Chương 5: Những Điều Đặc Biệt Nhỏ Bé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(làm ơn đợi nhạc dạo 30 giây rồi hãy bắt đầu đọc)

      Chúng ta là bạn bè.

      Mèo và Chó nói chuyện với nhau nhiều hơn, thoải mái hơn trước.  Nhưng những tin nhắn đầu tiên của chúng tôi rất ngượng ngạo và hầu như không nói gì nhiều cả, chủ yếu là cậu ta hỏi tôi ngày mai học môn gì.

      Tôi còn nhớ một hôm ngồi trong lớp, tôi và cậu ta mãi mê nói chuyện nên cả hai đứa không nghe giảng cũng chả thèm chép bài. Hai đứa có một cây bút lông màu đen ngòi nhỏ, Mèo cầm vẽ lên bàn một hình nho nhỏ rồi cậu đưa tôi, tôi vẽ kế bên đó một hình nhỏ khác. Thế là hai đứa thay nhau vẽ lên mặt bàn đủ mọi hình vẽ mà chúng tôi nghĩ ra, hình này nằm cạnh hình kìa. Đó là hình hoa cúc, là shit emoji, là đám mây, là đầu lâu, là ngôi sao, là biểu tượng của một nhóm nhạc rap mà cậu ta thích,...rồi khi hai đứa không còn nghĩ ra được gì nữa, cậu ta ghi tên hai đứa bên cạnh "tác phẩm" của chúng tôi. Vẻ mặt cậu khi đó lộ rõ vẻ thích thú, tôi còn nhớ cậu tỏ vẻ đáng tiếc vì không có điện thoại để chụp lại. Tôi cũng thế, tôi cũng rất thích những hình chúng tôi vẽ lên bàn cùng nhau. Tuy chúng chỉ là những hình vẽ vô nghĩa và thật sự là cũng không đẹp mấy nhưng dù sao đi nữa, tôi thích chúng vô cùng, tôi có thêm một báu vật khác để ghi nhớ trong tim, những điều nhỏ bé này luôn là những thứ tôi quý nhất. Lần này báu vật của tôi được chia sẻ với cậu ấy.

      Một lần khác, Chó và Mèo bàn về những nhân vật trong truyện tranh. Mèo thích Marvel, còn Chó lại hâm mộ DC.comics. Cứ bàn qua nói lại, so sánh điểm này hơn thua điểm kia. Nói mãi, bàn hoài, so sánh hết cả một tiết học để rồi hai đứa vẫn không đứa nào chịu thua. Rồi thì cả hai ngồi cười. Có lẽ là cười vì cuộc tranh luận vừa rồi rất vui? Có lẽ cười vì cách suy nghĩ và cách nói chuyện của đối phương rất buồn cười? Có lẽ tôi cười đơn giản chỉ vì tôi nhìn hé được bên trong thế giới ấy là gì? Có lẽ tôi cười vì tôi đã hiểu một chút về cậu ta? Có lẽ tôi đã nhìn thấy được một phần nhỏ, rất nhỏ, trong suy nghĩ của cậu ấy? Nhưng dù là gì đi nữa thì tôi cũng thấy hạnh phúc vì điều nhỏ bé nhưng đặc biệt ấy.

~o O o~

      Chúng tôi cũng chia sẻ sở thích cho nhau.

      Chó thích nhạc cổ điển, thích Audrey Hepburn, thích những thứ thanh lịch và nhẹ nhàng, thích sự lấp lánh của kim tuyến, thích đọc sách và thích vẻ đẹp của mọi vật. Tôi không được ra ngoài nhiều, nói đúng hơn là cuộc sống của tôi tù túng vô cùng, ba mẹ tôi khá nghiêm khắc. Thế nên, tôi cũng không có gì đặc biệt cả, nếu có ai hỏi tôi biết chỗ nào vui để đi chơi không thì nói thật tôi ngu về khoảng đó lắm. Nhưng tôi giỏi trong việc khai thác vẻ đẹp của người khác, bên trong lẫn bên ngoài. Tôi muốn giúp mọi người trở thành bộ mặt tốt nhất của họ, cũng như giúp mọi người biết trân trọng vẻ đẹp bên ngoài của họ theo cách mà họ muốn. Ước mơ của tôi là trở thành một fashion designer hoặc là nhà văn.
      Mèo thích nhạc rap, thích Justin Bieber, thích cà phê, thích thuốc lá, thích Sài Gòn. Cậu ấy thích chạy xe máy tới những quán cà phê vào mỗi tối cùng thằng bạn thân, ngồi đó nhâm nhi vị đắng của cà phê và thuốc lá, lắng nghe nhịp sống của Sài Gòn về đêm. Cậu ấy rất giống con mèo, cậu thích tự do, thích lang thang, thích lặng lẽ một mình. Bình thường thì cười nói như một thằng hề dở hơi nhưng ít ai thấy được sự yên tĩnh bên trong con người ấy. Vì là một linh hồn tự do, cậu ấy cũng có chút nổi loạn. Ước mơ của cậu là trở thành tattoo artist hoặc là một rapper và cả mơ về việc mở một tiệm cafe.

*******

Tôi thích những khi nghe Mèo kể về những buổi đi chơi của cậu ấy.

Tôi thích ánh mắt thấp thoáng vẻ thích thú khi cậu ấy kể tôi nghe.

Tôi thích cách cậu ấy trầm tư suy nghĩ.

Tôi thích tình yêu cậu ấy dành cho Sài Gòn.

Tôi thích đường xương gò má vuông vức ấy.

Tôi thích ánh mắt trong veo như mắt mèo.

Tôi thích cách cậu ấy suy nghĩ về người khác, về cuộc đời.

Tôi thích cả việc cậu ấy không ghét một ai cả.

Tôi thích mùi hương có hơi nồng trên cơ thể ấy.

Và...tôi thích cậu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro