ chồng đều đang tự hỏi cùng một câu đơn giản và chua chát : mình đang nghĩ cái quái gìvậy cơ chứ ?


Dòng suy nghĩ miên man của bà chợt bị đứt đoạn bởi tiếng chân bước nhanh và nhẹ hướng từ trên cầu thang xuống, một âm thanh quen thuộc mà bà không được nghe trong suốt 10 năm nay rồi. Shinichi bước nhanh vào phòng khách đến mức suýt nữa thì té ngã khi hắn vội dừng lại nhìn người đang ngồi đó nhấp ngụm trà. Thằng bé không đeo cặp kính bự nữa, Yukiko thầm nghĩ, tóc tai vẫn còn bù xù vì mới bước ra khỏi phòng ngủ, rồi còn bộ pyjamas hồi nhỏ kia nữa, cứ như thể mình đang quay lại quá khứ vậy.


Cố nén lại những cảm xúc mới bùng lên bởi ý nghĩ đó, bà nặn ra môt nụ cười vui vẻ, một phần cũng là vì gương mặt đang kinh ngạc của cậu con trai đang đứng trước mặt.


« Con ngủ suốt 18 tiếng cơ à ? » hắn lắp bắp, không thể tin nổi vào sự thật đó. Yukiko cười khúc khích rồi nhún vai.


« Mẹ nhớ là Ai-chan dặn con không được cố gắng quá sức cơ mà, Shin-chan ? » bà nửa trêu chọc nửa trách móc hắn. « Chúa ơi, mẹ suýt nữa đứng tim lúc con loạng choạng chạy tới rồi đổ nhào vào bên trong xe đấy ! »


« Con đâu còn cách nào khác, » Shinichi lầm bầm rồi vươn người cho đỡ mỏi sau giấc ngủ siêu dài. « Đâu có ai biết chính xác thời điểm biến đổi trở lại, kể cả con. Tưởng đâu sẽ được lâu hơn một chút nữa chứ. »


« Hứa với mẹ là lần sau phải tính toán kĩ hơn về thời gian nghe chưa ? » Yukiko nói. « Mẹ không muốn lại như hôm trước phải đến đón con trong tình trạng khẩn cấp như thế nữa đâu đấy … mẹ suýt nữa thì đạp phải thắng lúc con đột nhiên hét lên vì đau đớn đấy. lúc con bị teo nhỏ lại thì con lại văng xuống đất tuột khỏi tay của ba con nữa chứ … »


« Con sẽ không bị hất văng xuống đất nếu như mẹ không lái xe cái kiểu điên cuồng như thế, thưa mẹ, » Shinichi nhăn nhó. « Ôi trời, không thể tin nổi sao con lại ngủ nhiều đến thế được, con còn phải về nhà - ờ, nhà của Ran vào ngày mai … » Yukiko không thể nào lờ đi cái giật thột và cảm giác nhoi nhói trong tim lúc Shinichi nói về nhà của Ran là « nhà », bà biết có thể đó chỉ là một thói quen sau hai năm trời sống chung dưới mái nhà của cô gái thôi, thế nhưng …


« Ừm, từ giờ tới đó còn nhiều thời gian lắm mà, » bà vẫn cười tươi trong lúc rảo bước về phía nhà bếp. « Giờ con muốn ăn sáng chưa ? Trên đường về mẹ có tiện mua ít đồ ăn nhanh … con muốn ăn gì nào ? »


« Vâng, bánh mì nướng đi ạ, » hắn uể oải lê bước theo mẹ hắn vào bếp. Yukiko nhét vài lát bánh mì vào trong máy nướng, thỉnh thoảng liếc nhìn cậu con trai – giờ đã trở nên bé bỏng hơn bao giờ hết trước mặt bà. Bà nhớ lại trước kia khi Shinichi còn nhỏ - ờ, thực sự nhỏ - bà luôn phải nhắc nhở thằng bé đừng tự mình trèo lên ghế mà không có bà, còn nó thì sẽ khăng khăng là « con đủ lớn để tự làm được » … không hiểu bây giờ thằng bé đang nghĩ gì nhỉ ?


« Con nghĩ nhà ta nên tìm cách liên lạc với nhà Kuroba trong hôm nay đi thôi, » Shinichi lầm bầm, phần nhiều là để cho hắn nghe thôi, trong lúc Yukiko rót thêm ít trà vào trong tách. « Con cũng chưa nghĩ ra phải tiếp cận Kuroba bằng cách nào đây nữa, hay phải giải thích thế nào cho hắn hiểu … con hi vọng hắn sẽ không kiếm cách chuồn ra khỏi nhà qua lối cửa sổ nếu hắn thấy con bước vào nhà hắn … »


« Ừm, ba con có nói lại cho mẹ chuyện ở Osaka rồi, mẹ tin chắc thằng bé sẽ nghe con nói chuyện nếu con có thể giúp nó trả thù cho thầy Toichi, » Yukiko vừa nói chậm rãi vừa lôi 2 lát bánh mì nướng sơ ra khỏi máy, rồi quết bơ lên đó. Bà ngồi đối diện với cậu con trai sau khi đặt xuống trước mặt nó chiếc dĩa bánh. « Kaito theo chân thầy Toichi đi khắp nơi … cái chết đột ngột và thương tâm của thầy ấy tác động rất mạnh đên thằng bé. »


« Vâng, » Shinichi lầm bầm với cái miệng đầy bánh mì. Yukiko với tay kéo cạnh 1 miếng bánh ra khỏi miệng hắn rồi gõ gõ nhẹ ngón trỏ lên môi hắn. « Shin-chan, không được nói chuyện trong khi còn nhiều thức ăn trong miệng như thế chứ. »


« Ôi mẹ ơi, » Shinichi nhăn mặt, hắn giật lại miếng bánh mì, « sao đôi khi con cảm thấy cứ như mẹ muốn con mãi mãi là con nít cho mẹ ấy ! »


Yukiko đánh rớt miếng bánh mì ăn dở xuống bàn cái cạch. Shinichi vươn tay tính nhặt miếng bánh nhưng hắn giật mình, nhíu mày khi nhận ra mấy ngón tay run run và trắng bệch của mẹ hắn. « Mẹ ?Mẹ làm sao thế ? »


« Shin-chan à, » bà run run, « nếu … nếu như đúng là như vậy thật thì sao hả con ? »
Shinichi ngồi thẳng lại ngay ngắn, hắn bỏ lại miếng bánh mì trên bàn, nhìn thẳng vào mặt mẹ hắn với một nét vô cảm trên gương mặt. trông thằng bé giống y như một Yuusaku tí hon vậy, bà thầm nghĩ, cho dù lúc này bà phun hết tâm tư suy nghĩ của mình ra hay là cố lái nó thành một câu chuyện hài, thì thằng bé cũng sẽ ngồi yên đó lắng nghe cho đến hết thì thôi. Nhưng nói đúng ra thì, nó sẽ không để yên nếu bà cố tình đánh lạc hướng nó đâu. Bà đã nợ con trai bà nhiều quá rồi đúng không ?


« Shin-chan à, Shinichi, mẹ … » bà hắng giọng, đặt vội tách trà xuống cái cách. « Mẹ sẽ … thú nhận với con một chuyện ngay bây giờ đây … lúc ba mẹ quay về đây rồi không tìm thấy con đâu cả, mẹ đã rất hoảng sợ, nhưng khi tiến sĩ Agasa giải thích câu chuyện của con cho mẹ nghe, mẹ đã núp để trông thấy con đi ra từ ngôi trường tiểu học đó, mẹ đã … mẹ đã rất hạnh phúc. Không chỉ vì việc … con vẫn còn sống và tạm an toàn không đâu, cảm giác lúc đó với me giống như thời gian quay ngược trở lại vậy. Giống như … ông trời cho mẹ một cơ hội thứ hai. »


Shinichi vẫn im lặng nhưng đôi mắt của nó thoáng qua một nét rung động rất khó tả. thằng bé rốt cuộc đang nghĩ gì đây, Yukiko thầm nghĩ.


« Từ lâu rồi mẹ đã cảm thấy vô cùng có lỗi với con, » bà thú nhận. « Mẹ cảm thấy như … giống như mẹ là một bà mẹ cực tồi. Hồi mẹ còn trẻ trung và nổi tiếng với tư cách minh tinh điện ảnh, mẹ chỉ muốn giữ được mãi vẻ đẹp và tuổi thanh xuân hào hoa rực rỡ của mẹ thôi. Mẹ muốn đi khắp mọi nơi và chiêm ngưỡng thế giới này với Yuusaku ba con, mẹ muốn sống một cuộc sống viên mãn và hưởng thụ … thế rồi con ra đời. Mẹ rất yêu con … bây giờ vẫn yêu con … nhưng … mẹ đã từng phật ý với sự hiện diện của con. Mẹ cảm thấy hình như con ra đời quá sớm. Mẹ đã không muốn phải hi sinh cuộc sống của mình, hay phải gắn kết cuộc đời của mình với một ai đó quá chặt chẽ, ngay cả … ngay cả với con ruột của chính mình. Bây giờ mẹ rất căm ghét những suy nghĩ hồi đó, mẹ ghét cái con người của mẹ lúc đó nữa. Khi mẹ và ba bỏ con lại đây một mình, hai ba mẹ không ai chịu dừng lại lấy một phút để nhận ra rằng, ba mẹ không còn là những người trẻ tuổi hào hoa và tự tin như trước kia nữa. khi ba mẹ bỏ con mà đi, rồi hiếm lắm mới có dịp gặp mặt con … ngay cả lúc đó con trai mẹ có đủ tuổi pháp lí để sống tự lập hay không đi chăng nữa thì chắc chắn con cũng phải cảm thấy rất cô đơn. »


Shinichi hơi cúi mặt xuống bàn, hắn không có vẻ gì là muốn gật đầu xác nhận lời nói của bà mẹ là đúng nhưng cũng chẳng có biểu hiện gì cãi lại là nó sai. Thế là Yukiko lại tiếp tục câu chuyện. Bà cũng không thể làm gì khác vào lúc này.


« Thế rồi ba mẹ quay về Nhật, về nhà chỉ để biết được cái tin con đã mất tích, suýt nữa bị sát hại, bị bỏ rơi lẻ loi một mình bên ngoài căn nhà sau cái tai họa đó bởi vì chẳng có ai biết và đê ý con về nhà trễ để mở cổng cho con. Sau khi chứng kiến tất cả những chuyện khủng khiếp xảy đến với con trai của mẹ, mẹ nhân ra mẹ đã đánh canh bạc với cuộc đời như thế nào … mẹ đã đặt lợi ích của mẹ lên trên để lựa chọn thế rồi mẹ suýt nữa mất đi thứ mà mẹ không bao giờ muốn đánh mất. » Đôi mắt Yukiko đã nhòa lệ. « Nhưng mẹ cảm thấy mẹ có một cơ hội để sửa chữa lỗi lầm năm xưa. Nếu như con trai mẹ cứ nhỏ bé thế này, nếu như con phải sống thêm một lần nữa tuổi thơ và thời niên thiếu, có lẽ … có lẽ mẹ sẽ là một người mẹ mẫu mực hơn. Mẹ thực sự mong con quay lại Mỹ với mẹ bởi vì … vì mẹ không muốn con phải là người đứng ra giải quyết chuyện này, mẹ muốn được ở bên cạnh con và mẹ không muốn bỏ qua cơ hội này, dù con có phản đối đi chăng nữa. » Nước mắt bắt đầu chảy dài trên gương mặt người phụ nữ xinh đẹp, bà không dám nhìn tiếp vào gương mặt con trai mình nữa.


« M-mẹ xin lỗi con, Shinichi à, » bà thì thầm. « Trong suốt bao nhiêu năm qua, con phải chịu biết bao khổ cực và bất công, còn mẹ-mẹ chỉ nghĩ cho bản thân mẹ thôi …mẹ-


« Mẹ không xứng là một người mẹ, » Shinichi lặng lẽ nói nốt câu của mẹ hắn. Yukiko nức nở thành tiếng. « Mẹ đang nghĩ như thế chứ gì ? Ôi trời, sao mẹ ngốc thế. »


Yukiko giật mình nhìn lên cậu con trai, hiện giờ đang mỉm cười gượng gạo với bà.


« Buồn cười thật đấy, » hắn nói, « một người tự tin có thừa như mẹ mà cũng không mấy cố gắng gạt bỏ tất cả những thứ bên lề để đạt được mục đích của mình. Lúc đó mẹ có thể bỏ mặc con xoay xở với cơn giận của Ran và trí tò mò của cô ấy, suýt nữa thì cô ấy đã thành công rồi đấy, thế nhưng mẹ lại giúp con sáng tạo cái nhân vật « Fumiyo Edogawa » chỉ để cho con được ở lại đó yên bình. Lúc đó mẹ không cố ép con phải rời đi theo ý mẹ, mà lại luôn giúp con trong vụ này. Con đâu thể nào chạm trán với Vermouth đêm đó nếu như không có lớp hóa trang của mẹ, nhớ không ? nếu mẹ là con người chỉ biết nghĩ đến bản thân như thế thì sao mẹ lại liều mạng xuất hiện ở một bữa tiệc toàn giới nghệ sĩ nổi tiếng như thế, chưa kể mẹ rất có thể sẽ đụng độ bạn « Sharon » của mẹ ở đó … nếu mẹ là kẻ chỉ biết đến mình là trung tâm của vũ trụ thì sao mẹ phải nhọc công tốn sức thỉnh thoảng phải check xem cuộc sống của ai đó có bình yên hay không, có thật là mẹ chỉ nghĩ người đó là gánh nặng của mẹ thôi không, hay chỉ đơn giản là vì mẹ lo lắng cho người đó ? »


« Shinichi con à, » Yukiko lại càng khóc nhiều hơn. Hắn thở dài, tuột người khỏi ghế rồi tiến tới bên chỗ mẹ hắn, không ai để ý tới miếng bánh mì nguội lạnh lay lóc trên bàn.


« Đúng là con hơi buồn và lẻ loi một chút hồi ba mẹ cùng sang Mỹ, » hắn thừa nhận, « nhưng nếu ba mẹ là những bậc phụ huynh xấu xa thì con đã chẳng nhớ nhung làm gì, đúng không ? Mẹ ơi … mẹ nhớ lại đi, con không biết mẹ lúc đó muốn đạt tới cái gì, nhưng mẹ đã cho con quyền chọn lựa và hỏi xem con muốn điều gì hơn cả, đúng không ? Nếu ba mẹ hồi đó áp đặt theo ý mình thì con đâu thể trưởng thành và cứng cáp như ngày hôm nay. Trên đời tất nhiên là đầy rẫy những bà mẹ tốt, thì đương nhiên cũng có những người mẹ bớt tốt hơn một chút, nhưng cái đó có ảnh hưởng gì tới công việc của con đâu, nó vẫn thế. »


Hắn nói đến đây thì cả hai mẹ con cùng khẽ bật cười, vì đó là một câu trích dẫn khá quen thuộc của Holmes. Yukiko cũng ngồi hẳn xuống đất cho bằng với chiều cao của cậu con trai để nghe tiếp nó nói gì. « Đấy, chuyện là như thế, nghĩa là việc con có mẹ là mẹ thì có gì đâu mà phải băn khoăn, chưa kể mẹ là một bà mẹ cũng không đến nỗi nào, chả có vấn đề gì phải tranh cãi bàn luận ở đây cả, OK ? Ôi, thôi đi mà mẹ, làm ơn nín khóc đi. Mẹ nhớ cho, bên trong cái vỏ con nít này là một cậu thiếu niên trưởng thành đấy ạ, con chịu hết nổi cái cảnh phụ nữ khóc lóc rồi đấy … »


Yukiko vừa khóc vừa cười, bà quàng tay qua thân hình nhỏ bé của cậu con cưng mà khóc thút thút vào bờ vai tí hon của nó. Hắn cũng ôm lấy mẹ hắn dù hai cánh ngay ngắn củn chẳng thể nào ôm trọn được. Lần đầu tiên trong suốt 18 năm trời đằng đẵng, Yukiko Kudou mới lại tìm thấy bình yên thanh thản cho tâm hồn mình.


Một lúc sau, bà gạt nước mắt đi rồi kéo thằng bé ra mỉm cười với nó. Shinichi cũng quay lại chiếc ghế ban nãy hắn ngồi và nhai trệu trạo lát bánh mì bỏ dở - giờ đã cứng queo và lạnh lẽo hết cả - nhưng hắn vẫn hơi mỉm cười, không phải vì bữa sáng thịnh soạn, tất nhiên, mà là vì cái cảnh hắn mới nhìn thấy ngay sau lưng mẹ hắn. Yukiko như có linh tính cũng quay ra sau nhìn một Yuusaku đang mỉm cười gượng gạo đứng tựa lưng vào cửa. Có lẽ ông cũng suy đoán được lí do và diễn tiến của câu chuyện vừa rồi giữa hai mẹ con, tuy nhiên nụ cười méo xệch đó dường như còn vì một nguyên nhân nào đó khác. 


« Anh Yuu ? » Yukiko dụi mắt một lần nữa, hỏi. « Có chuyện gì thế ? »


« Chuyện cậu Kuroba, » ông nó vẻ nghiêm trọng. « Có vẻ như hôm nay chúng ta không tới thăm nhà thằng bé được nữa đâu. »


« Sao cơ ? » Shinichi nhíu mày. « Có chuyện gì xảy đến với hắn à ? »


« Ba mới nghe tin tức, » Yuusaku nói. « Có một vụ đụng xe rồi bỏ trốn ở vùng ngoại ô. Cảnh sát xác đinh là do trận đua xe giữa Red Comets và Black Star con ạ. »


« Hắn bị xe đụng à ?!! » Shinichi hét lên vì shock. « Cái bọn đua xe chết bầm … »


« Ba đồng ý với con, nhưng Kaito nó không phải là người thương thế thực sự trầm trọng con ạ, » Yuusaku nói.


« Ba nói sao cơ ?! »


Xxxxxxxxxx

Kaito rên lên đau đớn ngay khi lơ mơ tỉnh lại. Chết tiệt thật … hắn đau nhức khắp mình mẩy …


Chuyện gì vừa xảy ra thế nhỉ ?


Flashback :


Hắn đang … giúp mẹ hắn xách túi đồ đi mua hàng, hắn vừa đi vừa kể cái chuyện hôm trước đi chơi game ở trung tâm giải trí với Aoko rồi gặp Mori Ran và Kudou Shinichi như thế nào. Trời thì đang tối lắm, mà trễ quá rồi, nên hai mẹ con hắn mới đi đường tắt vòng qua một con đường khá nhỏ ở ngoại ô … hắn không để ý đường sá lắm cho đến lúc ánh đèn pha chiếu rực lên rồi tiếng một động cơ gào rú lao thẳng vào hắn 


« Hở … thế là mình .. bị xe tông … à ? » hắn vừa ngẫm nghĩ vừa thận trọng vận động từng khớp từng múi cơ trên người hắn. Mà có cái đầu hắn sao đau nhức khủng khiếp thế … sắp chịu không nổi, lại còn cổ tay phải nữa, đúng rồi hèn chi bị bó bột rồi treo lủng lẳng vào cổ đây. A phải rồi chắc cổ tay này bị quất xuống mặt đường đây mà, cái lúc ….


Cái lúc …


Flashback :
Buông vội túi đồ xuống mặt đất, hắn nắm chặt lấy tay mẹ hắn rồi kéo bà tránh qua một bên lúc chiếc xe hơi lao về phía mẹ con hắn, chỉ cách có chừng chục phân. Hắn kịp nhìn thấy hình ảnh chớp nhoáng của gã ngồi sau tay lái – một gã có mái tóc dài màu bạc với ánh mắt lạnh lẽo như đáy mồ - ánh mắt của một kẻ sát nhân máu lạnh, của một con Quạ đen.


Của một gã trong số Bọn chúng.


Nhưng kì chưa kìa, dù mới tông hụt Kaito nhưng rõ ràng gã đang cười. Cho đến khi hắn hiểu ra ẩn ý của cái cười chết chóc đó thì đã quá muộn : chiếc xe thứ hai đang lao tới như điên. Dèn pha không hề bật sáng hèn chi Kaito không để ý nó lừ lừ ngay đằng sau chiếc xe đầu tiên … Ôi chết tiệt !!!


« Kaito con ơi ! »


Hắn chỉ nhớ cái cảm giác đau điếng khi đầu hắn đập đánh chát một tiếng khô khốc xuống vỉa hè lúc mẹ hắn lao mình ra che cho hắn từ đằng trước … một tiếng BỐP cực to nữa khi chiếc xe còn lại rồ ga phóng vút qua cái thân hình bất động ngay dưới gầm xe của chúng …


Máu từ đầu chảy tràn xuống làm nhòe mắt hắn nhưng hắn vẫn cố ngóc đầu dậy kịp nhìn thấy cái nhoẻn cười nham nhở của Snake từ khung cửa sổ phía người lái, hắn còn nhìn thấy rõ mồn một cái cảnh thân hình đẫm máu của mẹ hắn trôi tuột từ cửa trước xe xuống dưới mặt đường như thế nào, máu của bà ấy tô đỏ cả một vệ đường như thế nào 


« Mẹ ơi, mẹ ơi, » hắn rên lên, cố bò tới chỗ mẹ hắn đang nằm bất động, nhưng mắt hắn mờ cả rồi, rồi sau đó … rồi sau đó có vài tiếng động nữa giống như tiếng rú lên kinh hãi của ai đó, tiếng cửa xe đóng lại cái rầm, tiếng bước chân chạy về phía hắn, dồn dập, dồn dập, thế rồi …


Bóng đêm hoàn toàn bao trùm lấy ý thức của hắn. 


Hắn cắn môi từ từ quay mặt về phia giường bệnh bên cạnh hắn, khiếp đảm trước cái ý nghĩ mới vừa đến … hắn sợ sẽ phải nhìn thấy một…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#conan