Chương 10: November 18th

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                     November 18th-20th, 2016
                     M's birthday.

                    Teacher's day.

          Trong tuần lễ năm đó, tuần lễ bắt đầu của quãng thời gian đẹp nhất cuộc đời em. Một giấc mơ khiến em không bao giờ muốn tỉnh dậy.

         Sinh nhật của M - chị họ của anh và cũng là bạn thân từ thời tiểu học của em. Cả bọn chúng ta ăn mừng ngày đó một cách đơn giản nhưng cũng thật đáng nhớ. Tối 18/11, chúng ta hẹn nhau ở trường, mua hơn mười ly chè và ra bờ kè, ngồi thành vòng tròn rồi nói về đủ thứ chuyện trên đời. 

        Có một trò chơi mà chúng ta vẫn thường chơi với nhau, em chả biết tên gọi của nó có đúng là như thế không nhưng M gọi trò này tên là "Một con vịt". Trong trò chơi này, mỗi người lần lượt nói lên một cụm từ theo thứ tự số đếm, bắt đầu bằng người thứ nhất nói: 

       -Một con vịt

       Và người tiếp theo phải nối tiếp:

      -Rớt xuống ao

      Rồi câu nói kết thúc một vòng lặp là:

      -Tủm.

      Vòng lặp thứ hai bắt đầu, thì mỗi câu nói được tăng thêm một lần, nhưng mỗi người phải nói một câu chứ không phải một người lặp lại câu nói đó hai lần.

      -Một con vịt - người thứ nhất nói.

      -Hai con vịt - đây là câu người thứ hai phải nói ở vòng lặp thứ hai thay cho câu "rớt xuống ao" vừa rồi ở vòng thứ nhất.

      Và tương tự, trò chơi tiếp tục như thế.

    -Rớt xuống ao

    -Rớt xuống ao

    -Tủm

    -Tủm

    ...

       Số đếm ngày càng tăng lên, người nào nói sai sẽ phải bị phạt bằng trò chơi "thật hay thách" . Trong trò phạt, người thua sẽ phải chọn thật hoặc thách. Nếu chọn thật, cả nhóm sẽ đặt một câu hỏi cho người đó và người thua phải trả lời thật lòng. Nếu chọn thách thì cả nhóm sẽ đưa ra một thử thách cho người thua và người đó buộc phải thực hiện.

      Em còn nhớ rất rõ buổi tối hôm ấy, biết bao nhiêu là lời thổ lộ, bao nhiêu là khoảnh khắc xấu hổ chúng ta cùng chia sẻ với nhau. Cách mà từng người đỏ ửng hai má và cười xấu hổ khi được người mình thích hôn bởi trò "thách". Còn có những đoạn video chúng ta quay lại cảnh mà anh múa điệu "lăng quăng" nữa chứ. Và còn có cả nụ hôn trên má em. 

     Khi đó em đã rất vui, mọi người đã rất vui vẻ, rất hạnh phúc. Tuy không ai nói ra thành lời nhưng em tin chắc rằng cả bọn chúng ta đều ước mong rằng những ngày tháng như thế sẽ kéo dài mãi. 

~ o O o ~

          Lễ Nhà giáo Việt Nam sắp đến, tự dưng "lớp chuyên" này bị buộc phải diễn văn nghệ. Lý do rất đơn giản vì... các lớp khác chẳng thèm quan tâm tới mà lớp mình thì luôn được thầy cô đặc biệt quan tâm. Thế là nhóm chúng ta quyết định biểu diễn tiết mục nhảy "Anh ba lúa", Lúc đó em vẫn còn sợ và vẫn đang cảnh giác với Dy và đám bạn của cô ta nên em không nhảy với mọi người nhưng anh thì không như thế.

         Em còn nhớ rõ quãng thời gian một tháng trước buổi biểu diễn, mỗi ngày sau giờ học cả bọn đều ở lại sau giờ học để luyện tập. Tuy em không biểu diễn nhưng em vẫn ở lại giúp mọi người. Có lẽ khi ấy, cả bọn chúng ta, anh, em và chín đứa bạn của chúng ta, một nhóm, một gia đình. Có lẽ khi ấy, đối với em, nhờ vào buổi biểu diễn như một nghi thức vô hình, đã gắn kết 11 chúng ta lại với nhau. Những ngày tập luyện cùng nhau hư thế, đến bây giờ em vẫn chưa quên. Cách cả đám chúng ta cười đùa và cư xử lố bịch với nhau. Tựa như thời mẫu giáo, xa lạ nhưng sau ba giây và một nụ cười là y như rằng đã biết nhau suốt cuộc đời.

         Rồi ngày lễ Nhà giáo đến, mọi người đều mặc những bộ trang phục màu mè quê mùa hết chỗ nói rồi cầm nón lá và múa theo nhạc. Ôi...em không thể diễn tả nổi cảm giác xấu hổ và buồn cười khi xem mọi người biểu diễn. Chúng ta đã cười rất nhiều, rất rất nhiều. Anh đã cười rất vui vẻ, cả đám chúng ta đã rất vui vẻ bên nhau.

        Nhưng điều làm em hạnh phúc nhất khi nhớ lại và cũng là điều em nhớ nhất đó là bức ảnh chụp của hai chúng ta cùng nhau. Trong ảnh, chúng ta ngồi bệt xuống sàn trong lớp học, ngay bến dưới kệ sách, anh ngồi cạnh em, hai chúng ta cùng ôm lấy gối và chẳng hiểu sao cả hai ta chẳng cười gì cả. Thế mà khi nhìn vào mắt của chúng ta, em biết em đã từng rất hạnh phúc, có lẽ khi đó tim em đang đập rộn ràng chăng? Còn anh?

~ o O o ~

       Có lần anh kể là anh đặt bức ảnh chúng ta chụp chung vào lễ 20/11 làm màn hình khóa của điện thoại. Nhưng khi mẹ anh phát hiện thì anh xấu hổ quá nên đã đổi sang ảnh khác.

       Dù vậy, em đã rất hạnh phúc...

  ~ o O o ~  

       Em biết. Bọn nó biết. Cả anh cũng biết. 

       Năm lớp 9 rồi sẽ kết thúc, chúng ta sẽ tốt nghiệp và rồi mỗi người một trường khác nhau. Thế nên em rất sợ, em sợ rồi giấc mơ này sẽ kết thúc, em sợ quãng thời gian đẹp nhất cuộc đời mình sẽ kết thúc.

       Nhưng hết thảy, em sợ xa anh.

      Em sợ khi không còn gặp nhau thường xuyên nữa anh sẽ quên em.

      









































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro