Chap 30: Chân lý bất di bất dịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 30: Chân lý bất di bất dịch

“Đầu xuân gặp án mạng, đúng là Năm mới vui vẻ thật đấy, rất vui,” Miwako lầm bầm.


“Thế? Chuyện là như thế nào?” Takagi nhăn nhó rời mắt khỏi cái xác chết còng queo phát khiếp mà nhân viên pháp lý đang phủ lên lớp bạt trắng. Miwako không đáp mà đưa cho anh cuốn sổ ghi chép.


“Có người mới gọi cảnh sát cách đây chừng nửa giờ,” cô thiếu úy thủng thẳng. “Người đầu tiên phát hiện ra xác nạn nhân là khách viếng thăm ngôi đền sau giao thừa. tới giờ vẫn chưa kiếm ra chứng minh thư của người quá cố nhưng bên khám nghiệm hiện trường vẫn đang lục soát tư trang đồ đạc. Tạm thời có thể xác định nạn nhân là một người đàn ông còn khá trẻ.” Takagi rùng mình một cái, Miwako liếc nhìn và hiểu ý ngay. Tất nhiên là phải sởn tóc gáy rồi, nguyên nhân khiến cho việc xác định danh tính nạn nhân khó khăn là do anh ta bị thổi bay mất đầu mà lại.


“Nhưng nhìn sơ qua thì thấy giống như một tai nạn ấy nhỉ?” Takagi nói. “Nhìn này, có một hộp pháo bông ngay cạnh đấy, rồi mấy loại pháo hoa lấp lánh trên mặt đất nữa … có vẻ như anh ta chuẩn bị đốt pháo hoa nhưng rồi không kịp tránh.”


“Cũng có thể,” Miwako đáp. “Người ta tìm thấy một chai rượu sake trống nữa. Nếu anh ta hơi say xỉn thì cũng có nhiều khả năng tự gây tai nạn cho mình … có khi anh chàng thử soi mắt vào trong ống pháo xem nó có ổn không, và thế là ôi thôi … chỉ có như vậy mới giải thích được chi tiết cái đầu bị thổi bay tung tóe kiểu đó.”


“Có chuyện gì xảy ra thế chị Sato?”


“Oh, em Ran và lũ nhóc tới kìa,” Takagi la lên kinh ngạc. Đúng là Ran Mori đang đứng cạnh dải băng phân cách của cảnh sát thật, mặt cô gái trẻ đầy lo lắng và băn khoăn, 5 đứa nhóc quen mặt kia đang đứng lố nhố cạnh Ran, biểu hiện trên gương mặt của bọn nhóc rất phong phú, có thể kể đến vẻ chán chường như thường lệ của Ai-chan và nét mặt trầm ngâm suy tư của Conan. “Mấy em làm gì ở đây thế hả?”


“Em dẫn tụi nhóc đi thăm đền đầu năm ạ,” Ran đáp. “Có chuyện gì vừa xảy ra sao anh Takagi?”


“Tạm thời chị kết luận là một tai nạn với pháo bông em ạ,” Sato đáp.


“Ơ … thế … cảnh sát đã xác minh được danh tính người xấu số chưa ạ?”


Hai sĩ quan cảnh sát quay đầu lại nhìn chằm chằm vào người mới lên tiếng, nhìn bộ dạng thì có thể đoán là cô pháp sư của đền thờ, cô này đang rất bồn chồn, hình như muốn thực hiện lễ cầu siêu cho nạn nhân kia. Takagi có nhớ tên cô nàng là Mochizuki Asuka, 25 tuổi, là pháp sư trụ trì ngôi đền này. “Chúng tôi vẫn đang tìm kiếm thẻ ID qua đồ dùng tùy thân của nạn nhân.”


“Cô Sato!” một nhân viên giám định hô lớn. “Chúng tôi tìm ra bóp tiền của anh ta rồi! Trong đó có bằng lái xe nữa.”


“Thế? Anh ta tên gì?” Miwako hỏi. 


“Kimura Mitsuro, 24 tuổi,” người kia đáp. “Có cả vài card visit của xưởng mộc ở đây.”

Nghe tới đó cô Asuka kia há hốc miệng hét lên có vẻ đau đớn lắm và ngã sụp xuống.
“Mitsuro ư? Ôi không …” cô ta gào lên. “Không thể thế được.”


“Cô có quen biết nạn nhân sao, thưa cô?” Takagi hỏi ngay. Cô gái kia gật đầu, hai hàng nước mắt chảy ròng ròng.


“V-âng,” cô ta nức nở lên. « Anh ấy là … bạn trai của tôi. Mitsuro … trời ơi … té ra anh ấy không quay lại là vì … bởi vì … » cô gái nấc lên từng hồi.


« Không quay lại là sao ? » Miwako nhướn mày. « Thưa cô, lần cuối cùng cô gặp nạn nhân là khi nào ? »


« C-chúng tôi cùng xem pháo hoa với nhau, » cô gái lắp bắp. « A-anh ấy nói a-anh có một bất ngờ muốn cho tôi xem thế rồi anh ấy b-bỏ đi mất, rồi k-không quay lại luôn … »


« Thời gian chính xác là ? » Miwako nhíu mày. « Có phải là nửa đêm ? Vậy là đã 8 tiếng trôi qua rồi. không lẽ cô không thắc mắc vì sao anh ta đi lâu đến thế ? » 


Asuka lắc đầu. « M-mới đây chúng tôi có g-gây lộn, » cô đáp. « A-anh ấy muốn chuyển t-tới Hokkaido anh muốn t-tôi cùng tới đó sống, n-nhưng tôi không muốn bỏ ngôi đền … đó là truyền thống từ đời này qua đời khác trong dòng tộc của tôi … T-tôi nghĩ anh ấy chỉ cố trả đũa t-tôi thôi … » cô gái bắt đầu khóc nức lên dữ dội hơn.


« Rất tiếc thưa cô, có vẻ như nạn nhân suy tính hoàn toàn ngược lại đấy, » Takagi với tay lấy cái gì đó từ chỗ ban giám nghiệm hiện trường, là một cái gì đó lấy ra từ hai túi quần dốc ngược của tử thi cháy nham nhở. « Nhìn này. » vật đó là một hộp đựng đồ trang sức nhỏ xinh, bên trong là một chiếc nhẫn đính kim cương. « Chắc cái điều bất ngờ mà anh ta muốn cho cô xem là màn biểu diễn pháo hoa và chiếc nhẫn này đây, tiếc là … »


« Anh ta có uống rượu không ? » Miwako ngắt lời. Cô pháp sư kia lắc đầu nguầy nguậy. « A-anh ấy không bao giờ uống rượu ! Không bao giờ ! »


« Này, mấy đứa ra khỏi đây ngay ! »


Miwako và Takagi giật mình quay lại khi thấy nhân viên giám định la lớn. Ran Mori đang cố lôi thằng bé Conan ra xa khỏi cái xác chết. « Thiệt tình, Conan à ! » cô gái trẻ phàn nàn. « Đừng lẻn vào mấy chỗ thế này chứ em. »


« Nhưng mà em ngạc nhiên lắm, » Conan nói. « Cái anh này khỏe thật đấy chị nhỉ ? »
« Ý nhóc là sao ? » Takagi hỏi.


« Nhìn tay của anh ta kìa ! » Conan la lên. « Chị Ran nói là người ta phải đeo găng tay nếu muốn châm lửa vào loại pháo sáng như thế, nếu không sẽ bị bỏng. Nhưng mà cái anh này chẳng đeo găng tay gì cả mà có thấy phồng rộp gì đâu nào ! »


Miwako nhíu mày, cúi người xuống lật bàn tay của nạn nhân chết cháy lên xem. Dúng như cậu nhóc nói – không hề có lấy một vết trầy, vết phồng gì cả, thậm chí còn sạch bóng và nhẵn nhụi là đằng khác. « Thế mà mình tưởng … »


« Cô Sato ? Sao thế ? » Takagi hỏi, Miwako đã nhấc bịch pháo sáng lên săm soi.
« Nhìn đây, » cô giải thích, « pháo đã cháy hết tới tận gốc, chỉ cách tay cầm có vài centimet thôi. Nếu nó cháy đến mức đó thì sẽ rất nóng, ngón tay sẽ bị bỏng ngay. Cỏ xung quanh không hề bị đốt, nghĩa là nạn nhân đã giữ chặt nó trên tay cho tới khi pháo cháy hết. thế thì ít nhất bàn tay anh ta cũng phải dính một ít tro bụi từ chỗ pháo cháy chứ. Dằng này y như cậu bé nói – không có dấu vết nào như thế cả. » Cô thiếu úy nhíu mày. « Phải phải, thằng bé lại đúng. Lúc nào mà nó chẳng đúng … »


« Ý cô nói là anh ta không tự mình đốt pháo đúng không ? » Ayumi giơ 1 ngón tay lên.


