Chương 1: Lần Đầu Gặp Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Một ngày hè giữa tháng bảy, tôi nhận được giấy mời nhận quà của một quỹ hỗ trợ trẻ em mà ba mẹ tôi đăng ký. Sở dĩ vì gia đình tôi cũng không giàu có gì, thật ra là cũng có phần khó khăn nên chúng tôi mới cần tới quỹ hỗ trợ.
      Buổi lễ trao quà diễn ra ngắn gọn khoảng 1 giờ đồng hồ. Ngoài tôi ra, những người khác đều là học sinh, đến từ rất nhiều trường khác nhau, đủ mọi lứa tuổi từ tiểu học đến trung học, khoảng một trăm mấy học sinh tổng cộng. Rốt cuộc tôi được nhận 10 quyển tập trắng và 3 phiếu mua hàng ở nhà sách. Thôi kệ, ít ra tôi không phải tốn tiền để mua dụng cụ học tập vào năm mới.
      Cả trăm học sinh tham dự buổi lễ, tôi không quen biết bất kỳ một ai, cảm thấy bản thân cô đơn và lạc lõng. Tôi chợt nhận ra một gương mặt quen thuộc. Đồng phục của trường tôi, khoác bên ngoài là chiếc hoodie màu đen và xám, một gương mặt nam bơ phờ, lạnh lùng. Tôi nhận ra cậu ấy, đó là bạn cùng trường với tôi. Vì trường tôi là một ngôi trường cấp 2 khá nhỏ và cũ kỹ nên tổng số các lớp học của toàn trường chỉ vỏn vẹn có 16 lớp, một khối chỉ gồm 4 lớp mà thôi. Do đó, tôi nhớ gần hết các khuôn mặt của học sinh cả trường, tôi nhận ra cậu ấy cũng không có gì là lạ. Không những cậu ấy cùng trường với tôi mà hồi tiểu học chúng tôi cũng đã từng học chung.
      Tôi biết tên cậu ấy, cứ đặt biệt danh là Mèo vậy, bởi vì cậu rất thích mèo. Tuy đã học chung trường từ hồi tiểu học nhưng chúng tôi chưa bao giờ học cùng lớp, do đó cũng chưa bao giờ làm quen nói chuyện với nhau. Biết danh cũng chỉ vì trường học quá nhỏ thôi. Tôi sẽ tự gọi bản thân mình là Chó, thật ra tôi có một tình yêu đặc biệt dành cho loài chó (tôi nuôi 6 con chó lận đấy :v).
      Suốt buổi lễ trao quà, Mèo ngồi trơ mặt ra đó, biểu cảm cứng như băng, nét mặt không hề thay đổi, làm tôi ngỡ rằng cậu ấy là một bức tượng sáp vô hồn. Giờ ra về tôi đứng chờ mẹ tới, cậu ấy thì đứng cạnh tôi, chỉ cách nhau khoảng một sải tay. Chúng tôi không hề nói chuyện với nhau, dù chỉ một chữ, tôi đã thắc mắc không biết cậu ấy có biết tôi là ai không.
     Thật sự thì khi ấy tôi cũng chả quan tâm tới cậu bạn đó, tuy học chung trường nhưng vì chưa bao giờ nói chuyện với nhau nên cũng chẳng phải bạn bè gì, không dính dáng gì nhau cả. Hôm đó đơn giản là tôi chú ý tới cậu ấy vì là người tôi biết tên thôi. Người ta cũng đã có bạn gái rồi, nên tôi cũng không phí thời gian làm gì cho mệt.
      Cậu ấy về trước, khoảng 10 phút sau khi Mèo về thì mẹ tôi tới đón. Sau cái ngày đó chúng tôi không hề gặp lại nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro