Chương 2: Năm học mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Mùa hè kết thúc.

      Giữa tháng 8 là khi năm học mới của tôi bắt đầu. Năm nay tôi lên lớp 9, năm cuối của cấp hai. Một năm mà tôi phải học như điên để thi tuyển sinh, học hành sẽ là điều ưu tiên của tôi trong năm học này.
      Tôi được xếp vào lớp 9/1, cũng là lớp chuyên của khối. Nhờ vào công ơn của con bạn thân mất dạy mà tôi trở thành lớp trưởng, thật phiền phức! Lớp trường là cái chức danh mà tôi đã né bấy lâu nay, tôi không phải là một người lãnh đạo. Tôi còn không thể lo được cho bản thân mình nữa, ở đó mà lãnh đạo ai cơ chứ.
      Nhưng mỗi khi nghĩ tới việc đây là năm cuối của cấp 2, tôi đã quyết tâm sẽ dành từng phút giây của năm học này để tạo ra thật nhiều kỷ niệm với đám bạn thân của mình.

      Điều khiến tôi bất ngờ nhất chính là cậu ấy, Mèo. Năm nay, Mèo học cùng lớp với tôi, đây là năm đầu tiên mà hai đứa học cùng lớp, suốt từ tiểu học đến bây giờ, tận 9 năm học cũng trường đấy chứ. Càng bất ngờ hơn nữa, giáo viên chủ nhiệm xếp tôi ngồi cạnh cậu ấy, tại sao vậy trời ạ! Bạn bè tôi ngồi ở dãy trong cùng của lớp, còn tôi phải ngồi ở dãy ngoài cùng, đã thế còn ngồi cạnh một người mình chưa bao giờ nói chuyện nữa chứ. Tệ hơn thế nữa, con nhỏ mà tôi ghét ngồi ngay bàn trên. Thật xui xẻo!
      Mèo lúc nào cũng lầm lì, rất ít khi mở miệng nói chuyện. Buổi đầu tiên chúng tôi hầu như không nói lấy một lời. Cái vẻ ngoài lượm thượm của cậu ta khiến tôi phát ghét, còn thêm cái vẻ mặt cứ trơ trơ ra đó và mái tóc bù xù của cậu ta nữa. Tôi thật sự nghĩ rằng, tên đó chắc hẳn rất ngu đần và không có mục đích sống đâu nhỉ?

      Giờ ra chơi tôi thấy cậu ấy ngồi chung với mấy bạn nam cùng lớp, còn có một vài người khác lớp nữa. Bạn gái của cậu ấy cũng đứng gần đó, còn tôi chỉ ngồi một góc tám chuyện với mấy con bạn thân của tôi thôi. Tranh thủ, tôi nạt con nhỏ bạn đã khiến tôi phải làm cái nhiệm vụ lớp trưởng nhảm nhí này. Dù gì tôi cũng sẽ trở nên vô trách nhiệm thôi, rồi sẽ bị giáo viên phàn nàn này nọ, thật sự không hiểu sao nhỏ lại đề cử tôi. Chưa gì mà tôi đã thấy năm nay xui xẻo quá!

******

      Khoảng một tuần sau đó thì tôi và Mèo mới bắt đầu trò chuyện với nhau vài ba câu xã giao. Thật sự thì, trong lớp cậu ta toàn nằm ngủ, không hiểu sao tôi bất đắc dĩ phải canh chừng giáo viên cho tên đó. Đi học thì suốt ngày nằm ngủ, mà đã ngủ thì thôi đi, khi thức thì lại hát lẩm bẩm gì đó trong miệng, nhức đầu chết được! Cậu ta còn không bao giờ chép bài đầy đủ nữa chứ, có hôm còn dám nhờ tôi chép giùm nữa, cậu ta nghĩ tôi là người hầu cho cậu ta chắc.
       Tôi còn nhớ một lần Mèo có kể tôi nghe về những năm trước, mấy đứa con gái ngồi cạnh luôn chép bài giùm, khi kiểm tra thì cho cậu ta chép bài thoải mái, chắc hẳn bạn gái cậu ta cũng làm thế. Ôi trời! Không lẽ cậu ta thật sự nghĩ tôi ngu giống như mấy đứa não bò đó à.

      Để biểu lộ sự căm ghét của mình dành cho cậu ta, mỗi lần Mèo hát lẩm bẩm trong miệng, tôi sẽ cầm tập của cậu ta và ném xuống sàn, sau đó thì tên đó buộc phải tự cúi xuống nhặt lên và đương nhiên sẽ trả lại sự im lặng cho tôi trong vài giây ngắn ngủi. HAHAHAHA....mỗi lần làm thế tôi rất thỏa mãn và luôn cười hả hê. Vẻ mặt cậu ta có vẻ bực bội nhưng thôi kệ, đáng đời, vì tôi cực kỳ ghét những người như vậy. Những người trống rỗng như cậu ta, như bạn gái cậu ta, như hầu hết bọn thanh thiếu niên ngày nay. Tôi rất ghét!
      Cái bọn thiểu năng ngu đần, lúc nào cũng ra vẻ ta đây hay lắm, biết nhiều giỏi nhiều, cứ tưởng mình lớn lắm. Tôi thừa biết cũng chỉ là một giuộc với những đứa ham chơi, tiêu tiền của ba mẹ, những đứa không có tương lai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro