Chap 22: Bão tố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 22 : Bão tố 

Quạ đen. Chúng đông quá, chúng quây thành từng vòng tròn đen kịt san sát nhau … như thể che lấp bầu trời. Chúng quây lại ngày một đông hơn, ngày một gần hơn …


Rồi chúng đồng loạt lao tới, rồi chú bồ câu trắng muốt hét lên thảm thiết và rơi xuống …


Akako giật mình bật dậy thở hổn hển, mồ hôi vã ra đầm đìa như tắm trên trán, ấn tượng quá rõ rệt và đầy ám ảnh của giấc mơ vẫn còn dư âm trong óc. Dừng bao giờ coi thường mà bỏ qua giấc mơ của phù thủy. Đúng lúc đó, người đầy tớ của cô xuất hiện.


« Mau đi chuẩn bị cho ta vòng tròn ma thuật, » cô nói nhanh, tay với lấy chiếc áo khoác dài thườn thượt. 


« Có ngay, thưa tiểu thư Akako, » gã đầy tớ cúi đầu rồi nhanh chóng biến mất. Akako bước xuống cầu thang xuống tầng hầm nơi có vẽ sẵn vòng tròn ma thuật, nến cũng được thắp sáng, nhang được sắp sẵn từ bao giờ. Lệnh của Akako luôn được người đầy tớ thi hành trong nháy mắt. Sẽ chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả khi biết được hắn ta vốn là yêu quái. Nghĩa là thực thi mệnh lệnh và chỉ thị của cô vốn là trách nhiệm của hắn, không, nói cho chính xác thì hắn sinh ra là để hoàn thành nghĩa vụ đó. Dối với một phù thủy như Akako thì một yêu quái, hay là vũ khí của yêu quái, vài lệnh triệu tập và sự cô độc – là tất cả những gì cô cần. Một người phục vụ tận tụy và trung thành, thế là đủ.

Nhưng nếu có một ngày cô để rơi một giọt nước mắt thì sẽ là cái ngày pháp thuật của cô bị phong tỏa vĩnh viễn.


Akako khoác vôi lên người chiếc áo thụng dày màu đen kịt, nếu như không phải là cần thiết cho buổi lễ, thì quả là cũng không xấu. Cô búng tay cái tách, nhang bắt đầu cháy âm ỉ, tỏa dần ra không khí mùi sực nức và bí ẩn, thêm vài câu thần chú đơn giản thế là nhang bắt đầu cháy dần tới phía tâm của vòng tròn pháp thuật. Akako vung nhẹ tay một cái, đám khói bởi nhang cháy cuộn lại với nhau thành một cột dày đặc như đám mây khổng lồ đang rung bần bật. Sau mỗi trang thần chú lâm râm huyền bí tưởn chừng bất tận của cô phù thủy, đám mây ấy lại dày và lớn thêm một chút. Miệng vẫn không ngừng niệm chú, Akako bắt đầu giơ hai tay lên cao rồi bất thình lình dùng tay trái bấu chặt ngấu nghiến vào cổ tay phải. Một dòng máu nhỏ đỏ thắm tí tách chảy xuống, trong ánh nến lung linh vài giọt máu đỏ phản chiếu hình ảnh mờ đục của cột khói cao ngất. Chẳng mấy chốc đám mây mờ ảo cũng ánh lên một màu đỏ như máu. Akako bèn vẫy tay trái một lần nữa trong khi vết sứt ở cánh tay phải tự liền lại không còn chút dấu tích. Phải, cô là một phù thủy và cô chẳng bao giờ bị thương tích, không bao giờ đau ốm thậm chí không hề già đi theo năm tháng như người thường. Phần thưởng cô nhận được là một sắc đẹp hoàn mỹ và tuổi xuân vĩnh viễn – cái giá mà cô phải trả là vài vết sẹo vô hình mà chỉ cô mới có thể thấy, và sẽ luôn luôn có trong mình.


Dám cột khói đang thay hình đổi dạng, từ đám khói dần hiện ra một gương mặt, gần như không thể nhận ra là mặt người hay thú, nhưng Akako cũng không cần kiểm chứng, cô chỉ cần nhận ra cái miệng và cặp mắt đỏ lửa đó là đủ. Cô nhìn thẳng vào mắt Lucifer trước khi ra lệnh cho nó.


« Có chuyện gì vừa xảy ra với Kuroba Kaito vậy ? » cô hỏi, đúng ra là yêu cầu con yêu quái phải trả lời. « Ta nằm mơ thấy con bồ câu trắng bị một lũ quạ đen tấn công. Nói cho ta biết lũ quạ đó là ai, và Kaitou KID đã xảy ra chuyện gì ? »


« Kaito KID sẽ phải lìa cõi đời vào cái đêm trăng tròn trên tháp đỏ máu, » Lucifer đáp lời cô chủ. « Cho tới cái ngày định mệnh đó chú chim bồ câu sẽ vẫn bay lượn tự do cho dù nó cô đơn với đôi cánh sứt sẹo như thế nào đi chăng nữa. »


« Nghĩa là hắn vẫn còn sống, » Akako nén một tiếng thở dài, « nhưng bị thương nặng rồi. »


« Quạ đen vừa tạm thời hạ gục bồ câu trắng, » Lucifer tiếp tục nói, « và cuộc săn đuổi khốc liệt sẽ còn tiếp diễn tới cái ngày chúng phá hủy tổ chim và lấy đi viên đá quý đỏ máu. Nhưng trong lúc bọn chúng vây hãm siêu đạo chích áo trắng, chúng cũng sẽ đụng độ với hiệp sĩ áo đen – lũ quạ đen sẽ không thể đánh bại được một trận hợp sức cật lực. »


« Lũ Quạ đó là ai ? » Akako hỏi vặn.


« Là những kẻ khao khát bóng đêm, là những kẻ đang cố gắng trốn chạy khỏi lưỡi hái của tôi, trốn tránh cái định mệnh khốc liệt mà đặt dấu chấm hết cho chúng. »


Dám khói dần tan đi, vậy là Lucifer đã nói hết những gì cần phải nói. Akako dẫm chân thình thịch trút giận lên những bậc cầu thang, trong lòng khó chịu cực kì với cái lối ăn nói và hành tung bí ẩn lằng nhằng của lũ sinh vật huyền bí. Khi đã lên tới sảnh, Akako quay đầu nhìn xung quanh. Tất cả cửa sổ của căn nhà này đều treo rèm cực rộng và dày, chắn hết nguồn sáng le lói của bình minh mới hé. Cô phù thủy lại búng tay cái tách, trong tích tắc người đầy tớ kia lại xuất hiện với bình trà ấm nóng, có lẽ ông ta đã pha sẵn cái lúc Akako bận làm phép.


« Có vẻ như Kuroba đã đâm đầu vào mấy kẻ địch đáng gờm rồi đây, » cô vừa uống vừa lầm bầm. « Có thể chính bọn chúng sẽ là người kết liễu cuộc đời hắn ta ở ngọn tháp đó chứ không phải là mình … nhưng mình tự hỏi liệu số phận của hắn có thể nào thay đổi được không. Hợp sức … có nghĩa là « hiệp sĩ áo đen » sẽ trở thành đồng minh của « đạo chích áo trắng » chăng ? sao lại thế được nhỉ … hai nhân vật đó vốn ở hai phe đối địch nhau kia mà. Hai kẻ đối nghịch cuối cùng lại chia sẻ chug một số phận với nhau sao ? Mmmm … »


« Thưa tiểu thư Akako, » người đầy tớ lên tiếng, giọng rất trầm. « Tôi vừa mới nghe tin tức trên sóng radio, có vẻ như Kuroba Kaito và mẹ cậu ta mới bị tai nạn xe. »


« Đó không phải là một tai nạn đâu, » Akako hớp thêm một ngụm trà nóng, cố gắng trấn tĩnh lại. « Chính là bị lũ quạ đen tấn công y như trong giấc mơ của ta đó. Thế hắn sao rồi ? Bị thương nặng không ? »


« Thưa, đã được đưa vào bệnh viện trung tâm Haido, vẫn còn sống, » ông ta đáp.


« Thế còn mẹ của hắn ta ? » Akako không nhịn được nữa bèn sốt ruột hỏi tiếp.


« À chuyện đó thì … »


Xxxxxxxxxxx


« Ba ơi ! » Aoko chạy nhanh về phía người cha trong lúc ông này đang rảo bước dọc hành lang bệnh viện. « Bây giờ có được gặp hai mẹ con họ không ba ? »


« Bác sĩ tạm thời chưa cho phép người ngoài vào đó, chỉ người thân mới được thôi con ạ, » Ginzo Nakamori đáp, « nhưng mà họ quên mất là ba là thanh tra cảnh sát, bởi vậy ba đã mạn phép hỏi cung họ một lát. Dại loại hai mẹ con họ giữ được tính mạng, bác sĩ trả lời như vậy, Kaito thì không bị thương tích gì trầm trọng lâu dài cả, nhưng cô Minami thì lại là chuyện khác. Cô ấy vẫn chưa tỉnh lại lần nào từ khi bị nạn, bác sĩ cho biết thời gian này cô ấy sẽ chìm vào trạng thái hôn mê sâu, nghe chừng cô ấy sẽ chỉ tỉnh lại khi nào lành lặn, mà ba thì tin chắc từ giờ tới lúc đó cũng không ít thời gian đâu. »


« Ôi không, tại sao lại thế này, » Aoko rên lên, đôi mắt đã sũng nước.


« Không sao đâu, suýt chút nữa bà ấy đã nằm trong quan tài rồi chứ chẳng phải trên giường bệnh viện thế này đâu. »


Hai cha con giật mình quay lại phía phát ra tiếng nói vừa rồi. Một cô cảnh sát khá xinh đang bước về phía chỗ hai người, có vẻ cô ta cũng vừa mới từ phòng bệnh của Kaito và bà Minami bước ra, đi bên cạnh cô này là một nam cảnh sát và một nữ cảnh sát giao thông nữa.


« A, cô là Sato còn cậu là Takagi phải không ? » Nakamori chào hai cảnh sát kia. « Tôi cứ nghĩ hai người phụ trách mảng tội phạm hình sự ở khu vực Beika thôi chứ ? » Cô cảnh sát giao thông gật đầu trả lời thay hai người bạn.


« Tôi là Yumi, giới thiệu luôn để ngài biết, » cô nói, « chúng tôi thực ra cũng đang cùng điều tra nhóm đua xe trái phép này, chung quy cũng nhờ vào cái thói quen lái xe … không được chính thống cho lắm của cô Miwako đây … »


« Này, nói vậy là sao, thì cũng phải có ai đó ngang cơ điều khiển xe để đối phó với bọn đó chứ hả, » Sato nói chen vào. « dù tụi đó cho đến giờ vẫn đang khăng khăng vô tội, là thế đấy. Trùm của nhóm Red Comet với lại Black Star, cả hai đều có bằng chứng ngoại phạm khá vững ở cái thời điểm xảy ra tai nạn đụng xe, dù 2 gã có không dám chắc lũ đàn em có tự ý tổ chức đua sau lưng đại ca chúng hay không nhưng có chắc chắn một chuyện là đã cấm không cho đua ở bất cứ địa điêm nào khác ngoài mấy bến tàu, thì để tránh tai mắt của cảnh sát mà lại. Hai gã có khai là nếu như phát hiện ra tên đàn em nào có dính dáng đến việc này thì sẽ báo cáo lại cho chúng ta ngay, nhưng tạm thời tới giờ thì chưa thấy có tin tức gì cả, tình hình là như thế. »
« Có lẽ chúng chẳng tìm ra ai cả, » Takagi nói. « Nếu có thì sẽ đua bằng chiếc xe màu đỏ nhỉ ? »


« Nhưng Kaito khai là hai chiếc xe đó đều màu đen cơ mà ? » Ginzo hỏi. Ba cảnh sát kia cùng gật đầu xác nhận.


« Cậu bé được 4 nhân chứng phát hiện và cứu sống, » Takagi vừa nói vừa giở cuốn sổ ghi chép ra. « Trên đường đó có một câu lạc bộ chơi mạt chược, 4 người đó vừa mới bước ra ngoài được vài bước là tận mắt chứng kiến tai nạn liền. Cả mấy người này lẫn 2 mẹ con nhà Kuroba đều không thấy rõ mặt người lái. Chiếc xe đi đầu tiên lao vào 2 người bọn họ nhưng sượt vài phân, sau đó cứ thế mà phóng mất dạng. Chiếc xe thứ hai lao ngay sau xe đó và tông thẳng vào họ. Theo lời của nhân chứng thì bà Minami đã đẩy con trai mình ra khỏi dải đường dành cho xe đi rồi nhảy. »

« N-nhảy ạ ? » Aoko tròn mắt không hiểu gì cả. Sato gật đầu giải thích.


« Một hành động khôn ngoan vào lúc đó, chính xác là như vậy, » cô cảnh sát bình luận. « Có nghĩa là bà ấy làm như thế để bị chiếc xe hất ra còn hơn là để nó nghiến lên người mình, cơ hội sống sót sẽ tăng thêm một chút dù nó vốn rất mong manh. Bởi vậy vừa rồi tôi mới nói là mọi việc đã có thể tồi tệ hơn, nhưng rất may bà ấy đang nằm ở đây. »


« Ôi trời ơi, thật khủng khiếp, » Aoko lắp bắp, vội đẩy mấy người cảnh sát ra rồi chạy tới phòng bệnh, bỏ lại đằng sau người ba đang nói chuyện công việc.


Buồng bệnh đặc biệt mà Kaito đang nằm dưỡng thương chỉ có 2 giường bệnh. Hắn đang nằm ở chiếc giường gần phía cửa ra vào, cánh tay phải bó bột trắng bóc và cứng ngắc đang treo lủng lẳng trước ngực, thêm một dải băng trắng quấn quanh trán lấp ló sau mớ tóc dày và khá xù. Hắn đang tỉnh nhưng mặt không quay ra phía cửa, hắn đang chăm chú nhìn sang mẹ hắn ở giường bên cạnh. Aoko suýt nữa thì khóc òa lên khi đưa mắt nhìn sang thân hình bất động và nhỏ nhắn của người phụ nữ, làn da nhợt nhạt thiếu sức sống của bà thấp thoáng sau cơ man nào là băng gạc và dây rợ lằng nhằng. Dột nhiên Kaito ngoái ra sau giật mình khi nhận ra cô đang đứng ở đó nhìn hắn.


« Aoko đấy à ? » hắn có vẻ ngạc nhiên lắm. « Ơ này, tớ tưởng người ta chưa cho phép ai khác ngoài người nhà vào đây cơ mà ? hồi nãy bác Jii phải giả vờ bác ấy là ông nội tớ đấy. »


« Ba tớ gây với mấy bác sĩ nên tớ lẻn vào đây, » Aoko sụt sịt. « Chúa ơi, Kaito … cậu sao rồi ? »


« Ôi giời, tớ SẼ khỏe lại nhanh thôi mà, » hắn cố nhe răng cười, tay trái giơ lên vẫy vẫy như thể nhắc nhở cô bạn. « Nếu cậu có ý định lợi dụng cơ hội để ám sát tớ thì nên từ bỏ đi, cậu biết rồi đấy, » hắn vận hết chút sức lực còn lại toét miệng ra cười trêu chọc. « Nhưng … mẹ tớ thì … »


Bất giác hắn quay lưng lại, không còn nhìn vào mắt Aoko nữa, giọng hắn như chợt vỡ vụn ra, hấn quay mặt đi vì không muốn ai, nhất là Aoko phát hiện ra bộ mặt tỉnh của hắn đã rớt xuống thảm hại như thế nào. Nhưng Aoko không nhìn thấy không có nghĩa là cô không cảm thấy. bởi vì đây đâu phải là lần đầu tiên cô chứng kiến một Kaito đau đớn và buồn khổ, cô thấy nhoi nhói trong lòng khi giờ đây phải nhìn cậu bạn như vậy thêm một lần nữa.


Flashback »


« Thằng bé vẫn ở lì trong phòng đó Aoko à, » Kuroba Minami nói với một giọng run rẩy và lạ hoắc, tưởng chừng đã bị nước mắt trong suốt một tuần qua bóp méo mó cả. « Nó có ăn một chút, nhưng nó không nói chuyện với cô, cũng không nói gì với bác Jii cả … cháu có thể giúp cô bắt chuyện với Kaito không hả Aoko ? »


« Cháu không biết, cháu chỉ lên đó coi bạn ấy có ổn không thôi, » Aoko leo lên từng bậc cầu thang lên lầu hai. Cô bé dừng lại quay đầu nhìn xuống thấy bà Minami đang ngồi lẻ loi bên chiếc bàn nhỏ cạnh bếp, trên tay là tách trà nóng. « Cô Minami ơi … cô … cô có sao không ? »


Minami cố bóp ra một nụ cười méo xệch. « Cô … rồi sẽ ổn thôi Aoko à, » bà cố tự trấn an mình nhiều hơn là xoa dịu cô bé con. « Cám ơn cháu đã quan tâm cô như vậy, nhưng thực ra Kaito mới là người cần sự quan tâm đó. » Aoko gật đầu rồi lại tiếp tục bước lên lầu.
Kaito ngồi thu lu một mình trên giường, lũ chim bồ câu trắng muốt của Kuroba Toichi lần lượt bay lên rồi lại đậu xuống trên vai và trên đùi hắn. lũ chim xinh đẹp không ngừng bay tới bay lui, chúng dùng mỏ khẽ cù và chọc chọc vào người hắn, nhưng hắn ngồi im đó không nói gì cả, đầu cúi xuống hai tay ôm chặt đầu gối tựa như một trái banh.


« K-kaito ơi ? » Aoko rụt rè lên tiếng. Hắn vẫn không nói gì hết. Cô nhẹ bước tới gần hơn rồi lại gọi tên hắn thêm một lần nữa, nhưng lại là im lặng đáp lời cô. Cô trèo lên chiếc giường cao ngất mà hắn đang ngồi trên đó, giọng gần như òa lên nhưng vẫn cố gọi tên hắn một lần nữa. không hiểu có phải vì sợ cô khóc nhè hay không mà lần này hắn ngẩng đầu lên thật, hắn mỉm cười dịu dàng nói với cô rằng đừng có khóc vì hắn.

Bây giờ hắn lại cười cái nụ cười ngày đó. Một nụ cười yếu ớt, giả tạo, dường như hắn đang cố nuốt trôi nỗi đau của chính mình vì sợ sẽ chuyển nó sang cho người khác phải chịu đựng. Thế nhưng …


Aoko ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường bệnh của hắn, cô vươn tay ra đặt nhẹ một bàn tay ấm áp và đầy an ủi lên vài hắn, cô nói với hắn, cũng lại là cái câu nói đó nhiều năm về trước.


« Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi Kaito à, » cô vừa nói vừa cố kìm chế cơn xúc động khi mường tượng lại cảnh năm xưa. « Cậu không cần phải giả bộ với tớ rằng cậu không sao cả. Cậu muốn tỏ ra buồn bã thì cứ buồn đi … cậu muốn khóc thì cứ khóc đi, không sao hết. Cậu không cần phải giấu diếm trước mặt tớ làm gì. Vì … tụi mình là bạn thân mà, nhớ chưa ? » giọng Aoko hơi run run vì chính cô cũng đang cố gắng nở ra một nụ cười yên ủi, ngay sau đó vài giây gương mặt Kaito chuyển sang nét buồn rầu khủng khiếp, nước mắt dâng đầy trog mắt hắn.


« Tớ cứ tưởng là mẹ tớ chết rồi … » hắn thì thầm. Thế rồi, giống y như 10 năm về trước, hắn lại tự cho phép mình dựa vào vai cô bạn thân và lột chiếc mặt nạ vui vẻ ngu ngốc ấy ra, để mà khóc cay đắng trong vòng tay cô gái.

Xxxxxxxxxxxxxx


« Tóm lại là, cả hai mẹ con đó đều còn sống, » Akako gật gù, cố xua đi cái ý nghĩ mình vừa mới thở phào. Tuy thế con yêu quái cạnh cô không dễ dàng bỏ qua thoáng chần chừ đó của cô được.


« Tiểu thư Akako, cô chẳng lẽ không thấy hài lòng sao ? » con yêu quái hỏi cô với cái giọng nửa bỡn cợt nửa chất vấn. « Cô mong chờ cái chết của Kaitou KID lắm cơ mà. »


« Như vậy là đủ rồi, » cô đốp lại liền, trong đầu cố nghĩ nhanh ra một cái cớ nào đấy để xua tên đầy tớ khó chịu này tạm biến đi cho khuất mắt. thế rồi cô chợt nhớ ra môt chuyện.


« Khoan, nếu có rảnh thì đi tìm hiểu hộ ta kẻ có mặt trên chiếc trực thăng cái ngày diễn ra vụ vây bắt KID ở tháp Đồng hồ ấy, » cô ra lệnh. « Kẻ mà suýt nữa lật tẩy được chân tướng của KID đó. »


« Vâng thưa tiểu thư Akako, » tên đầy tớ đáp rồi cúi đầu kính cẩn và thoái lui. Akako quay lại với tách trà đã nguội lạnh.


« Đúng rồi, » cô lầm bầm, « kẻ đó cùng phe với cảnh sát, thế thì chắc chắn là một hiệp sĩ của công lý, đối nghịch hoàn toàn với Kaitou KID … thế nhưng khí của hắn lại y hệt như của tên Kuroba… cực kì mạnh mẽ, đầy quyền lực và đầy quyết tâm … hệt như một cột thu lôi hùng dũng ẩn chứa sức mạnh hắc ám đầy huyền bí … đúng vậy, kẻ đó chắc hẳn là « hiệp sĩ áo đen » của ta. Còn về Kuroba thì … »


Akako không thể nào phủ nhận cái cảm giác kì lạ lúc nhận được tin không chỉ Kuroba còn sống mà cả mẹ hắn cũng may mắn giữ được tính mạng – thương xót con người đâu phải là bản tính của cô ? giờ đây hắn trong mắt cô không khác gì một chú bồ câu bằng thủy tinh : dù là một Kuroba Kaito nghịch ngợm và đôi khi ngớ ngẩn hay là một Kaitou KID tự tin có thừa thì chắc chắn là hắn cực kì dễ vỡ sau cái lớp mặt nạ tỉnh khô kia. Một con bồ câu thật đẹp và tinh khôi nhưng cũng thật mong manh hơn bất cứ thứ gì mà cô biết, sứt sẹo và nứt nẻ … bị lũ quạ đen của bóng tối đó cướp đi mất một người quan trọng đến thế trong cuộc đời … cứ cho rằng vết chém đó không để lại thương tích trên cơ thể người thì cũng rạch một nhát dao cực kì đau đớn trong tâm hồn hắn, và có những vết sẹo sẽ chẳng bao giờ có thể lành lại.


« Cái chết của hắn ta sẽ là một trong những tuyệt tác của ma thuật của mình, đúng thế, » cô gật gù, « Nhưng mà mình về một khía cạnh nào đấy, vẫn là một con người … mà mình thì biết thừa rằng con người chẳng bao giờ biết được cái gì là tốt nhất cho họ. »


Kaito – những người như hắn trên đời này thật hiếm có, hắn rất khác biệt, bởi thế mới có biết bao nhiêu người bị hắn thu hút. Dòng chảy ma thuật mãnh liệt bên trong Akako thúc giục cô từng ngày từng giờ phải hủy diệt những kẻ như thế. Nói trắng ra thì, cô biết loài người quá rõ mà, cô biết rõ cần bao nhiêu nỗi đau để đánh gục một con người, cần bao nhiêu vụn vỡ để con người đạt đến hiểu biết và được cứu rỗi.
Bất giác tay trái của cô chộp lấy cánh tay kia, vội che đi những dấu sẹo chi chít trên đó.


Xxxxxxxxxxx

Saguru Hakuba lật nhanh những chồng tài liệu cao ngất với tốc độ chóng mặt : người ta vốn ca tụng cái tài đọc nhanh hiểu nhanh và cái trí nhớ tạm thời cực đỉnh của hắn, bởi thế hắn mới giải quyết ngon ơ cả trăm vụ án chỉ trong có một buổi sáng ngày hôm đó từ cái lúc xác nhận vài thông tin với ông thanh tra Nakamori. Kuroba chắc cũng sẽ sớm xuất viện thôi, mấy vết thương đó không quá trầm trọng, hắn nghĩ, nhưng bà mẹ kia chắc sẽ phải đóng phim Xác ướp Ai cập dài dài. Theo bản tường trình của phía bệnh viện thì bà này bị gãy vụn xương chân bên phải, vai phải và cánh tay phải cũng thê thảm tương tự, chưa kể chấn thương sọ não cộng thêm vài cái xương sườn gãy … nửa mình bên trái của bà ta tuy không phải trực tiếp va chạm với chiếc xe nhưng cũng chẳng thể gọi là may mắn được : khuỷu tay và chân trật khớp thấy ớn, đã hết đâu, lại còn phần da xây xát giờ đang bị băng kín mít … nhưng nói chung bà ấy cũng khá nhanh trí và thông minh, còn biết nhảy lên chứ nếu không cũng bị cái xe đó nghiến nát hoặc lôi đi 1 đoạn nữa rồi. tóm lại là chấn thương nội tạng khá trầm trọng. Mà cái đó làm cho Saguru thấy nhột nhột làm sao chứ. Không, không phải là cái chuyện bà ấy may mắn thoát chết, trời ạ, dù hắn có thừa nhận ghét tên Kuroba ra mặt cỡ nào nhưng mà hắn đời nào lại đi mong một chuyện khủng khiếp như thế xảy đến với bà mẹ đó chứ, ngay cả giáo sư Moriaty cũng chưa chắc ác tâm đến mức độ vây. Hắn băn khoăn cái chuyện khác kìa, là hai chiếc xe đó không có một cái nào có dấu hiệu đạp thắng cả, theo lời khai của Kaito và bốn nhân chứng kia.


« Ngay cả khi bọn đụng xe hoảng hốt khi nhận ra mình mới tông trúng người rồi bỏ chạy thì, » hắn vừa ngẫm nghĩ vừa ghi chép vào trong sổ tay, « thì chắc chắn cũng phải đạp thắng dù chỉ là một lần chứ, hoặc phải đi chậm lại một chút. Dằng này không hề có … nghĩa là đây không phải là một tai nạn đơn thuần. còn một điều đáng ngờ này nữa. hai tay đua xe, cứ cho là lén lút đua không có sự cho phép của đại ca chúng đi, sẽ không đời nào lái hai chiếc xe màu giống hệt nhau, thế mà ở đây cả 2 xe cùng một màu đen. Tóm lại có một băng nhóm nào đó đã ra tay làm việc này rồi sắp xếp để đổ hết tội lên đầu bọn Red Comets và Black Stars. Có vẻ như chỉ có mình là người đặt ra cái nghi vấn này thôi : cái tên Kuroba đó rốt cuộc đã ngáng đường bọn ghê gớm nào để khiến bị đập thê thảm như vậy ? Mình ngờ chuyện không đơn giản tí nào, cảm giác như có bàn tay tội ác của thế giới ngầm nhúng vào vụ này. »


Hắn lại liếc mắt một lần nữa rà soát đống tài liệu liên quan đến những vụ hắn vừa mới giải quyết xong – không phải vô duyên vô cớ mà hắn nhận xử mấy vụ đó – tất nhiên đều ít nhiều liên quan đến Kaitou KID cả. hắn mới phát hiện ra cả đống nhân vật sẵn sàng kết liễu đời tên trộm đẹp trai. Hắn nhớ lại một vụ vây bắt khá lâu rồi lúc mà một kẻ mạo danh Kaitou KID đã dùng một loại robot cực tân tiến để giương đông kích tây lấy cho bằng được một viên kim cương. Không một ai chứng kiến toàn bộ đầu đuôi câu chuyện cả, không biết nó bắt đầu thế nào hoặc kết thúc ra sao, chỉ biết có một vụ nổ kì bí trên tầng thượng của một tòa cao ốc đang sửa chữa, hiện trường sau đó chỉ còn vương vãi lại trên sàn những mẩu vụn của máy móc và viên kim cương nằm chỏng chơ, thêm một mẩu giấy cực KID trong đó KID thật sự có nói rõ hắn không dính líu đến vụ đó. Cho đến bây giờ hắn vẫn chưa hiểu đầu cua tai nheo ra thế nào.


Hầu hết những đêm vây bắt KID đều là ác mộng cả, nhưng Saguru thực sự không muốn thừa nhận cái điều đấy một tí tẹo nào, tất nhiên, hầu hết các sếp thanh tra ở Interpol cũng đồng cảm với hắn. Mà thật sự cũng có một tên trộm khét tiếng biệt danh Ác mộng từng đối đầu với cảnh sát nhiều năm trời. Nhớ lại thì, Saguru từng báo cáo với bên Interpol rằng Jack Connery trong lúc giằng co với tên Ác mộng đã té chết, vụ đó vẫn đang mở, sự thật có lẽ cũng nhiều người biết ngầm nhưng cũng chưa được phơi bày. Không hiểu sao Saguru thấy tội nghiệp Kaito KID trong vụ đó cực kì. Hắn cũng quen với xác chết nhiều rồi, đương nhiên, nhưng hắn còn may mắn chán vì ít nhất chưa từng chứng kiến người ta chết ngay trước mặt mình như Kaitou bao giờ cả, hắn mới tưởng tượng là thấy khủng khiếp rồi, đấy là chưa kể nguyên nhân cái chết của người đó lại là do tuột nắm tay mình mà rớt xuống đất.


Hắn gạt cái vụ chạm trán với tên trộm biệt danh Ác mộng qua một bên, rồi tiếp tục lật qua những vụ khác có liên quan đến việc Kaitou KID bị tấn công. Vụ Mèo đen (Chat Noir) đây rồi, hm, hắn cũng không nắm rõ lắm vụ đó, lần đó hắn lang thang ở Paris cả tháng, sau này mới tìm hiểu ra té ra sau vụ vây bắt thì chả có tổn hại hay tai tiếng gì lắm ngoài cái việc cravat của ông sếp Nakamori bị sứt mẻ chút đỉnh, ngoài ra thì gã trộm Mèo đen cũng biến mất ngay sau đó. Buồn cười thật.


Thủ phạm giấu tay sau vụ đình đám ở Mystery Land (vùng đất bí ẩn) – mà nhờ có Kid nhúng tay vào không ít – hầu hết đều đang bóc lịch trong nhà đá cả, Scorpion chẳng hạn. cũng có khả năng chúng có thể thuê mướn vài đồng bọn, nhưng mà chả phải Scorpion đã khăng khăng khai nhận là luôn hành động một mình là gì, để bảo vệ chúng được tự do, giả sử bọn này có muốn xử lí cái mạng của KID thì chúng phải ra tay lâu rồi chứ nhỉ, đã mấy năm trời rồi mà. Chưa kể đã bị còng tay rồi thì cũng chả còn hơi đâu mà vạch ra kế hoạch trả thù chi tiết lớp lang đến thế, nếu có chắc cũng vớ vẩn vặt vãnh mà thôi, mà tên Hattori với thằng nhóc Conan chẳng là cái gai chướng mắt gấp mấy lần tên trộm ấy chứ …


Hắn rút ra tập tài liệu cuối cùng, thật ra cũng là đầu mối cuối cùng, và có nhiều triển vọng nhất : lời khai của Jody Hopper.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#conan