Mở đầu cho tận thế..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa..

Ngồi trên chiếc ghế vàng nạm kim cương lấp la lấp lánh, ngón tay thon dài trắng muốt cầm tẩu thuốc lá, hắn khẽ rít một hơi. Lại thở ra, khói trắng xóa hòa vào không khí ấm áp của mùa hạ lúc này dường như cũng không thể làm khuôn mặt hắn bớt giá băng.

Muôn tâu đức vua.

Giọng nói vang lên mất đi thế tĩnh lặng trong cung điện. Tên lính hơi cúi gập người, lại tiếp tục lên tiếng.

Muôn tâu, ngoài kia có một nam nhân xưng là Thời Liên muốn vào cung diện kiến ạ.

Nam nhân ngồi trên điện lúc đầu nghe tên lính bẩm báo đều không có cảm xúc gì, chẳng qua, khi nghe đến cái tên ấy..

Thời Liên a. Cư nhiên lại là hắn..

Giọng nói nam nhân pha chút ý cười nhạt làm tên lính hơi tò mò ngẩng đầu lên. Bất chợt, hắn bỗng ngây ngẩn, đức vua.. đức vua đang cười. Cũng không phải là cười, chỉ là khóe miệng hơi nhếch lên thành một độ cung, khuôn mặt lại mang theo nét ôn nhu, dịu dàng hiếm thấy.

Tên lính cứ ngây ngẩn, khuôn mặt đức vua của hắn vốn đã mỹ lệ, tinh xảo, tâm tình lại thanh cao, băng lãnh khiến người ta không thể không liên tưởng đến tiên nhân hạ phàm. Tuy xa cách mà vẫn luôn thu hút mọi ánh nhìn, giờ đây khuôn mặt ấy bỗng mỉm cười, tưởng như xuân về muôn hoa đua nở, khiến cho bao người vì hắn mà trầm mê không thể rời mắt.

Nam nhân nhìn tên lính quèn đang quỳ ở dưới, thu lại độ cung trên miệng nhàn nhàn cất tiếng.

Cho hắn vào.

Giọng nói lãnh đạm trầm thấp vang lên khiến tên lính tỉnh lại, hắn mau chóng chạy ra ngoài làm theo mệnh lệnh.

........

Thời Liên đi vào, khuôn mặt tưởng như rạng rỡ, miệng luôn nở nụ cười ôn hòa, nhã nhặn cộng thêm dung mạo của y khiến mọi người đều cảm thấy thiện cảm.

Cất bước vào trong lâu đài, lúc này, hạ nhân đã bị nam nhân kia đuổi đi hết, cả căn phòng rộng lớn giờ chỉ còn lại hai người đang mặt đối mặt nhìn nhau.

Đức vua tôn kính, lâu ngày không gặp, ngươi quả nhiên vẫn không hề thay đổi.

Thời Liên mở miệng trước, vừa cất tiếng nói chuyện đã không nhịn được mà đâm chọc, xỉa xói đối phương một phen.

Lâu Giang từ trên cao nhìn xuống phía y, trái tim trong lồng ngực không tự chủ được mà đập vang lên từng hồi mạnh mẽ. Trong lòng từng giá lạnh như tảng băng mùa đông giờ như được sưởi ấm, tan chảy thành dòng nước ôn hòa xoa dịu tâm can hắn. Cuối cùng, cũng có thể gặp lại y, dù cho...

Thời Liên, ngươi cũng vậy. Vẫn độc mồm độc miệng như thế.

Đáy lòng vừa được xoa dịu giờ lại âm ỉ đau nhói, y của hắn.., không, không còn là của hắn nữa rồi.

Ánh mắt Thời Liên liếc qua khuôn mặt Lâu Giang, y thấy một tia đau xót hiện lên trên khóe mắt hắn, tuy rất nhanh biến mất nhưng y vẫn nhận ra. Lâu Giang, ngươi bày ra cái tư thế đau khổ như thế là cho ai thương vậy. Đáng tiếc, dù cho hắn có bộ dạng thảm hại tới mấy xuất hiện, y tuyệt đối đều không thương xót.

Lâu Giang, ta cũng không nói vòng vo làm gì. Tại sao ta trở lại, ngươi hiểu rõ mà phải không ?

Lâu Giang khóe miệng hơi co giật không thốt lên lời, trái tim nhảy lên càng nhanh, lồng ngực như có tảng đá đè nặng khiến hắn vô pháp hít thở. Hắn biết, lý do tại sao y trở lại, chỉ là..

Liên.

Bàn tay hắn run rẩy, khuôn mặt không còn duy trì được dáng vẻ lạnh lùng như ban nãy.

Ngươi không thể tha thứ cho ta một lần sao, ngươi biết trong tình thế lúc ấy..

Ta biết.

Thời Liên vô tình cắt lời hắn.

Ta biết trong tình huống như vậy ngươi sẽ nghĩ đến bản thân đầu tiên, cũng sẽ đặt lợi ích của mình lên đầu. Ta không trách ngươi, cũng sẽ không hận ngươi. Chỉ là đức vua đáng mến, ngươi cũng nên trả lại cho cậu ấy thứ ngươi đã mượn. Cố gắng cướp lấy thứ không phải của mình, bộ dạng ngươi cũng quá khó coi rồi.

Khuôn mặt Lâu Giang càng biến sắc, nháy mắt trở lên trắng bệch, cơ thể run lên nhè nhẹ. Đôi môi bị hắn gắt gao cắn đến chảy huyết. Hắn gian nan cúi đầu, một lúc lâu sau mới khe khẽ nhấp môi nói chuyện.

Phải, đúng là ta nên trả rồi. Vật không phải của mình nào giữ được lâu?

Đôi mắt hắn nhuốm lệ, khóe mắt đọng nước long lanh như pha lê. Vật kia, không phải của hắn nên chính xác phải trả, hắn cũng không tham lam, thèm thuồng đến phải cố chấp giữ lại. Chỉ là y, lâu như vậy y vẫn không thể quên được cậu ta ư, cho dù người ở bên y bao nhiêu năm chính là hắn?

Bởi vì Lâu Giang cúi đầu nên Thời Liên không thể thấy được đôi mắt chứa lệ của hắn. Có điều, thấy hắn cơ thể nhè nhè run rẩy như gặp điều gì đả kích, bàn tay nắm chặt như tức giận vậy mà lại khiến y đau lòng.

Không, không thể, Thời Liên lắc đầu. Y không thể đối với hắn cảm thấy thương cảm...

Bởi vì ..hắn không đáng.

.......

Sau ngày hôm ấy, một tin lạ truyền ra, truyền khắp đất nước làm lòng người dân sục sôi. Đức vua của họ, đất nước của họ đổi chủ rồi.

Mọi người suy đoán xem vị tân hoàng đế này là ai. Có lẽ là người trong hoàng tộc đi. Cũng có người cho là đất nước láng giềng hùng mạnh nhà bên rảnh rỗi quá cho con họ qua đây làm thử đức vua xem nó có ra cái cá mắm gì không. Cũng có một số người gặp qua Thời Liên tiên đoán là vị thanh niên rực rỡ như mặt trời này sẽ làm tân hoàng đế, bla rồi bla. Đoán thì nhiều vô số kể những không ai được chứng thực.

Cho rồi, tới hơn vài tuần sau, khi lễ phong vương mở ra mọi người mới được nhìn thấy dung nhan của vị tân chủ đương nhiệm. Mọi người bàn tán sôi nổi, có chút bỡ ngỡ mà nhìn vào khuôn mặt vừa quen thuộc vừa lạ lẫm này.

Vị này là ai nhỉ?

Đương nhiên là tân hoàng đế, khuôn mặt có hơi giống đức vua cũ đi.

Có lẽ là một nhân vật nào đó trong hoàng tộc.

Mọi người thấy rất giống ai đó không?

Ai?

Vị nhị hoàng tử đã mất cách đây ba năm trước.

Không phải đã mất rồi sao? Có thể hiện hồn về lên ngôi chắc?

Người dân cứ sôi nổi náo nhiệt một bên, không chú ý đến đằng sau vườn hoa xa xa có hai bóng người.

Thời Liên. Ta.. đã trả lại vương vị cho đệ ấy rồi.

Thời Liên liếc mắt nhìn nam tử đứng cạnh bên. Khóe miệng hắn cong cong, đôi mắt cũng thanh thản dường như việc trả lại vương vị đối với hắn là một sự giải thoát. Y cười nhẹ, khóe miệng nhàn nhạt nhếch lên như chế giễu.

Chỉ vậy? Đừng quên Lâu Giang, vậy làm sao đủ. Ta chắc ngươi còn nhớ Tiếu Vỹ là vì ngươi mà nửa người tàn phế chứ?

Tiếu Vỹ. Lâu Tiếu Vỹ - hoàng đệ của hắn, người đang ngồi trên ghế rồng ngoài kia cũng chính là vị nhị hoàng tử đã chết trong lời đồn đại của mọi người.

Lâu Giang đau khổ nhấp miệng, cuối cùng không nói được gì, hắn bảo trì trầm mặc.

...........

Ở một nơi nào đó trong một khu rừng xa xăm, cành lá rập rạp xum xuê che đi tất thảy ánh sáng mặt trời khiến nơi đây trở nên âm u, kì dị.

Một tòa thành cổ, diện tích to lớn, nguy nga nằm ẩn sâu trong đấy, có tiếng cười ròn rã mà quỷ mị phát ra khiến người ta lạnh cả sống lưng.

Ngồi trên vương tọa, nam nhân khuôn mặt âm trầm, ánh mắt lại sáng lên tựa hồ rất vui vẻ. Hắn một tay cầm ly nước đỏ như mày máu khẽ nhấp, một tay đưa ra nắm lấy cái cổ nhỏ bé của con quạ bên cạnh bóp mạnh khiến con vật vùng vẫy cố gắng trốn thoát.

Lúc lâu sau, nhận thấy con vật trong tay dường như sắp gần mất đi sự sống, hơi thở chỉ còn thoi thóp, nam nhân mới cười lạnh một tiếng, ném nó xuống đất. Con quạ được giải thoát nhanh chóng lảo đảo cố chạy, đâm vào chân một người.

Chi Lan nhìn sủng vật của mình yếu ớt như vậy liền nhíu mày, có chút không vui nhìn nam nhân.

Quỷ vương, đây là đồ của thần, ngài..

Ác A không để cô nói hết trực tiếp cắt lời.

Chỉ là một con súc vật nhỏ không quan trọng. Nó chết ta liền đem trăm con khác ban cho ngươi. Chỉ là Lan tướng quân, lời ngươi nói lúc nãy rằng Tolilaga đổi chủ là sự thật.

Thông tin hàng thật giá thật chính xác trăm phần trăm.

Giọng Chi Lan không mặn không nhạt đáp.

Không chỉ như vậy, tên tân hoàng đến mới nên ngôi còn là một phế vật bị liệt nửa người.

Ha ha, thật đúng ý ta.

Ác A không nhịn được vui sướng bật cười. Không phải trước kia hắn kiêng dè thế lực của tên Lâu Giang ngu xuẩn kia sao. Giờ hả, tên khốn đấy đã xuống đài rồi, lại nhường ngôi cho một tiện nhân vô năng tàn phế. Vậy thì, Lâu Giang, ngươi đã không muốn quản thì ta liền thay ngươi đứng trên đỉnh nhân sinh vậy. Ha ha ha.

Tướng quân của ta. Bước đầu tiên là phá vòng phòng thủ phía Tây Nam, ta nhờ ngươi vậy.

Chi Lan cúi đầu, quỳ một chân xuống.

Tuân lệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro