Tận thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 1 năm 5019..

Khi mọi người đang vui vẻ, hòa nhịp chậm dần trong không khí mùa xuân với lòng mong mỏi đợi chờ lì xì tết đến thì..

Tại căn nhà số 2106, một khu chung cư cao tầng tại phố Lá Dứa, quận Cành Dứa, tỉnh Cây Dừa có một nữ sinh trẻ.

Hếch mũi ngửi bát mì tôm thơm lừng, nữ sinh nhanh chóng giải quyết cơn đói của mình, tay đũa tay thìa và mì lia lịa. Mì ngon lắm, thơm lắm, chỉ là...

Không may, đang ăn thì buồn đánh rắm.

Bủm..

Tiếng động xú uế phát ra trong không gian tĩnh lặng, làn khói theo gió phả vào không khí, lan tỏa khắp đất trời.

Động từ "phả" diễn tả hương thơm bốc đến từng nuột, sánh lại, đậm đặc.

Ngỡ tưởng chỉ là một làn rắm bình thường như bao làn rắm khác, ai dè..

Rắm này chui ra từ ấy ấy nữ sinh này, một nữ sinh bị bệnh hôi nách, hôi chân và.. viêm cơ quan đào thải tạp chất ra ngoài cơ thể.

Nói thì mỹ miều nhưng tưởng tượng thì không được như vậy, thôi thì đề nghị mọi người bớt phát huy trí não lồng lộn làm gì cho khó ăn khó ở.

Rắm đánh ra, mang theo cả kí sinh trùng, vi sinh trùng, vi khuẩn chấm chấm..

Hơn hết, nó còn mang theo một làn sóng kí sinh đặc biệt nguy hiểm mang tên The Khắm Khú, một loại kí sinh cực kỳ độc, gây biến đổi gen, nhiễm sắc thể cùng phá hoại tế bào có lợi trong cơ thể con người.

Những loại kí sinh này, sợ nhà vệ sinh.

Đúng vậy, chính bởi vì nó sợ nhà vệ sinh nên các cụ các kị đã khuyên chúng ta lâu lắm rồi, rằng muốn bậy nặng hay bậy nhẹ thì làm ơn làm phước vào nhà vệ sinh mà xả. Vừa hợp vệ sinh, vừa không lo vi khuẩn.

Thôi được, kỳ thực, trong rắm của nữ sinh này độc hại đến vậy là vì ba điều...

Thứ nhất, bị viêm..

Thứ hai, không vào nhà vệ sinh đánh..

Thứ ba, đang ăn mì tôm mà lại đánh rắm..

.......

The Khắm Khú theo gió bay đến khắp mọi miền tỉnh Cây Dừa. Nó gặp người nào, bám ngay vào người nấy không sót một ai.

The Khắm Khú kích thích tuyến niệu đạo, khiến con người muốn bủm.

Ai có văn hóa thì bủm trong vệ xí, ai mà vô văn hóa hay không kìm giữ được thì bủm luôn ngoài trời.

bủm càng nhiều thì The Khắm Khú sinh ra càng nhiều, bám vào người càng nhiều, bủm lại càng nhiều..

Vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại, không còn ai đếm nổi đã có bao nhiêu người bủm trên phố, đã có bao nhiêu The Khắm Khú xuất hiện trên đời. Có lẽ đủ để bám hết toàn bộ người trên trái đất rồi đi?

Chưa dừng lại, The Khắm Khú sau khi chọn được cơ thể để kí sinh liền làm tổ, sinh con đẻ cái, con cháu đầy đàn, bắt đầu tiến tới tiến lui trong cơ thể con người, bám vào các tế bào ăn mòn nuôi thân. Nó còn gây ra đột biến nhiễm sắc thể, thay đổi ADN.

Sau một ngày..

Không còn ai đánh rắm.

Nhưng..

.........

Á....a.a..

Một tiếng thét thất thanh ngay tại giữa lòng thủ đô Mít Xấy, mọi người xung quanh tò mò quay lại nhìn.

Một cặp tình nhân đang đi với nhau thì chàng trai bên cạnh bỗng nhiên nôn ra máu.

Máu chảy đầy miệng anh ta, thấm đầy cái áo anh ta đang mặc, lại càng nhiều, càng nhiều tưởng như vô tận, máu chảy cả xuống đất. Nền đất xi măng cốt thép bằng phẳng có máu chảy xuống, lan tỏa ra tựa bức tranh có đóa mẫu đơn đỏ chót nở rộ, đẹp mà khiến người ta ghê sợ.

Cô gái bên cạnh kêu la thất thanh, dần dần, giọng nói cũng khản đi, không phát ra nữa.

Nơi khóe miệng cô gái, cũng đỏ. Một giọt, hai giọt, ba giọt.. tí tách tuôn rơi, giống hệt người bạn trai, lại máu.

Lại máu, máu con c.., làm đéo gì mà lắm máu thế, bao nhiêu như thế đóng góp cho bệnh viện cứu được vài người rồi đấy.

Mọi người xung quanh cũng khiếp sợ không kém, trẻ con gào khóc nắm lấy tay bố mẹ mặt trắng bệch ra vì hãi hùng. Còn có một vài người tố chất tâm lý cao, lôi điện thoại ra báo cho bệnh viện.

Bỗng..

Aaaaa....

Một thím phụ nữ trung niên kêu lên thất thanh.

Đù mé chúng mày ơi.. cái.. cái cô kia..

Mọi người theo hướng tay thím ta chỉ nhìn vào thân thể máu me tởm lợm của cô gái, thấy thân thể của cô ta bắt đầu động đậy.

Cô ta nhấc lên một cái tay, hai cái, nhấc chân, dần đứng dậy. Khuôn mặt nhăn nheo như bị tạt axit, làn da đen xì, đôi mắt trắng dã lòi ra ngoài, khóe miệng máu đã ngừng chảy. Cố tình, cô ta còn mở rộng miệng, máu đỏ trên răng quá dọa người, mùi gì đó như cứt nát trẻ em bốc ra từ miệng cô ta, thối gần chết.

Cô gái, dùng tư thế loạng chà loạng choạng bước dần ra phía đám đông mọi người, có người hét lên một tiếng, cô ta liền lao ra, kéo một em bé chậm chạp không chạy, cắn một phát ngay giữa đầu.

Máu, lại máu chảy, chảy chảy ròng ròng như sông như suối, như biển như hồ, như khi bạn ấn nút xả nước toa-lét.

Em bé tội nghiệp, bị cắn một phát não bắn mịa ra ngoài, miệng còn chưa kịp ngáp một hơi.

Đời còn dài, vai còn rộng, em còn chưa đóng góp được cái chó gì cho đất nước đã chết thẳng cẳng, loại vô dụng nuôi tốn cả cơm.

Thôi, chung quy là mọi người gào thét, có thằng vác cái ghế đập vào đầu cô gái kia, cô ta cũng nằm thẳng cẳng.

Tưởng là kết thúc, ai dè lại có vô số người bắt đầu thi nhau hộc máu mồm, biến đổi thành cái thứ điên cuồng ăn thịt, mùi máu tươi tanh nồng lan tỏa khắp một vùng trời đất bao la.

......

Tại khu chung cư khác trên đường Gái Ngành, quận Trăng Thanh, tỉnh Gió Mát.

Cũng ở phòng 2106, có bốn con người, khuôn mặt nghiêm trọng, ngồi trên chiếc bàn gỗ bàn bạc với nhau.

Bi A (anh A), thần sắc nghiêm trọng, tay chống cằm dõng dạc nói chuyện.

Bọn bay nghe tin gì chưa?

Mọi người gật đầu, thoáng nghĩ về mấy chuyện vài ngày nay đang xảy ra.

Rất nhiều con người, gái trai già trẻ giàu nghèo cao thấp béo gầy không phân biệt một ai đều bị biến thành một cái xác rồi đi cắn xé người. Người ta gọi chúng là xác sống.

Tuy vậy, không phải hầu hết tất cả mọi người đều bị biến thành thứ ấy.

Hà Lan (chị Lan) trầm ngâm suy nghĩ.

Tôi nghe nói, người ta thống kê, trước đó một ngày rất nhiều người đi bủm. Mà tất cả những người bủm trong nhà vệ sinh đều không bị biến dị.

Tố Trang (chị Trang) thở dài, cũng tán thành. Lại nhìn đến CuLi (tên Chúa Linh nói vắn tắt), thứ đần độn ngu xi tứ chi đang ngồi gặm bim bim nhỏm nhẻm, tư thế ung dung tự tại như ngồi ỉa trên sô pha ngắm phim đam tình ngược luyến. Đoạn, nó quay ra hỏi.

Bọn mầy còn bim không? Tao nhìn hai thằng bé ngược nhau mà sót ruột quá.

Thấy bọn bạn giận sắp điên, CuLi đành tắt tivi đi ra bàn gỗ ngồi cùng chúng nó cho vui, vẫn còn thỏm thẻm thòm thèm tiếc nuối mà xót xa ngó cái ti vi.

Mẹ nó, sớm muộn không ra đúng lúc chúng nó làm phim thì một lũ hôi hám xuất hiện. Hai thằng bé trên kia chắc nay mai ngừng chiếu rồi, làm đéo gì còn diễn viên đâu. Trời ơi, Lâu Giang bé bỏng tội nghiệp của tao còn chưa có sống tốt đâu a..

..........

Sau một hồi bàn bạc thấu đáo, chúng nó đưa ra kết luận.

Tận thế đến rồi, sắp chết rồi, sắp về với đất mẹ rồi, sắp tàn đời rồi, cuộc sống sắp teo rồi..

Thoát không bị biến thành xác sống thì thôi, giờ thì kiểu đéo gì mà chả chết.

Hay bọn mình đi bắn xác sống như trong phim ấy. Bùm bùm cái là ngon ơ rồi.

Một đứa đề xuất lên tiếng. Bi A lắc đầu, khuôn mặt mệt mỏi.

Bắn chết chúng thì sao, bao nhiêu người như vậy không thể bắn chết hết được, cũng không thể sống mãi như thế.

Tao đề nghị thế này. Bi A lên tiếng. Mình bây giờ phải tìm cách biết được ngọn nguồn của việc này rồi tiêu diệt nó đi mới mong sống được.

Cô gái Hà Lan hơi nhíu mày, bỗng nhớ đến chuyện gì đó.

Ê, có phải là mọi người đánh rắm xong là bị biến dị không?

Ừ.

Vậy, chắc chắn phải có một đứa đã làm gì đó, gây hiệu ứng cánh bướm để mọi người đồng thời cùng đánh rắm nên mới bị, vậy chúng ta phải tìm người đầu tiên gây nên việc này rồi..

Với nốt gói bim bim cuối cùng trên ghế, CuLi bóc ra bỏ vào miệng nhai tõm tẽm, miệng nhòm nhèm.

Rồi sao? Kể cả thế thì chúng mày tính bắt đứa đầu tiêm bủm kiểu gì, bố thằng nào biết được. Mà kể cả biết thì cũng bắt nó thu rắm vào bằng hi vọng ấy à?

Tất cả một lần nữa trầm mặc. Tố Trang nhìn ra ngoài cửa sổ, một vùng đất quê thanh bình hiện vào tầm mắt. Có lẽ, một ngày nào đó nơi này sẽ không còn giữ được sự yên bình như bây giờ, rất nhanh.

............

Tại sao bốn đứa trên lại thoát được cảnh biến thành xác sống?

Phía sau cánh gà...

Bi A: Đúng lúc chuẩn bị đi ị nên em vào nhà vệ sinh bủm luôn.

Tố Trang: Đang tán zai trong bồn tém, thế là buồn.. bủm một cái, bong bóng nổi lên.

Cô gái Hà Lan: Khỏa thân xem zú trong nhà xí, nhân tiện ấy ấy thôi.

CuLi: Em á? Tại sao á? Bởi vì em là một con người ưa chuộng hòa bình, có lòng yêu đất nước, tổ quốc tha thiết, yêu vô bờ bến con hến, yêu chết đi sống lại, yêu đến mức dâng cả máu thịt tim gan phèo phổi cho đảng và nhân dân. Mà đầu tiên, để tỏ lòng kính yêu vô bờ em quyết định phải chung sức bảo vệ môi trường cùng với mọi người có cùng tình yêu nước nồng nàn ấy. Dù đang lên thác xuống ghềnh, xông pha trong núi đao biển lửa, vượt qua bao nhiêu chông gai trắc trở thì muốn bủm em đều vào nhà vệ sinh. Vì một môi trường xanh sạch đẹp, vì một tương lai đất nước hòa bình, vì một tổ quốc tươi đẹp long lanh như cứt chó, vì...bla bla.

Hết P1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro