Chap 4: Chỉ có duy nhất một sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 4 : Chỉ có duy nhất một sự thật
(phá án, kết thúc vụ này)

Shinichi thực sự không thuộc dạng ưa thích lẻn vào phòng riêng của người khác, nhưng đấy là khi óc hắn chưa được bật về ‘mo’ phá án mà thôi. Ngay lúc này hắn đang tận dụng tất cả lợi thế sẵn có của 1 thằng nhóc 7 tuổi để dò dẫm vào phòng của hung thủ mà không ai trog số những người gọi hắn là nhóc con thèm để ý. Cái hắn muốn tìm là chiếc ghế êm ái màu đỏ kê cạnh của sổ. Hắn đi quanh quất rồi quan sát thật kĩ đường rãnh trên tấm thảm + chất liệu mềm của chiếc ghế. Một nụ cười đắc thắng vốn đã thành thương hiệu hiện lên trên mặt hắn khi hắn phát hiện ra cái hắn đang tìm kiếm : một sợi vải màu nâu nhỏ xíu gần như là lẫn vào màu đỏ sậm của mặt ghế ở phía mép ghế vốn hơi bị xơ ra. ‘Bingo ! Nó đây rồi, có thế chứ.’


Hắn chuồn ra khỏi căn phòng, lại nhẹ nhàng và lanh lẹ hết như lúc chui vào. ‘Nếu mình suy đoán đúng thì kẻ đó cũng chính là kẻ biển thủ công quỹ’ hắn thầm nghĩ ‘bởi thế nên Adam mới bị giết. vì sao Charlotte bị dàn dựng để chịu tội thì mình còn chưa rõ, nhưng có một chứng cớ mà …’


Dòng suy nghĩ của hắn bị đứt đoạn bởi một cú cốc đầu vừa nhanh vừa mạnh khủng khiếp.


‘Nhóc con ! nãy giờ mày đi đâu vậy hả ?’ tiếng Kogoro Mouri gào lên.


‘A a a đauuuuuu….’


‘A bác ơi’ hắn nói, cố nuốt cơn giận vào bên trong ‘Cháu vừa tìm thấy cái này hay lắm, bác có muốn xem không ?’ không đợi cho ông bác kịp phản kháng, hắn kéo tay ông lôi xềnh xệch vào phòng hung thủ, cửa thì đã mở sẵn.


‘Buông ta ra thằng nhóc’ Kogoro lại được dịp gào lên ‘Đừng có kéo ta….a ..a …’


‘….’


Shinichi tránh qua 1 bên trong lúc ông bác hắn đổ kềnh người ra chiếc ghế hắn dựng sẵn. tiếp theo đó là những công đoạn quen thuộc để chuẩn bị cho buổi trình diễn của thám tử ngủ gật lừng danh : hắn cất vội cái đồng hồ kiêm bắn kim thuốc mê, gắn vào cravat của ông bác một cái loa mini, rồi nhanh tay chỉnh lại tư thế ngồi gục mặt xuống đất ..um… trầm tư của ổng. Việc cuối cùng là vặn cái nơ chỉnh giọng đến số 59. Xong. Hắn cười nhăn nhở ‘Tới giờ biểu diễn tuyệt chiêu rồi’


Hắn hít một hơi dài trước khi reo lên trong lốt Conan ‘Vâng thưa bác !’ rồi chạy như bay xuống lầu dưới, hắn nhắm phòng hỏi cung trước tiên, rồi chạy ngược lên lầu trên gọi đám người Scot xuống tập hợp ở phòng thủ phạm. Hắn có để ý thấy gương mặt của hung thủ có vẻ tái nhợt đi thì phải khi nhận ra người ta sẽ phá án ngay trong phòng mình. ‘Lòi đuôi chuột rồi nhé, kẻ thủ ác bao giờ cũng tránh hành động để bị chú ý, còn nhà ngươi thì … nếu ngươi vô tội chắc hẳn bây giờ phải la lối um sùm lên rồi chứ khi thấy căn hộ của mình bị chọn…’ hắn khẽ nhếch mép.


‘Ngài Mouri,’ giọng Hakuba, có vẻ thách thức lắm ‘Thứ lỗi cho tôi nhưng mọi chứng cứ đều chỉ ra cô Charlotte đây chính là thủ phạm. Vậy lí do chúng ta mất thời gian ở đây là ?’


‘Cậu đã phạm một sai lầm hết sức nghiêm trọng đó là đưa ra kết luận mà trong tay chưa có đầy đủ tát cả các chứng cứ cần thiết’ Shinichi nói bằng giọng của bác già ‘Bởi vậy nên cậu đã bỏ qua 1 vài điểm nho nhỏ. Cái chính sách tự do bình đẳng trong đi lại ra vào của các vị trogn tòa nhà này là 1 ví dụ điển hình. Bất cứ ai cũng có thể vào bếp cuả Charlotte và tới giết Adam dễ dàng vào lúc 4h sáng nay’ 


‘Khả năng được chia đều tất cả mọi người không có nghĩa là cô ta không phải là thủ phạm’ Hakuba nói ‘Mặc dù qua tìm hiểu đời tư của nạn nhân thì tôi thấy ai cũng có động cơ cả, tôi nhắc lại anh Adam này vốn là 1 tay ăn chơi có hạng với 1 tiểu sử chơi bời với phụ nữ cũng như ăn hiếp đàn em. Còn nữa, hug thủ không BƯỚC vào căn hộ của Adam. Hắn TRÈO qua cửa s…’


‘Ừ sao hắn phải làm thế ?’ Shinichi ngắt lời tên thám tử thích dài dòng ‘Thử nghĩ mà xem nhé. Việc quái gì hắn phải trèo qua cửa sổ cho vất vả trong khi hắn hoàn toàn có thể đi tới đi lui tự do trong nhà ? lại còn để lại hiện trường hung khí và bằng chứng cho thấy con đường tẩu thoát nữa chứ.’


‘Ô đúng là người bình thường sáng suốt thì không ai dại mà làm cái việc đó cả, nhưng ông thám tử đâu thể nào dám chắc có một số kẻ đầu óc lập dị không thử sức chứ ?
‘Xin lỗi, nhưng cậu vừa bảo sao cơ ???’ Charlotte kêu lên bằng 1 thứ tiếng Nhật không chê vào đâu được, gương mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc và bất bình. Laura thì phát ra một âm thanh tương tự với tiếng gầm gừ đáng sợ trong lúc tiến vài bước lại gần Hakuba. Những người bạn còn lại của họ chau mày quay vào nhau lầm bầm 1 loạt tiếng Anh khác thường mà Shinichi tạm thời chưa hiểu chính xác nghĩa, nhưng hắn đoán chúng cũng cùng họ với ‘’thằng chết tiệt, ngạo mạn xấu xa @$#%$%*& đại loại vậy.
‘Kiêu căng tự phụ là điểm chết của cậu đó Hakuba à. Cậu có nhiều tố chất để thành thám tử giỏi nhưng cậu lại có thiên hướng bám lấy một giả thuyết rồi kết luận quá nhanh, một khi đã kết luận cậu không thèm nhìn tới bất cứ chứng cứ nào khác nữa ngay cả khi sự bất thường nó rõ rành rành’ Shinichi nghiêm giọng ‘Cú cho là điều cậu nói là đúng đi, vậy cậu giải thích hộ tôi thử : nếu như cô Charlotte là loại hung thủ sơ ý như thế thì sao cô ấy lại xóa dấu vết bằng cách mượn giày của người khác ?’


‘Sao cơ ?’ Hakuba nhướn mày, rõ ràng là câm điếc trước tin mới mẻ này. Takagi bước tới và cho mọi người xem dấu giày in trên bệ cửa sổ phòng Adam.


‘Nếu cậu chịu khó nhìn phía bên trong cửa ra vào của cô Charlotte, Hakuba ạ,’ Shinichi nói ‘Cậu sẽ tìm thấy một đôi giày mềm đi trong nhà và nửa tá giày hiệu Converse All-stars – một dòng giày thể thao KHÔNG PHẢI do Nike sản xuất.’


‘Đúng vậy, mọi người nhìn này’ Sato nói to, lật lại mặt trái của tờ giấy in dấu giày có in hình EKIN.


‘A đúng rồi, lúc ở quán karaoke chị cũng mang đôi Converse mà !’ Ran reo lên’Em nhớ ra rồi.’


‘Cô ấy chỉ mang loại đó thôi mà’ Laura nói thêm ‘Dân hippy ghét mang giày da lắm..’
‘Cho nên là dấu giày kia không phải của cô Charlotte’ Shinichi, qua tiếng nói của Mouri, quay lại vấn đề chính ‘còn nữa, nếu nhìn kĩ dấu giày đó sẽ thấy họa tiết dưới đế giày bị mòn đi và hơi sờn. Nghĩa là nếu không phải giày Charlotte đeo thì nó thuộc về một người khác. Tôi dám cam đoan chúng ta sẽ tìm được một đôi giày tương ứng nếu đem tất cả giay của quý vị tình nghi đây đi xét nghiệm.’


‘Ông … ông đang nói 1 trong số chúng tôi đã giết Adam ấy à ?’ Emma rú lên trong khi vài người bạn khác của cô ngoài người tới chăm chú nhìn tờ giấy in dấu giày.


Để lại dấu giày trên bệ cửa sổ hử ? Khá đấy’ Douglas phát biểu.


‘Cảnh sát các ông lấy được cả dấu giày à ?’ Heather lên tiếng ‘Tôi cứ nghĩ chỉ làm thế với dấu vân tay được thôi chứ.’


‘Tóm lại giả thuyết của ngài Mouri là có kẻ nào đó đã thòng dây thừng trèo xuống căn hộ của cô Charlotte khi cô ta đang ngủ, đeo găng tay vào rồi lấy đi con dao trog bếp chứ gì ?’ Hakuba tóm tắt vấn đề ‘Nếu đúng thế thì ông cũng chỉ chứng tỏ được là cô Charlotte đây bị đưa ra làm vật thế thân thôi chứ cũng đâu chỉ ra ai là hug thủ.’
‘Vấn đề là ở chỗ hung thủ không chỉ đeo găng tay để tránh để lại dấu tay của hắn thôi đâu’ Shinichi gợi ý ‘Có vài chi tiết kì lạ trong chuyện dấu vân tay này đấy. Trước hết, tại sao chúng có mặt ở đó ?’ ‘Cô Charlotte, em trai cô có nói là cô nấu ăn rất tệ. Cô có hay nấu ăn không ?’


‘Chúng tôi đi ăn tiệm cùng nhau luôn.’ Cô gái cho biết ‘Nếu không thì Max hoặc ai đó BIẾT nấu sẽ nấu cho tất cả mọi người. Tôi thật ra hiếm khi ở trong bếp nấu nướng. Với lại chúng tôi tới đây mwois được vài tháng.’


‘Cô đã sử dụng con dao đó khi nào chưa ?’ Shinichi hỏi mà như khẳng định


‘Tôi không nghĩ thế’ cô gái nghĩ ngợi 1 hồi ‘Ý tôi là, mỗi lần tôi mà tự nấu cho mình cái gì đó thì thường là mì gói hoặc đồ ăn liền …’


‘Nói chung tôi nghĩ cô ấy chưa cầm vào con dao đó bao giờ !’ Alex phát biểu. Anh ta đang cười nhe nhởn phát sợ, như thể cổ vũ cho cái ngài thám tử đáng kính mà đang bảo vệ bạn mình 1 cách cực kì thuyết phục kia. 


‘Ngài có chứng minh được điều ngài nói không ?’ giọng Hakuba vang lên khô khốc. 

Douglas lôi tay Charlotte ra khỏi túi, cười ngặt nghẽo ‘Ô sao không thấy cái băng cá nhân nào thế nhỉ ? Cậu mà cầm vào dao thì chắc chắn phải chơi cho vài phát cứa rồi. Cậu hậu đậu có tiếng mà.’ 


‘Cậu ta có lí đấy’ Hazel nói ‘Tôi hỏi nhé, đã bao nhiêu lần cậu té cầu thang rồi hả ?’


‘Chị suýt nữa thì đứt lìa 1 ngón tay chỉ với một mẩu thép rập sách nữa chứ !’ Max bình phẩm rồi nhanh chóng phải gập người xuống vì cú thúc cùi chỏ vào ngang sườn. thế mà cậu ta vẫn cố nói nốt ‘Không có chuyện chị ấy đụng vào con dao mà lại không đứt tay trầy da gì được.’


‘Cám ơn tất cả vì lời khen quý báu dành cho tôi.’ Charlotte cay đắng thốt lên.
‘Nhưng đó vẫn chưa phải là chứng cứ đâu’ Hakuba ngoan cố, còn Shinichi thì cười thầm. Hắn gọi


‘Trung sĩ Takagi, anh nói anh tìm được 10 dấu vân tay trên con dao hung khí đúng không?’


‘Vâng đúng vậy,’ Takagi xác nhận. Thiếu úy Sato thì há hốc miệng kêu lên ‘A! Phải rồi, Conan có nhờ tôi …’


‘Phải, là tôi nhờ chú nhóc đấy’ Shinichi nói nhanh cho qua chuyện ’10 dấu tay đó chính là chứng cớ rõ ràng nhất cho thấy hung thủ thực sự của vụ giết người này có thù oán với 2 người: 1 là Adam đã chết và 2 là cô Charlotte đây.’


Eri bất ngờ chụp lấy tay trái của Charlotte ‘Cô cứ ngọ nguậy tay trái hoài’ bà nói ‘lúc cô nghe điện thoại, cô bỏ tách trà xuống để lấy điện thoại băng tay phải trong khi tay trái của cô đâu có bận.’


‘Đúng, hành vi đó cũng làm tôi chú ý’ Shinichi thừa nhận bằng giọng của Kogoro ‘khi Conan kể cho tôi nghe về bài báo nói về nhóm dân quân ‘Thế giới tự do’ ở Colorado thì tôi đã hiểu ra mọi chuyện. Bài báo có chỉ ra rằng 1 nhân viên bảo vệ đã bị bắt giữ vì can thiệp bạo lực không cần thiết – anh ta đã bắn một thành viên không mang vũ khí của nhóm quân đội đó trong lúc mấy người này rút lui. Người đó đã cố mở 1 cái cửa để thoát ra và bị bắn vào tay, nên đã mất 2 ngón tay.’


‘Thật thế à?’ KJ ngạc nhiên, nhìn chằm chằm vào tay Charlotte ‘Chúa ơi, tớ biết cậu từng nằm viện, nhưng ai mà nghĩ là cậu …’


Ngón tay giả hử?’ Douglas hỏi. 


‘Đúng vậy, ngón tay thay thế gắn vào ngón bị mất. Khoa học công nghệ bây giờ tiên tiến lắm, làm ra những ngón tay giả nhưng đàn hồi rất tốt, cử động giống hệt ngón tay thật. tuy không phải là hoàn hảo. Tôi biết cô mang ngón giả từ lúc nhóc Conan kể chuyện nick name Adam đặt cho cô lúc ở quán karaoke.’


‘Bob Dole’ Ruaridth lên tiếng.


Nghĩa là gì cơ?’ Emily thắc mắc.


Ông ta là 1 chính trị gia thuộc đảng Cộng hòa, người mà chạy đua trong cuộc tranh cử với Clinton hồi những năm 90 ấy’ Charlotte nói ‘[i]Ông ta bị thương trong chiến tranh Việt Nam, giống như hầu hết nhiều người lính Mỹ khác trog thời đó. Bàn tay bị thương nặng, biến dạng và bất động nhưng ông ta vẫn giữ nó lại[/i].’ cô ngừng một chút để giải thích bằng tiếng Anh cho mất cái mặt căng thửng của mấy người bạn rồi nói tiếp ‘Dù mấy ngón tay thay thế đó cũng khá tiện nhưng tôi cũng không hoàn toàn thấy thoải mái lắm, tôi thường quên là tôi mang chúng, bởi nó chả có cảm giác gì cả, tôi hầu như chỉ dùng tay phải.’


‘Đúng thế,’ Shinichi nói ’quay lại chuyện chính, bạn của Adam là người viết bài báo đó. Anh ta cho Adam biết thêm vài chi tiết nhỏ mà không được công bố trên báo chí hồi đó. 1 trog số đó đề cập đến 2 ngón tay bị mất đi của cô Charlotte. Đây là bằng chứng rành rành về việc có kẻ cố tình đặt bẫy hãm hại cô gái’


‘Xin lỗi, nhưng bằng cách nào thưa ngài?’ giọng Hakuba bắt đầu pha giận dỗi và khó chịu thấy rõ, ai mà vui vẻ cho nổi khi thấy từng giả thuyết mình đặt ra bị bác bỏ từng cái một như thế. Lần này trả lời thắc mắc của hắn không phải là Mouri mà là thiếu úy Sato.


’10 dấu tay’ cô cảnh sát nói ‘ngón tay giả dù thế nào vẫn là chất dẻo mà thôi. Nghĩa là không thể bói đâu ra dấu vân tay trên đó được. Cô Charlotte KHÔNG THỂ để lại dấu tay đó được. Có ai đó đã TẠO RA chúng. Trước đó hắn đã sắp đặt để lấy dấu tay của cô ấy.’


‘Khả năng đó cũng có. Nhưng ý tôi hơi khác. ‘ Shinichi hỏi ‘Cô Charlotte từng sống và làm việc ở Colorado trong 1 năm rưỡi. Cô có phải là công dân Mỹ không?’


‘Tôi sinh ra ở đấy’ Charlotte gật đầu ‘À vâng, chắc là họ có lưu dấu tay của tôi trong hồ sơ.’


‘Nghe nói cô rất thích tiểu thuyết trinh thám. Mọi chuyện xảy ra đại loại như thế đấy: có kẻ đã tìm cách mua chuộc vài nhân viên an ninh và lấy được dấu tay đó của cô. Động cơ của hung thủ thực sự khi nhắm vào cô, thực tế là có liên quan đến việc nhóm quân đội của cô đã phanh phiu nhiều bí mật quan trọng của nông trại chăn nuôi của tập đoàn McDonald’s. Tôi ngờ rằng thủ phạm đã bị mất việc trong đợt khủng hoảng đó. Việc đó không chỉ lấy mất của hắn số tiền lương định kì mà còn phá hủy luôn hệ thống tham ô biển thủ công quỹ mà hắn mất công dựng lên, số tiền thất thoát đó dám chắc lên tới hàng triệu đô la.’


“Khoan,” Emma lắp bắp “Khoan đã ông không định nói … người mà trog số chúng tôi từng làm quản lí ở McDonald’s … ông nói ….”


Cả nhóm bạn, không ai bảo ai, tất cả cùng quay về phía con người có bộ mặt tái nhợt nhất lúc đó.


‘Đúng vậy,’ Shinichi khẳng định. ‘Cô Heather … chính là CÔ!’


CÁI GÌ CƠ?!’


Charlotte hét lên, cố đưa tay lên che miệng lại. Douglas và Ruaridh thì nắm chặt tay Laura kéo lại, bởi lúc này cô nàng đang lao về phía Heather, tru lên 1 tràng tiếng lóng mà, một lần nữa biến Shinichi thành kẻ điếc, nhưng ai cũng có thể đoán ra ý nghĩa của chúng ngay, dựa vào nét mặt biểu cảm của những nhân vật chứng kiến. Cảnh giằng co tương tự cũng diễn ra đối với 3 con người Andrew, Alex (tất nhiên) và KJ. Emma lắc đầu khóc cay đắng, Emily quàng tay qua vai cố an ủi bạn. Mặt Max gần như chuyển sang màu tím vì quá giận, nắm chặt tay anh ta là Taylor, cô này cũng đang nghiến chặt răng để giữ bình tĩnh. Hazel nắm chặt thành ghế đến nỗi ngón tay trắng bệch ra. 2 cảnh sát Takagi và Sato nhanh chóng đứng ngăn giữa kẻ mới bị vạch mặt và đám người đang điên lên vì căm giận. Heather lùi lại, miêng lẩm bẩm mấy thứ giống như vu khống và kiện ra tòa, nhưng bị chặn bởi một bà Eri đứng sẵn ở bậc cửa. Bà dằn từng tiếng với cô ta “Đứng lại”


“Thú vị thật đấy” phát ngôn này của Hakuba khiến Ran quay ra nhìn cậu ta đầy ngờ vực. “Ngài tìm ra động cơ, thế ngài có bằng chứng thuyết phục không? Ngoài cái phản xạ ngu ngốc của cô ta vừa rồi thì ngài cũng có chứng minh được gì nữa đâu.”
“Cho phép tôi giải thích lần lượt hành động của hug thủ như sau” Shinichi vẫn tiếp tục không hề nao núng “Adam đã tống tiền cô ta về vụ biển thủ tiền kia. Cô ta hẹn gặp anh chàng 1 tiếng sau khi cả bọn về nhà để đảm bảo ai cũng ngủ say sưa. Trước khi tới phòng của Adam cô ta buộc con dao có sẵn dấu tay của Charlotte vào 1 sọi dây thừng, 1 đầu cột vào chiếc ghế kia, sao cho sợi dây đung đưa đúng tầm bên ngoài của sổ nhà Adam. Lúc vào nhà xog xuôi, Adam bật máy tính lên cho cô ta xem những bằng chứng kết tội tham ô của ả. Lúc anh ta mải nhìn máy vi tính thì cô ta tháo con dao cột ngoài sợi dây thừng ngoài cửa sổ ra rồi bằng cách nào đó cứa đứt cổ nạn nhân. Adam không để ý đến con dao đó bởi bên ngoài trời rất tối, thêm nữa hướng cửa sổ ngược hướng với cái laptop của anh ta. Sau đó thì như mọi người biết, ả tháo nút 1 đầu dây ra rồi cột nó vào chân ghế trong phòng Adam, rồi dựng nó sát tường. Thế nhưng lúc đó nạn nhân vẫn chưa chết hắn, anh ta cố gắng nhấn tổ hợp phím Ctrl C để lưu lại đám tài liệu mà biết chắc Heather sẽ tìm cách hủy nó đi. Laptop của nạn nhân không dùng pin mà trực tiếp cắm vào ổ điện, bởi vậy nếu cả mấy ngày sau đó người ta vẫn có thể dễ dàng dùng Ctrl V mà truy ra cái sự thật bị giấu đi đó. Heather tuy vậy lại lo biết đâu nạn nhân của ả đã gửi mail cho ai đó, cửa sổ phòng anh ta thì mở toang. Bơi vậy ả vội vàng xóa cái dữ liệu vừa xem rồi trèo lên căn hộ của mình, tiếp theo ả tháo đầu dây này rồi thả nó buông tòng teng xuống phía ngoài căn hộ của Charlotte. Ngay cả khi có ai tình cờ nhìn thấy sợi dây đung đưa đó thì họ cũng sẽ nghĩ đến việc chủ nhân của nó là Charlotte chứ không phải ả. Sau đó thì đến đoạn phi tang bộ đồ đẫm máu lúc gây án kèm theo đôi găng tay, chắc hẳn đã bị người phụ trách dọn vệ sinh chở đi mất lúc 7h sáng nay rồi.’


‘Quả là một giả thuyết hay đấy ngài Mouri, đặc biệt khi nó giải thích sự hiện diện của dấu giày kia.’ Giọng Hakuba, “mặc dù tôi phải thừa nhận rằng cô Charlotte RẤT CÓ THỂ vô tội,” nói đoạn tên thám tử con lai cúi người kiểu cách trước Charlotte. Shinichi thầm nghĩ “có vẻ như đã chịu thua” Hakuba vẫn tiếp tục nói “nhưng ngài KHÔNG CÓ bằng chứng đáng tin cậy.’’ “hoặc là không phải thế” Shinichi khẽ thở dài.


‘Có đấy thưa cậu thám tử nghiệp dư’ Shinichi nói, hắn nhét cái nơ chuyển giọng vào túi quần rồi chạy nhanh đến chỗ cái ghế, chỉ tay vào sợi màu nâu sậm trên mặt ghế và hét toáng lên:


“Cái đó phải không bác?’ hắn ra sức gào lên”Nhìn kìa, có 1 sợi vải màu nâu! Trong khi cái ghế này màu đỏ cơ mà!”


Hakuba đeo găng tay vào chóng vánh rồi lại gần cái ghế, lôi ra 1 sợi giống sợi chỉ màu nâu được vắt hờ hững lên lưng tựa. Hắn kéo căng sợi dây mỏng mảnh rồi suy nghĩ rất lung.


Cuối cùng Hakuba lên tiếng ‘Ngài cảnh sát, anh có thể đem sợi này đi xét nghiệm xem nó có đúng là từ sợi dây thừng tìm thấy ở căn hộ của nạn nhân Adam không?’


Các người thích thì cứ việc.’ Heather cuối cùng cũng lên tiếng giữa tiếng nức nở. ‘Tôi sẽ bị bắt chứ gì? Thế là đúng ý muốn của thằng khốn đó rồi đấy…’


Vậy ra tất cả đều là sự thật à, cô Heather’ Hakuba nói, nghe chán chường thực sự.


Tham ô tiền công quỹ ư? Trời ạ, sao cậu lại dám làm thế cơ chứ?” Emma kêu lên.


“Cậu có cần số tiền đấy đâu! Nếu cậu không nhúng tay vào ngay từ đầu thì đâu có bị thằng Adam nó đe dọa ..”


“Tôi cần số tiền đó chứ!” Heather gào lên “Nếu không có tiền thì họ sẽ chẳng thèm chơi với tôi


Họ? Họ là ai cơ chứ?” Laura gầm lên « Cậu lại chơi bời với cái bọn đó đấy à ? Con dê cái Jordan với lũ bạn của nó. Trời ạ, vì sao cậu ĐỂ MẮT đến cái lũ đó cơ chứ ? »


« Họ là bạn của tôi ! » Heather bắn cho mấy người bạn tia nhìn giận dữ. « Họ luôn tốt với tôi, nên tôi mới đưa tiền cho họ để chứng tỏ thành ý. Thế rồi tên khốn đó đòi chia phần với tôi, còn cô ta thì … » Heather chỉ tay vào Charlotte – cô này đang khóc lặng lẽ - « … cướp đi công việc của tôi ! Họ sẽ bỏ rơi tôi.. »


« Mấy con bò cái đó chỉ bòn rút tiền của cậu thôi ! » đến lượt Taylor hét lên. « Chết tiệt thật ! CHUNG TOI đã tốt với cô như vậy … Chúng tôi là BẠN của cô mà ! Đồ chết tiệt ! Sao cô lúc nào cũng tệ hại như vậy hả ? »


« Chắc là lần này cô lại nghĩ chúng tôi bày kế hãm hại cô đó hả ? » Hazel rên lên « Nói cho cô biết nhé, đúng là chúng tôi ghét cô thật đấy, nên mới cố biểu hiện thân thiện với cô, cứ nghĩ thế đi nếu mà cô thích. Dồ ngu xuẩn. Charlotte thì Cố TINH để cho cô mất việc, còn mấy con bò cái đó thì THỰC SỰ muốn làm bạn với cô. Vào tù bóc lịch rồi lớn lên đi nhé, rồi học cách phân biệt đúng sai.’


« Mấy người đừng có mà nổi điên lên với tôi ! » Heather gào lên « Đây đâu phải lỗi của tôi ! Các người biến tôi thành người xấu ! »


Shinichi đã bước ra từ lúc nào, hắn nhìn kẻ giết người bằng ánh mắt lạnh như băng 
« Chính chị biến mình thành kẻ xấu xa khi hủy hoại cuộc đời 2 người bạn của mình thì có. » trong 1 giây tất cả mọi người có mặt ở đó đều dán mắt vào hắn. Rồi Sato gật đầu với Takagi :


« Còng tay cô ta lại. » 


Takagi tuân lệnh rồi dắt Heather đi sau khi đọc mấy câu thủ tục tạm giam bằng tiếng Anh. Heather ngoài lại tìm vài ánh mắt cảm thông từ phía đám bạn, nhưng thất vọng. Trong số họ nếu kẻ nào không khóc thì cũng chỉ gườm gườm nhìn ả hoặc quay mặt đi chỗ khác. Laura và Taylor còn làm mọt điệu bộ tục tĩu khinh miệt để tiễn bạn cũ. 
Quay lại nhân vật thế thân của chúng ta.


‘Hmmmm ?’ Mouri Kogoro, được biết đến như thám tử ngủ gật lừng danh, lầm bầm giữa những cơn ngáp dài « Chuyện gì vừa xảy ra thế ? »


Dám người Scot, khỏi phải nói thêm, nhìn ông thám tử rồi quay ra nhìn nhau với cả đống dấu hỏi chấm trên mặt. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#conan