« Đúng vậy, có ai đó đã châm lửa, » Ai Haibara đáp. « Có nhiều khả năng đây là một vụ mưu sát có chủ ý. »


« Mưu sát ư ?! » Asuka ré lên. « Sao lại có người muốn giết Mitsuro cơ chứ ? »
« Mitsuro à ? Có phải là Kimura Mitsuro không ? »


Người vừa lên tiếng là một người đàn ông đứng tuổi, dựa vào mái tóc muối tiêu phất phơ có thể ước chừng ở độ tuổi 50. Ong này mặc trên người một bộ phục trang có vẻ khá đắt tiền, bên ngoài trùm một áo khoác dài thượt, chưa hết, đồng hồ đeo tay và vành kiếng mắt đều mạ vàng cả. Cô pháp sư kia vừa nhìn thấy người này là rít lên hung tợn liền.


« Ông ! » cô ta gào lên. « Chính ông là người mới cãi vã với anh ấy ngày hôm qua. Tôi thấy ông hét vào mặt anh ấy ! »


« Ông vui lòng cho phía cảnh sát biết quan hệ giữa ông và nạn nhân ? » Takagi nhảy vào cuộc.


« Cứ gọi tôi là Sasaki,» người kia đáp. « Thế ra anh ta chết rồi à ? »


« Chúng tôi đang điều tra theo hướng một vụ án mạng, » Miwako nói. « Vậy ông vui lòng bắt đầu, thưa ông Sasaki ? »


« Tôi hiểu rồi, » người đàn ông kia bật cười nho nhỏ. « Các vị muốn tìm hiểu xem liệu tôi có động cơ gây án không chứ gì. Rất tiếc, hình như tình hình nó hơi bị ngược đời 1 chút. Tôi là chủ nợ của anh ta. Anh ta mượn của tôi một số tiền khá lớn, nghe đâu là để dựng lên cái xưởng mộc vớ vẩn nào đó. Nghĩa là bây giờ không có ai trả tiền cho tôi nữa à ? »


« Tôi hiểu rồi, » Sato nói. “Này anh, đã xác định được thời điểm tử vong của nạn nhân chưa?”


“Hơi khó khăn bởi vì tử thi bị pháo hoa đốt cháy xém,” nhân viên pháp y đáp.


“Có lẽ là khoảng từ 12h đêm tới 1h sáng” Takagi đề nghị. “Mọi người ai nấy đều chọn lúc đó mà đốt pháo bông mà, chỗ này khá gần với đền thờ, chỉ có đúng lúc đó thì cô pháp sư kia mới không nghe thấy tiếng ồn của pháo hoa bắn lên.”


“Trừ phi chính cô ta là người đốt,” giọng Sato lạnh như băng. Asuka trợn mắt nhìn lên có vẻ shock lắm.


“Tôi ư?!” giọng cô ta rít lên. “Vì sao tôi phải giết Mitsuro chứ?”


“Cậu Satoshi có lẽ biết vì sao đấy,” người có tên Sasaki đáp thản nhiên.


“Satoshi là ai?” Takagi đứng dậy đi về phía ông ta, trong khi Ran cố kéo lũ nhóc tránh xa cái tử thi cháy đen thui. “Anh ta là ai vậy cô Asuka?” đột nhiên anh để ý thấy cô nàng này tái mặt.


“Cậu ta là nhân viên của tôi, tên đầy đủ là Fujiwara Satoshi,” ông Sasaki đáp, “và theo tôi được biết thì anh chàng này cũng là một người bạn trai khác nữa của cô Asuka đây.”


Cô gái có tên Asuka thực sự nín lặng.

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


“Chị em mình tới ngôi đền khác nhé?” Ran nói. “Đi bộ một chút nữa là tới đền Higurashi đấy …”


“Nhưng tụi em muốn biết hung thủ là ai cơ!” Ayumi la lên.


“Đúng thế!” Genta gật đầu hào hứng. “Chúng em là đội thám tử nhí mà! Chúng em phải đi bắt những kẻ xấu!”


“Thế? Cậu có giả thuyết gì chưa?” Ai Haibara thì thầm bên cạnh Shinichi, hai đứa đang đứng cách khá xa chỗ cô pháp sư và ông chủ nợ kia. “Vì sao cậu cứ khăng khăng muốn săm soi cái xác chết đó thế hử?”


“Có cái gì đó khiến tớ thấy khó chịu lắm, cái gì đó không đúng, nhưng họ không cho tớ đụng vào tử thi,” Shinichi lầm bầm. “Tóm lại cho đến giờ nghi phạm bao gồm cô Mochizki hoặc anh Fujiwara. Hai người này đều có động cơ giết người, cô pháp sư đó không có chứng cớ ngoại phạm, cái đó là rõ ràng nhất. Tớ gạt người chủ nợ ra khỏi danh sách vì ông ta không được lợi lộc gì từ việc nạn nhân chết cả.”


“Từ ý cậu thì tớ hiểu là kẻ đáng ngờ số 1 hẳn là anh bạn trai còn lại của cô ta, hiện đang mất tích,” Ai kết luận. “Có vẻ như vụ này không cần đến cái đầu của cậu đâu, ngài thám tử lừng danh ạ.”


“L-làm ơn đi mà!” Asuka gào lên. “Satoshi sẽ không đời nào – ý tôi là, không hẳn thé – mà tại sao ông dám đọc e-mail của anh ấy cơ chứ?!”


“Tôi là sếp của anh ta,” ông Sasaki đáp tỉnh queo. “Tôi có quyền kiểm tra độ trung thực của nhân viên. Thử tưởng tượng mà xem, thư kí của tôi hóa ra là viết thư cho bạn gái, xúi cô ta bỏ cái anh bạn trai hiện tại đi bởi vì anh ta đang nợ một số tiền khổng lồ mà không kham nổi.”


“Tôi e là cô và anh Fujiwara đang nằm trong danh sách tình nghi thưa cô,” Takagi quay về phía cô pháp sư. “Trừ phi cô giải thích được việc anh ta biến mất không rõ tung tích, hoặc đưa ra chứng cớ ngoại phạm vững vàng cho mình, chúng tôi sẽ đưa cô về trụ sở để hỏi cung.”


“Không, không đời nào!” Asuka ré lên. “Đúng, tôi ghét tên khốn đó – hắn ta xúi tôi bán rẻ ngôi đền đi để trả món nợ cho hắn! Nhưng tôi không giết hắn, tôi chỉ định đá hắn thôi!”


“Tớ đoán hung thủ là anh bạn trai còn lại,” Mitsuhiko ngẫm nghĩ. “Vì sao anh ta lại biến mất, chỉ có thể là trốn tránh cảnh sát mà thôi.”


“Nồng độ cồn trong máu của nạn nhân cao quá thưa thiếu úy Sato,” bác sĩ pháp y lên tiếng. “Đúng là anh ta đã uống chai rượu này đấy.”


“Nghĩa là hung thủ chuốc cho Kimura say mềm, mang anh ta tới đây rồi thổi bay óc anh ta bằng chùm pháo hoa này,” Sato trầm ngâm. “Chắc chắn nạn nhân không phải là người đốt pháo. Takagi, anh chuẩn bị viết lệnh truy nã Fujiwara Satoshi đi là vừa.”
“Trời đất, mấy em đang làm gì thế hả?”

Shinichi đang mải suy nghĩ miên man thi giật nảy người lên vì tiếng hét của Ran. Té ra là Genta và Mitsuhiko đang cố trèo lên cổng ngôi đền thờ.


“Chờ mãi ở đây chán quá,” Genta rên rỉ. “Vụ này có cần mình nữa đâu. Tớ muốn hái lộc lấy vận may nhanh nhanh rồi đi ăn mỳ lạnh soba!”


“Ừ, biết thế nhưng cậu không được tự tiện bước vào đền thờ như thế đâu Genta!” giọng Mitsuhiko quở trách. “Đó là chốn linh thiêng đấy!”


Đúng, đúng là chi tiết đó, khiến mình thấy khó chịu,” Shinichi thầm nghĩ khi quan sát cảnh cô pháp sư giận dữ với nhóm cảnh sát. “Cô ta trông có vẻ sùng đạo thế cơ mà. Mấy năm trước mình đều thấy cô ta ở đây … ngôi đền vẫn trong tình trạng bảo trì rất tốt. nếu cô ta sống ở đây một mình thì chắc chắn đã dành rất nhiều thời gian cho ngôi đền này. Nếu đã mất công như thế và sẵn sàng bỏ anh bạn trai thì sao có thể làm hư hại thanh danh đền thờ bằng một vụ án mạng đẫm máu được? với lại, anh ta chết đi thì cô ta cũng có được hưởng gì đâu, chỉ cần chia tay là giải quyết được mọi chuyện cơ mà. Trừ phi cô ta đang nói dối, nghĩa là bọn họ đã chia tay từ trước rồi, và anh ta đang tống tiền bạn gái cũ về chuyện mờ ám gì đó …”


Hắn càng nhíu mày tợn hơn nữa. “Cái anh chàng mất tích tên Fujiwara kia cũng khiến mình ngờ hoặc … nếu anh ta vì bạn gái cũ mà ra tay giết người thì sao lại bỏ cô ta lại chịu tội thay mình? Và nếu như đã dàn dựng như thể tất cả chỉ là một tai nạn không may, thì sao ahnh ta lại bỏ trốn? Thế chẳng phải là tự biến mình thành đối tượng tình nghi là gì?
“Tự cậu chuốc lấy đấy nhé, Genta!”


“Nhưng mà ng-ngứa-aaaa lắm ấy!”


“Hả? Sao thế?” Shinichi quay lại nhìn cậu nhóc Genta lúc này đang chà mạnh bàn tay vào ngực áo. Mitsuhiko lắc đầu ngán ngẩm còn Ayumi đang cùng Ran tìm một băng cá nhân trong túi xách.


“Cậu ấy cố mở cánh cổng ngôi đền ra nên mới bị phồng rộp tay.” Ai Haibara giải thích.


“Bởi vì em ít tập luyện đấy,” Ran dán miếng băng lên chỗ rộp trên tay cậu nhóc.


“Ừ đúng rồi, đó là hình phạt cho cậu vì làm biếng tập thể dục thể thao đấy Genta,” Ayumi cười khúc khích.


“Không, không phải thế đâu mà,” Ran xoa đầu cậu nhóc mập an ủi trong lúc Mitsuhiko rú lên cười. “Nếu em ít luyện những bài tập thể dục thì tay em tất nhiên phải mềm và dễ bị phồng rộp rồi. Em nhìn tay chị đây nè.“ cô gái xòe tay ra.


“Ôi, da tay của chị cứng quá!” Ayumi la lên.


“Ừ, vì chị học Karate mà,” Ran đáp. “Tập những thứ nặng như thế khiến tay em cứng cáp dần lên, da tay cũng vậy.”


Bàn tay ư? “


“Đúng rồi, chính là cái đó!” Shinichi giật mình la lên, hắn len lỏi qua mấy nhân viên giám định rồi kéo dây khóa túi đựng tử thi cái rẹt, hắn lôi bàn tay kẻ xấu số lên ngắm kĩ trước khi bất cứ người lớn nào ở đó kịp ý thức về hành động của hắn. 


“Conan, em làm gì thế?!” Ran hét lớn, nhưng hắn lơ luôn cô bạn gái, hắn bóp mạnh bàn tay của cái xác đen thui gớm ghiếc.


“Mình hiểu rồi,” hắn nghĩ. “Té ra chính là chuyện này khiến mình bồn chồn không yên đây …” hắn chăm chú nhìn cổ tay của tử thi.


“Nhóc Conan!” Takagi lôi tuột hắn lên cao. “Đừng tới gần tử thi nữa. cảnh sát phải chuyển xác nạn nhân vào phòng lạnh để giám nghiệm pháp y kĩ càng hơn.”


“Em Ran, em nên đưa lũ trẻ ra khỏi đây đi,” Sato nói. “Chúng tôi cũng dọn dẹp hiện trường ngay bây giờ thôi …”


“Oiiiiii nhưng tụi em muốn xem anh chị bắt hung thủ cơ!” Mitsuhiko cằn nhằn.


“Chúng tôi đã phát lệnh truy nã Fujiwara rồi,” Sato giải thích. “Nếu bắt được thì sẽ đưa tới trụ sở chứ không đưa tới đây đâu …”


“Anh ấy không làm thế đâu, cũng không phải tôi!” Asuka nức nở. “Đừng có chụp tội lên đầu chúng tôi như vậy!”


“Cảm động quá nhỉ,” giọng Ai Haibara vang lên thờ ơ bên tai hắn, “nhưng ngoài cô ta ra đâu còn ai khác có thể ra tay …”


“Thế mà có đấy cậu ạ,” Shinichi nói nhỏ.


“Sao?” Ai-chan dẫu lên giọng nhưng nét mặt không thay đổi là mấy.


“Tớ nói là chúng ta vừa phạm phải một lỗi lầm cực kì nghiêm trọng …”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#conan