Chap 29: Chúc mừng năm mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 29 : Chúc mừng năm mới


« Không, không sao đâu. Nếu cậu tính thế rồi thì cứ việc … ừ, không vấn đề gì đâu. Dược rồi, cúp máy đây. Chúc lành. »


« Vừa nói gì với ai thế ? » Ai đột nhiên hỏi ngay sau lưng khiến Shinichi giật nảy người, hắn mải nói chuyện nên không để ý cô bé tới gần từ khi nào.


« Sao cậu đứng ngay đó hả ? » hắn lớn tiếng hỏi. Ai Haibara chỉ nhún vai thờ ơ.


« Nghe không giống như bạn bè chúc mừng nhau năm mới đâu đấy, » cô bé bình luận. « Ai thế ? »


« Cậu nhiều chuyện thật đấy nhé, » Shinichi lầm bầm nhưng cuối cùng vẫn phun sạch.

« Là Hattori. Hắn mới phát hiện ra dấu vết vài thành viên của Tổ chức có chân trong Sở cảnh sát Osaka, mấy kẻ nhúng tay vào vụ giúp Sake trốn thoát cái vụ ở bảo tàng tớ kể cho cậu đấy. Chúng cũng cảnh giác biết có người theo dõi rồi, nhưng cụ thể HATTORI thì chưa bị sao cả … có lẽ nếu hắn thận trọng một chút thì sẽ không sao cả. »


« Thế à ?! » giọng Ai đầy âu lo. « Này Kudo, những kẻ được cài vào nội bộ cảnh sát thường là tay chân cấp thấp trong Tổ chức thôi, cũng bởi vì chúng dễ bị theo dấu như cậu nói đấy, chúng không biết nhiều về Tổ chức để mà khai báo. Nếu cậu Hattori đó không cẩn thận thì sẽ mất mạng vô ích vì mấy thông tin không mấy giá trị đấy. Hắn có ý thức được chuyện đó không vậy ? »


« Có chứ … tớ cảnh báo hắn rồi, » Shinichi đảo mắt, « nhưng hắn không chịu dừng lại đâu một khi đã bắt đầu. Hắn nói muốn lôi cổ tất cả lũ phản bội ngành cảnh sát ra ngoài ánh sáng. Hắn ta là con nhà nòi, hắn tôn sùng và trung thành với cảnh sát lắm. Tớ chẳng ngăn nổi đâu, chỉ dặn hắn phải hết sức cẩn thận thôi. Hắn hay lơ đễnh với cái mạng lắm, nhất là khi đã bắt được dấu chân tội phạm, lần nào cũng vậy. »


« Nghĩa là cậu đang khuyên bảo anh nhọ nồi làm cái việc cậu chẳng bao giờ làm được ấy hả, anh nấm lùn ? » Ai Haibara nhếch mép. Shinichi phản ứng lại câu nói châm chọc hết cỡ của cô bé bằng một cử chỉ mà cô chỉ có thể HI VỌNG là một phút xuất thần có một không hai của một cậu bé 7 tuổi : hắn lè lưỡi ra trông khiếp chết đi được.


« Conan ! Ai ! tụi mình sẽ tới trễ đó ! »


Ai Haibara khẽ mỉm cười khi thấy Shinichi nhanh tay nhét điện thoại di động vào túi quần chỉ vài giây trước khi bị cô bé Ayumi kéo tay lôi đi xềnh xệch. Chả là cả nhóm định đi dọc bờ sông Teimuzu, từ chỗ đó có thể ngắm pháo hoa đêm giao thừa trên bầu trời Tokyo cực rõ. Ai chợt nhớ ra, không phải là năm ngoái – bởi nó giống hệt những gì cô đang làm trong năm nay thôi, là năm trước nữa cơ … lúc đó cô vẫn đang là Miyano Shiho, còn đang suy sụp đau đớn bàng hoàng và giận dữ sau cái chết thảm của người chị ruột. Trong một thời gian dài cô không tài nào gạt bớt đi một li nào nỗi đau đó, và không hề biết cái chết của chị ấy là do chính tay Gin gây ra, cô cũng chưa nghĩ đến đoạn sẽ căm thù và nổi loạn chống lại Tổ chức … bọn Chúng từ chối lạnh lùng không muốn cho cô một lời giải thích về chị Akemi. Cô chỉ muốn ném phứt đi cái dự án mà cô đã thành công quá nửa về APTX 4869, vứt đi cả cái nhiệm vụ điều tra độc lập về Kudo Shinichi và Edogawa Conan, cô không hiểu tại sao, tại sao chúng lại phải ra tay với chị ấy …


« Cô ta phản bội chúng ta, thế nên cô ta phải chết. Cô ta chết là đáng đời, cô không thấy vậy sao Sherry ? Hay là lòng trung thành của cô với Tổ chức cũng bị lung lay rồi ?


Cô nhớ mình đã gồng người lên để kìm chế cơn giận khủng khiếp bùng lên dữ dội chỉ vì câu nói đó như thế nào. Không, lòng trung thành của cô cho tới lúc đó không hề lung lay gì hết. Nhưng bây giờ nó đã biến thành một nỗi hận lớn, cô căm thù cái Tổ chức dã man đó, Chúng ta thẳng tay giết chết chị cô, giết chết tất cả mọi thành viên trong gia đình cô, dù cô không nhớ mặt bất cứ một ai trong số cha mẹ mình cả. Miyano Shiho được Tổ chức cho đi du học từ khi những đứa bé bình thường khác còn đang mài đũng quần trên ghế trường tiểu học – trường mà cô đăng kí học qua đều là những ngôi trường xếp hạng chót vót tầm cỡ quốc tế, cô nhớ mang máng hình như ba mẹ cô đã qua đời cái hồi cô lên 7, giữa kì học đông. Nói thật cô không nhỏ một giọt nước mắt nào vì cái sự kiện đó hết, bởi cô không gặp mặt ba mẹ từ cái ngày cô cất bước đi du học – tất nhiên, theo chỉ thị của Tổ chức, cô ở trường suốt và không kết bạn với bất cứ ai, chỉ cắm đầu học, học và nghiên cứu, trong lúc bạn bè về nhà thì cô ở lại trường hoàn thành xuất sắc tất cả các khóa luận cho kì nghỉ. Lúc ba mẹ còn sống họ cũng chẳng tới thăm nom cô tới một lần, nhưng chị Akemi thì khác. Chị ấy tới chơi với cô mỗi kì nghỉ, từ khi chị ấy tốt nghiệp trung học chị còn tới thăm cô thường xuyên hơn nữa, gần như cuối tuần nào hai chị em cũng quây quần với nhau. Hai chị em cô thường xuyên thư từ liên lạc, cả thư viết tay lẫn e-mail. Chị Akemi là người bạn duy nhất và thân thiết nhất mà cô có suốt quãng đời thơ ấu và niên thiếu … cho tới khi chị ấy chết.


« Thời thơ ấu và niên thiếu của mình ư ? » cô thầm nghĩ, lại cố nén tất cả những buồn tủi chua xót ấy giấu biến sau lớp mặt nạ mà bây giờ đang nở một nụ cười thật xinh với Ayumi lúc cô bé này cầm tay cô xoay xoay. Không hiểu bằng cách nào mà Ayumi thuyết phục được cô mặc một chiếc kimono có họa tiết hoa hòe hoa sói màu đỏ tươi cộng thêm dây lưng màu thanh thiên khá dễ thương, đặc biệt rất hợp với bộ kimono mà Ayumi đang mặc trên người. Ran khúc khích cười và bảo cả hai đứa đều rất đáng yêu hôm nay, Genta và Mitsuhiko thì lắp ba lắp bắp đỏ hết cả mặt. « Mình từng mải mê học và học … lúc nào cũng chỉ cô đơn một thân một mình … cái đó đâu thể nào gọi là một tuổi thơ thực sự được. Lẽ ra nó phải như thế này chứ … một cuộc đời BÌNH THƯỜNG như bao người khác … »


Bỗng nhiên Ai bắt gặp Shinichi đang mỉm cười với mình, cô cũng mỉm cười với hắn – không hiểu sao. Cô bật cười thật vui vẻ. 


« Nhanh lên nào mấy bạn ! » cô kêu to lên, quyết định quên đi cái sự thật về tuổi tác của mình mà nắm chặt tay cô bạn nhí đáng yêu kia. « Mau tới chỗ nào đẹp nhất để ngắm pháo hoa đi ! »


Ayumi chạy lon ton sau Ai, tay chỉ lia lịa chỗ này chỗ nọ mà cô bé cho là đẹp nhất. Cô liếc nhìn về phía sau thấy Shinichi đang tâng bóng không biết đã là cái thứ bao nhiêu rồi, Genta và Mitsuhiko vừa đi vừa tranh luận cái gì đó sôi nổi lắm, sau nữa là đội ngũ người lớn kiêm « người bảo hộ » cho lũ trẻ đêm nay bao gồm cả cô, « chị » Ran và ông tiến sĩ bấy lâu nay là người « bác họ » của cô.


« Chị ơi, » cô thầm nghĩ, « Em nhớ chị lắm … nhưng có lẽ giờ này ở thiên đàng chị đang mỉm cười đúng không ? Rồi nói với em rằng « Chị đã bảo em rồi mà ». Bởi vì chị ơi, lạ lắm … dẫu lúc này em vẫn chưa thôi cảm thấy cái chết đang lơ lửng trên đầu mình, em chưa tìm ra thuốc giải cho APTX 4869, và em biết mình sẽ chẳng bao giờ có được người con trai mình yêu mến … nhưng em đã lựa chọn rồi chị ạ … chị ơi, có lạ không nếu bây giờ em thốt lên rằng lần đầu tiên trong đời mình em thấy thực sự … hạnh phúc ? »


Thế rồi bất chợt một tiếng cười hồn nhiên và trong sáng của một cô bé con vang lên lanh lảnh ngân nga giữa bầu không khí lạnh giá của một năm cũ đang lụi tàn dần, nhường bước cho một năm mới với nhiều niềm vui và thử thách phía trước đang vẫy tay chào đón.

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

« Cháu đang nghĩ gì mà ngẩn người ra thế hả Shinichi ? »


Shinichi ngước lên nhìn bác tiến sĩ Agasa rồi lại đưa mắt nhìn một Haibara đang nghịch ném tuyết với cô bé Ayumi.


« Không có gì ạ … chỉ là nhìn bạn ấy vui vẻ như thế cháu thấy nhẹ lòng quá, » hắn nghiêng nghiêng đầu nheo mắt nhìn cô bạn kiêm nhà khoa học tí hon. « Bình thường thì bạn ấy sẽ sợ hãi hoặc buồn bã hoặc là giả vờ thờ ơ suốt buổi … hình như đây là lần đầu tiên cháu thấy Haibara hạnh phúc thực sự. »


« Bác cũng vui lắm, » Agasa gật đầu, cặp ria rậm giấu đi một nụ cười mãn nguyện. « Con bé phải chịu khổ nhiều quá rồi. »


« Cháu biết chứ, » Shinichi đáp. « Nếu ngày hôm đó bác không tìm thấy bạn ấy thì chắc bạn ấy đã thành người thiên cổ mất rồi, chẳng cần đến tay của Tổ chức. »


« Nhớ lại khi đó cháu còn muốn ném nó ra ngoài đường ấy, đúng không Shinichi ? »Agasa hỏi trong lúc hai bác cháu đang đi tụt lại đằng sau một chút để trò chuyện riêng tư. « Nhớ không Shinichi ? Hồi đầu khi bác giới thiệu con bé cho cháu, cháu cứ khăng khăng đuổi nó đi. »


« Vâng, ban đầu cháu thực sự tức giận, » Shinichi nói. « Cháu ngờ bạn ấy là mật thám hoặc đang dò la tin tức – lúc đó cháu không tin BẤT CỨ AI CẢ. Đó cũng là một trong những phẩm chất hàng đầu đối với thám tử chuyên nghiệp mà. Nhưng rồi bạn ấy nói tới cô chị gái – … » hắn bỗng dưng tháo kiếng mắt ra và lau mạnh vào vạt áo – một thói quen mỗi khi hắn đang suy nghĩ chuyện cực kì quan trọng. « Mặc dù lần đầu tiên bạn ấy cố tỏ ra bình tĩnh nhưng cháu vẫn có cảm giác kì lạ thế nào đó … giống như bạn ấy đang thầm kêu cứu cháu vậy. Thế rồi khi bạn ấy bật khóc … cháu hiểu ra là bạn ấy không còn cơ hội quay lại với Tổ chức nữa. đồng thời cháu cũng nhận ra mình đã sai. Nghĩa là bạn ấy không chỉ đơn thuần kêu cứu thôi đâu, bạn ấy đang GÀO lên cầu cứu. »


« Bác thật mừng là con bé có cơ hội sống vui vẻ một lần nữa, » Agasa nói. « Chắc là nhờ cháu phần nhiều đấy Shinichi. » Shinichi ngắm cảnh Ai nói chuyện vui vẻ với Ran rồi khẽ lắc đầu. 


« Không phải là vì cháu đâu bác ơi, » hắn đáp. « Cháu chỉ có công cứu mạng bạn ấy vài lần thôi, ngoài cái việc tối ngày ép bạn ấy chế ra thuốc giải. Bạn ấy được như thế này là nhờ vào lũ trẻ ấy … đặc biệt là cô bé Ayumi. Tụi nhóc rất đáng yêu và tốt bụng. Bọn chúng đón nhận Ai và đối xử rất tốt và vô tư với bạn ấy … và cả cháu nữa. Thời nay những đứa trẻ như thế khó tìm lắm. Có lẽ cháu sẽ rất nhớ bọn chúng nếu một ngày cháu thoát (*) ra khỏi mớ bòng bong này. » 


« Tai mình có nghe nhầm không ta ? Con sẽ bỏ lỡ dịp này hay sao hả con trai ? » 


Shinichi lập tức quay lại và gườm gườm nhìn nhân vật mới phát ngôn kia. Ba mẹ hắn đã thủng thẳng đi tới từ khi nào, mẹ hắn đang vẫy tay rối rít ngay khi nhìn thấy Ran. “Ba mẹ làm gì ở đây vậy?”


“Nào nào Shinichi, dù ba mẹ ít khi ở trong nước nhưng mà nếu có dịp thì cũng không tài nào bỏ lỡ ngắm cảnh bắn pháo hoa đêm giao thừa chứ hả con,” Yuusaku đáp. “Ba mẹ tính quay lại Mỹ vào ngày mùng 4 …” nói đoạn, ba hắn liếc nhanh để đảm bảo hội phụ nữ đã ngoài tầm nghe lén, lúc này mẹ hắn đã kéo Ran đi khá xa và luôn miệng buôn dưa lê về một chuyện gì đó có trời biết mà hắn có cảm giác rợn rợn là HÌNH NHƯ nhân vật chính là hắn chứ không ai khác. “Còn phải tùy thuộc xem cậu Kuroba đó ra sao đã.”


“Vâng,” Shinichi ngẫm nghĩ. “Có lẽ ngày mai nhà ta nên tới tìm gặp cậu ta đi thôi … con hi vọng mọi chuyện sẽ suôn sẻ. Bởi vì dự định của con trong năm nay là …” ánh mắt hắn diu dàng hẳn lại khi nhìn qua chỗ Ran và Haibara, hai người này đang cười đùa với nhau rất vui vẻ. Hắn nhớ lại lời hứa của mình với Ran … và cả lời hứa với người phụ nữ trẻ trong cơn hấp hối đó, người đã cố dùng hơi thở cuối cùng để cầu xin hắn hãy chiến đấu đến cùng đừng để lũ Quạ đen thắng cuộc.


“Năm nay con sẽ chấm dứt cuộc chiến đó. Bằng bất cứ giá nào.”

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

“Ôi trời, người đâu ra mà đông như quân Nguyên thế nhỉ!” Kazuha phàn nàn. Heiji chỉ nhăn mặt ngó nghiêng cố nhìn cho ra … cái lưng của mấy vị phụ huynh đã nhanh chân chen được về phía trước trong cái đám đông nhốn nháo này – còn phải hỏi, gần như cư dân của thành phố này đều đang dồn hết về phía quảng trường trung tâm Osaka để đón giao thừa mà. “Aaa!”


Heiji giật mình quay đầu lại kịp thấy cảnh Kazuha mới bị đẩy ngã nhào và biến mất sau đám đông chen chúc những người là người. hắn vội xô đẩy mấy người qua đường hơi thô bạo một tí một cách không cần thiết lắm (chẳng hiểu tại sao) rồi nắm chặt lấy tay cô bạn thân kéo mạnh một cái về phía hắn. vừa đi vừa lầm bầm mấy tiếng nguyền rủa hết sức sáng tạo, hắn nhón chân ngó nghiêng hết cỡ cố tìm cho ra bóng dáng quen thuộc của mấy người lớn phía trước – không hiểu lúc này đã bốc hơi mất dạng đi phương nào.


“Họ đi đâu mất tiêu rồi ta?!” Kazuha cố hét lên cho át đi tiếng ồn ào.


“Ai mà biết được ấy,” Heiji cũng gào lên. “Cố mà len qua đám người này rồi gọi điện cho mấy ông bà già thôi. Chắc họ chen lên được vỉa hè hay trước cửa tiệm nào đấy thôi …”


Hai đứa bắt đầu chen lấn xô đẩy dòng người cuồn cuộn kia để tới tòa nhà gần đó nhất, tất nhiên vẫn trong tình trạng tay nắm chặt tay để tránh bị lạc như hồi nãy. Tự nhiên Heiji cứ thấy hồi hộp khác thường thế nào ấy, như thể sợ cô bạn hắn sẽ lại tự tung tự tác mà trôi tuột khỏi tầm tay của hắn. Hắn nhớ lại cái hồi ở đảo Mỹ nhân ngư, rồi bỗng dưng xiết chặt tay thêm một chút nữa khiến Kazuha đỏ mặt tưng bừng, may mà chỉ có mỗi cô nàng biết và trời biết.


Heiji mới vừa đặt chân lên vỉa hè trước một shop nho nhỏ, chưa kịp há mồm nói câu gì thì bỗng dưng một đoàn người kéo qua cái roẹt suýt chút nữa thì tháo tung cái nắm tay của hai đứa. Hắn cằn nhằn một tiếng không được lịch sự cho lắm rồi giật mạnh cô gái về phía mình, hình như có hơi mạnh quá hay sao ấy mà cô ban lao cái ầm vào người hắn. 


“Ối giời ơi,” hắn rên lên. “Nền bê tông đập bể mông tôi rồi … cậu có sao không hở? Còn nguyên con chứ hở?”


“Ừ … ờ.” Kazuha lồm cồm bò dậy, bỗng dưng mặt đỏ rực lên như sốt. Thì ra cô nàng đang nằm trên người Heiji, tay hắn thì vấn đang nắm chặt tay cô gái.

“À à, hóa ra là vì thế này nên hai đứa mới tự ý lùi lại phía sau đó hả?”


Heiji thề rằng nếu Kaito KID có mặt ở đó thì cũng phải vái hai đứa mấy lạy vì tốc độ đứng bật dậy ngay ngắn thẳng thớm, sau khi giọng thánh thót của bà Shizuka Hattori lọt vô lỗ nhĩ. Kazuha thì khỏi nói, mặt vẫn đang bừng bừng hết cả lên, còn mặt Heiji thì may phước cho hắn là chẳng mấy ai phát hiện ra điều đó cả, bởi da hắn sẫm màu quá mà. Hai cô cậu đang đứng chịu trận trước những nụ cười hết sức ý nhị của đôi vị phụ huynh hai bên.


“Đông đúc quá,” Heiji phàn nàn. “Tụi con tính đứng đây phone cho ba mẹ thì bị đẩy té nhào.”


Hắn vừa nói vừa hướng ngón cái về phía đám đông hỗn loạn xôn xao.


“Đúng là phiền thật,” ông Heizo ba hắn đồng tình. “Mau đi thôi. Kẻo không kịp xem bắn pháo hoa bây giờ.”


“Sao ba mẹ với cô chú cứ cười tủm tỉm mãi thế?” Kazuha lẩm bẩm, cặp má vẫn đang hồng rực. heiji khịt mũi rồi nôn nóng xoay cái nón lưỡi trái hết qua trái lại qua phải. cái nón đó là quà năm mới của Kazuha, cô nàng này cũng đang cài chiếc kẹp đỏ thắm hắn đưa cho hôm trước.


Phải rồi …” hắn lặng ngắm màu đỏ của chiếc kẹp tóc thấp thoáng sau làn tóc cô bạn gái, thầm nghĩ. “Mình vẫn chưa nói với Kazuha cái chuyện đó … rằng cô ấy chính là cô bé mình gặp gỡ ở Kyoto năm xưa. Có vẻ như cô ấy biết gì đó nhưng mình vẫn chưa chính thức nói ra rằng đó chính là Kazuha chứ không ai khác.”


Hắn ngước lên nhìn bầu trời trong veo mà trong giây lát nữa sẽ biến thành tấm thảm đầy màu sắc với pháo hoa. “Có lẽ năm tới mình phải nói ra thôi, rằng cô bé ấy chính là Kazuha.” Hắn liếc qua chỗ cô bạn gái đang đứng. “Nói với cô ấy rằng … cô ấy đã từng là … mối tình đầu của mình …”


Tuy nhiên, hắn phải thừa nhận một điều là, cái cụm “đã từng” có vẻ không đúng cho lắm.

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

“Kuroba chết tiệt!”


“Akako, dẫu có thua thì cũng phải giữ thể diện chứ hả. Nếu muốn thì cậu thử sử dụng cái khiên xanh để chặn đường tấn công của cậu ta này.”


“Shit! Bất công quá! Tớ đã đủ bất lợi vì không được dùng lệnh quay lắm rồi!”


“Cậu tấn công trước mà còn cằn nhằn cái gì nữa. À đây … xin lỗi nhá … hai … ba … bốn … năm …”


“Cậu có im đi ngay không hở Hakuba, cậu sẽ là lượt thứ 9 đó.”


Kaito bấm như điên loạn mấy nút điều khiển trên bộ điều khiển chơi game cổ điển, hắn mới tránh được một con quái ăn thịt loại Piranha Plant và đang lao thẳng tới chỗ Aoko. Từ lúc rời bệnh viện hắn định bụng quay lại căn nhà mình xem có bị theo dõi không nhưng lúc chào tạm biệt người mẹ còn đang hôn mê bất tỉnh, bỗng dưng hắn thấy cô đơn ghê gớm và thực sự muốn ở bên cạnh ai đó vào giây phút này – có lẽ hắn sẽ tập cho quen với cảm giác cô độc trống trải, nhưng giờ thì chưa được. bởi thế hắn quyết định lẽo đẽo ở nhà Aoko cả buổi, tới lúc Hakuba và Akako cùng mò mẫm tới nơi thì cả lũ bò ra chơi game. Hắn khoái trá cực kì khi phát hiện ra hai cổ tay khỏe mạnh và khéo léo của hắn vẫn như ngày nào dù mới bó bột dày cả gang – hắn vẫn thắng giòn giã lũ bạn kia với trò Mario Kart … nhưng là với bộ điều khiển loại mới có tích hợp cảm ứng và đòi hỏi những cử động tinh vi hơn. Nhưng chết tiệt thật, bộ điều khiển kiểu cổ điển lại phản hắn …


“Thế đấy,” hắn lầm bầm trong khi chú Mii của hắn xếp hạng thứ 6 chỉ hơn Mario của Hakuba đúng một bậc, “ Tớ vốn thuận cả hai tay mà lại, trong khi cổ tay trái của tớ vẫn còn ngon lành chán …”


“Cậu thuận cả hai tay à? Thật không đấy ? » Akako khéo léo điều khiển Rosalina về tới đích và cất một cái giọng còn khuya mới gọi là xúc động được. « Cậu đúng là lắm tài lẻ thật đấy nhỉ ? »


« Chẳng qua để phù hợp với biểu diễn mấy trò ảo thuật ấy mà, » Kaito nhún vai tỉnh bơ. Ong Ginzo cười lớn và vươn vai đứng dậy, với tay tắt Wii.


« 10 phút nữa là bắt đầu bắn pháo hoa rồi, » ông thanh tra hô lớn để át đi tràng ồ lên thất vọng của lũ trẻ khi thấy không còn được đấu game nữa. « Chúc mừng con, Aoko. Con là người cuối cùng thắng cuộc ngay trước bậc thềm năm mới ! »


« Tớ đã bảo đừng có coi thường Daisy mà lại ! » Aoko reo lên vui vẻ rồi bước nhanh về phía ban công. « Từ chỗ này ngắm được toàn cảnh bắn pháo hoa đấy, mấy cậu không biết đâu. Nhìn đẹp hơn cả trên truyền hình nữa cơ. »


« Bạn Nakamori à, bạn nên mặc thêm áo khoác đi đã, » Hakuba gọi với theo rồi cũng túm vội chiếc áo choàng Inverness (1) của hắn. Kaito liếc nhìn chiếc áo khoác của tên bạn rồi quay sang lấy chiếc áo của hắn, mặt hầm hầm không hiểu tại sao. Aoko mang đến bệnh viện cho hắn một cái áo khoác có mũ màu cam, không tệ lắm, hắn nghĩ thế, nếu như tên người Anh kia không có ở đây. Trình độ Anh ngữ của cô nàng khá khiêm tốn, nhưng Hakuba thì chắc chắn là hiểu ngay tắp lự dòng chữ to tướng chình ình in trên mặt áo phía trước « Cục hiệu chỉnh liên bang thành phố New York : TÀI SẢN THUỘC SỞ HỮU CỦA VIỆN TÂM LÝ 1412 ». Tên thám tử trợn mắt nhìn cái áo một lúc lâu rồi đảo mắt quay đầu đi chỗ khác, như thể đang muốn gọi cho nhà cầm quyền nào đó để báo có đồ mất trộm vậy. Dù gì thì, hắn nghĩ bụng, Akako cũng chưa nhìn thấy một Kaito KID nhào lộn bao giờ. Mà sao tự dưng hắn nghĩ đến cô phù thủy đó được nhỉ ?


Akako đang đứng sững ở lối ra ban công, trên vai khoác hờ một loại áo choàng đen làm từ lông thú (nhưng thú gì thì hắn chả dám há mồm hỏi), cô nàng đang giữ chặt chiếc mũ trùm lên đầu còn mặt thì đờ ra – Kaito đoán là cô nàng hiểu cái dòng chữ bằng tiếng Anh kia.


« Cậu từng ở New York à ? Khi nào thế?” Akako hỏi trong lúc Kaito trùm lên đầu chiếc áo trứ danh.


“Hồi trước ba tớ có đi lưu diễn ở đó nên cho tớ đi theo, tớ lúc đó còn nhỏ lắm,” hắn vừa nói chuyện vừa cố luồn cánh tay trái vô tay áo, “một người quen của ba gửi tặng tớ cái này. Ổng có nói nhìn thấy nó là nghĩ tới tớ liền.”


“Lạ nhỉ, tớ phải thắc mắc đấy,” Hakuba đi chầm chậm tới chỗ lan can, theo sau là một Akako đang bật cười rúc rích. Kaito cũng muốn bước theo hai đứa bạn nhưng vẫn chưa xỏ tay vào tay áo phải được. Cổ tay phải của hắn còn đau quá nên không tài nào bẻ gập lại mà nhét vô áo được.Hắn đang túm lấy cái tay áo trái và lầm bầm trong miệng mấy câu chửi rủa thì giật mình thấy Aoko đang kéo thẳng sẵn vạt áo phải ra cho hắn tự khi nào.


“Ơ … cám ơn,” hắn vội lẩm nhẩm rồi nhanh nhẹn mặc cho xong cái áo.


“Không có gì,” Aoko mỉm cười dịu dàng. “Nếu cậu cần giúp đỡ thì cứ nói ra đừng có ngại.”


Kaito theo chân cô bạn, nhập hội với hai đứa bạn kia ngoài ban công, hắn tự dưng hiểu ra Aoko vừa rồi không chỉ nói với hắn cái chuyện cổ tay còn đau của hắn. Ra tới nơi hắn phải cố kìm chế cơn thèm độ cao – hắn chỉ muốn ngồi vắt vẻo ngay trên lan can kia thôi, cuối cùng hắn quyết định tựa hờ hững vào đó. Bầu trời tối đen và tĩnh mịch, ai nấy đều hồi hộp lắng nghe những giây phút cuối cùng của năm cũ trôi đi.


Năm nay sẽ là một năm đầy biến động,” hắn nghĩ thầm. Hắn liếc mắt quan sát mấy người bạn mình: kia là Hakuba đang vuốt ngược mái tóc lại bằng một cử chỉ nôn nóng, nhưng khuôn mặt thì khá trầm ngâm chắc đang mải lặng ngắm cảnh thành phố trong đêm, đằng đó là Akako đang níu chặt hơn vào chiếc áo choàng lông thú, cô phù thủy không nhìn thành phố mà ngước lên bầu trời đêm, ông Nakamori liếc đồng hồ đeo tay và chỉnh đi chỉnh lại cái tẩu thuốc liên tục, và Aoko đang đứng đó mải mê ngắm nhìn bầu trời tìm kiếm ánh lóe lên của pháo hoa, đôi mắt lim dim và long lanh thật đẹp, thật thánh thiện trong trắng và sống động biết bao …


Và cậu sẽ luôn luôn được như thế Aoko ạ, không gì có thể can thiệp được,” hắn mỉm cười.”Aoko … tớ xin lỗi nhưng tớ sẽ không đòi hỏi bàn tay giúp đỡ của cậu lần này đâu. Tớ không thể kéo cậu vào cái địa ngục này được.Ccậu quá nhân hậu, quá đáng yêu … còn Tổ chức … Chúng hoàn toàn đối lập với cậu.Thế giới của cậu và của Chúng không chạm nhau, và tớ cũng không cho phép chuyện đó xảy ra. Tớ không muốn cuộc đời của cậu bị chúng làm hoen ố và nát bấy giống như Chúng đã hủy hoại cuộc đời của tớ vậy.”


Hắn cũng lặng ngắm bầu trời đêm giao thừa, cảm nhận từng tích tắc đang dần trôi qua như một chiếc đồng hồ đếm ngược. “Tớ xin lỗi Aoko, nhưng tớ phải tận tay kết thúc cái thảm kịch này, và tớ sẽ chiến đấu một mình. Tớ chỉ mong có một điều nhỏ nhoi thôi … rằng sau này cậu sẽ suy nghĩ lại mà tha thứ cho người bạn này của cậu … dù là bao lâu cũng được, tớ sẽ chờ.”


Bầu trời Tokyo bỗng bừng sáng lên trong một bữa tiệc pháo hoa đầy màu sắc.

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Em tính đón năm mới một mình hay sao thế hả Eta?”


Người phụ nữ mỉm cười duyên dáng trong lúc đang dựa lưng vào chiếc mô tô gắn máy lặng ngắm những chùm pháo hoa đầu tiên kéo năm mới tràn về, bà không cần quay đầu lại cũng biết ai là người mới phát ngôn. “Đã đón biết bao năm mới rồi nên cũng chẳng còn khái niệm đặc biệt nữa,” bà bình luận.


Nhưng năm nay là một năm đặc biệt mà,” người đàn ông tiến tới gần bà, trên gương mặt và thân hình phản chiếu ánh lugn linh đủ sắc màu của những bông pháo hoa, khi thì vàng rực lúc thì xanh lam, nhưng bà biết chắc chắn ông ta đang mặc màu gì. “Bởi vì đây là năm thứ mười ngàn.”


“Thế là cũng tới lúc kết thúc chờ đợi dài đằng đẵng rồi,” người phụ nữ đẹp một cách lạ lùng khẽ mỉm cười.


Em không cảm nhận thấy gì sao, Eta?” người kia làu bàu. “Chúng ta đang cạn kiệt dần thời gian đấy.”


Nhưng chúng ta đã có quá nhiều rồi mà,” bà buồn bã thầm nghĩ, nhưng không muốn nói lớn thành tiếng vì đã quá mệt mỏi với đề tài luôn luôn gây tranh cãi này. “Chúng ta có quá nhiều thời gian rồi.” Bà nhoẻn cười điệu đà thật quyến rũ rồi đặt một bàn tay lên bờ vai người đàn ông.


Hay là mình làm gì đó để xả xui hả Ushi?” nói t
ới đây thì môi người phụ nữ đã chạm tới môi người kia. Có lẽ đây là hình thức tra tấn dai dẳng và khủng khiếp nhất bà từng biết tới – dù đã trải qua biết bao nhiêu thời gian, dù cả hai đã thay đổi nhiều đến đâu, dù thế gian có rung chuyển xáo trộn cỡ nào, nhưng cảm xúc thăng hoa ấy vẫn làm bà phải rùng mình tới tận tủy. chỉ trong tíc tắc hai người đã quay lại cái thuở ban đầu mới yêu đương ấy, thuở không có đấu súng, không có tội phạm, không bóng tối, quạ đen, chỉ có hai người yêu nhau tha thiết, mãi mãi và vĩnh viễn …


Có lẽ ngay cả đến lúc mọi chuyện thực sự chấm hết, họ cũng vẫn sẽ như thế mà thôi.


Cái lúc thời gian chờ đợi cũng nhỏ những giọt cuối cùng trong chiếc đồng hồ cát.
Họ cũng sẽ như vậy.

(*) Chỗ này mình nghĩ mãi ko biết nên dịch làm sao cho hay, đành phải để chú thích vậy, hic: trong tiếng Anh đt "nhớ" và "bỏ lỡ" là 2 đt đồng âm khác nghĩa. (to miss). Ba của Shinichi đã cố tình trêu chọc cậu con trai dựa vào hiện tượng đồng âm này.


(1) Tên một thành phố ở Scotland.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#conan