Chương 3: Tên Hề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Giữa tháng 9.

      Bây giờ có thể nói, có lẽ Chó và Mèo đã trở thành bạn rồi. Không thân thiết gì, chỉ là bạn cùng lớp thôi, nói chuyện với nhau cũng thoải mái. Tối đi học về thì nhắn với nhau vài tin xã giao.

      Ngoại trừ bốn con nhỏ bà tám mà tôi chơi thân, thì tôi còn có một thằng bạn thân, mà tôi thường hay gọi nó là Shit ( :v ) . Mọi người thường nghĩ nó là gay, thật sự kể cả tôi cũng đôi lúc nghi ngờ giới tính của nó. Nó là con trai mà việc chăm sóc sắc đẹp còn thạo hơn tôi, chưa kể đến việc màu sắc yêu thích của nó lại là màu hồng. Ấy thế mà, trớ trêu làm sao ấy, không hiểu tại sao mà các em khối dưới đều chết mê chết mệt nó, có cả gái lẫn gay nữa cơ. Tôi nghĩ chắn hẳn là vì Shit khá là ưa nhìn, có thể nói là đẹp trai. Ôi phải chi các em biết được bộ mặt thật của nó! Thật đáng thương! Haha...!

      Shit cũng là bạn thân của Mèo, hai người đã học chung lớp suốt 5 năm hồi tiểu học. Nghe Shit kể thì Mèo có vẻ là một thằng dở hơi. Thật ra tôi cũng thấy thế. Dù là trong giờ học hay giải lao thì cậu ta đều cư xử như một thằng điên. Ban đầu cứ tôi cứ tưởng cậu ta sẽ lầm lầm lì lì suốt năm học, ấy thế mà ai ngờ được.Học chung với nhau cả tháng thì mới thấy cậu ta lộ ra bộ mặt khùng khùng điên điên của mình.
      Lúc nào cũng nói đùa, từ đùa vui cho đến đùa tục tĩu thì cậu ta vẫn nói không chút xấu hổ. Khi chơi với mấy thằng con trai thì đánh nhau hô la như mấy thằng tâm thần. Trong lớp học, cậu ta vẫn ngủ nhiều như thường lệ, nhưng khi thức dậy thì hát tào lao gì đó. Không còn lầm bẩm nữa mà hát lớn thành lời. Nhiều khi giáo viên đang giảng, cậu ta sẽ nói nhại theo và chọc cho cả lớp cười phá lên. Có vẻ cái trò ném tập xuống sàn của tôi không còn hiệu quả nữa rồi. 
      Nhưng tôi và Mèo đã nói chuyện tự nhiên hơn với nhau, so với đầu năm. Mặc dù cậu ta ồn ào và phiền phức đến phát điên nhưng tôi phải thừa nhận rằng những câu nói đùa ấy cũng khá buồn cười ấy chứ.

 ******

      Đôi khi, Mèo sẽ ngồi im, không nói, không cười, không đùa giỡn, mà chỉ ngồi im, mắt hướng chăm chăm về một điểm nào đó vô định, cảnh tượng tựa như lúc tôi bắt gặp cậu ấy lần đầu tiên tại buổi lễ trao quà. Tôi không thể đoán được cậu ta đang muộn phiền hay đang vui vẻ, có lẽ những lúc như thế cậu ấy đang suy nghĩ về một điều gì đó. Thật lòng, tôi thấy những lúc như vậy, cậu ta trông rất đẹp, khác hẳn thường ngày luôn làm trò điên khùng.
      Tôi thích cái cách cậu ấy dựng nên thế giới riêng của bản thân, lặng yên và thanh bình, tựa như khi ta đang nghe một bài thánh ca trong nhà thờ dưới ánh hoàng hôn. Những lúc như vậy, tôi thấy được sự lạnh lùng, rắn rỏi hòa lẫn với sự dịu dàng và có chút mệt mỏi, cô đơn trong đôi mắt của Mèo. Nó thu hút tôi một cách lạ kỳ, tôi có thể bỏ ra hàng giờ đồng hồ chỉ để ngắm cảnh tượng nó, tôi sợ nếu mình chợp mắt một giây thôi thì Mèo sẽ biến mất và Tên Hề quái gở thường ngày sẽ quay trở lại và khiến tôi chán ghét.
      Cứ tưởng cậu ta trống rỗng và ngu ngốc như phần lớn giới trẻ ngày nay chứ, tôi không hề nghĩ tới việc cậu ấy lại suy tư trầm ngâm như vậy. Có lẽ tôi không nên đánh giá cuốn sách qua vẻ ngoài của nó, cậu ấy đúng là một con người kỳ lạ nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro