Chương 6: Cảm Xúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            Tôi phải thừa nhận là bản thân mình ngu vô cùng! Ngu kinh khủng! Ngu tới mức phát ghét!
Đã tự hứa với lòng rằng năm nay sẽ tập trung vào học hành thi cử vậy mà yêu đương nhăng nhít gì cơ chứ, thật không hiểu nổi! Mà khổ nỗi tính tôi đó giờ lại thích tự lập, không thích dựa vào người khác, đặc biệt là đám đàn ông con trai, nói cách khác là tôi chảnh chó nên chắc gì người ta đã thích tôi chứ(có thể đó là lý do tại sao tôi ế). Ấy vậy mà chỉ vì một giây sơ sẩy thôi mà đã có tình cảm với người ta mất rồi. Trời ơi! Cảm xúc con người phức tạp quá!

           Trước khi tôi kịp suy nghĩ cho rõ ràng thấu đáo thì điều đầu tiên tôi thấy bản thân đang làm là dò hỏi Shit xem liệu Mèo có thích tôi không. Khi đó, tôi vừa phấn khởi, hồi hộp, tim thì đập thình thịch liên hồi như đang gõ trống, nhưng não và lý trí thì đang tự chửi rủa bản thân mình đúng là ngu và ảo tưởng. Tôi kiểu như nửa muốn biết, nửa không muốn biết câu trả lời. Rất muốn biết vì rất tò mò về cảm giác cậu ấy dành cho tôi, nhưng không muốn biết vì rất sợ câu trả lời là "không". Nếu mà cậu ấy không có tình cảm với tôi thì tôi sẽ cảm thấy ra sao đây? Thất vọng? Buồn bã? Có khóc không nhỉ? Tất cả những lo âu đó khiến tôi sợ hãi vô cùng, tới mức tôi không dám nhìn thẳng vào mắt cậu ấy mỗi khi nói chuyện với nhau.
         Tâm trạng rối bờ như vò tơ, ngồi trong lớp học mà tôi cứ thẫn thờ ra đó, hồn vía bay đi đâu mất tiêu. Mèo vẫn ngồi cạnh tôi, vẫn hát, vẫn ngủ, vẫn quậy phá nhưng sao mà tôi như cứng đơ ra thế này, tôi không dám nói chuyện với cậu ấy dù chỉ một chữ, thậm chí còn không dám quay mặt qua nhìn cậu ấy nữa chứ, tôi đang sợ cái gì thế này?

         Khi Chó thổ lộ với đám bạn thân nghe về cảm xúc của mình, tụi nó lập tức la lên chí chóe, rồi khoái chí trêu chọc tôi. Bọn nó cứ la inh ỏi, tiếng lòng tôi cũng thấp thỏm không ngưng, cứ sợ người khác sẽ nghe thấy, lỡ mà có ai biết được chắc tôi chết mất, người ta đã có bạn gái rồi kia mà. Nếu lỡ mà Mèo hay bạn gái cậu ta biết được tình cảm của tôi thì tôi sẽ ra sao đây?

~o O o~

       Lý do mà tôi thích cậu ta à? Tôi cũng chẳng nhớ nữa. Có lẽ là chẳng có lý do gì cả.
Tôi chỉ nhớ đúng một chuyện, nhờ có chuyện này xảy ra mà tôi mới nhận ra được tình cảm của bản thân.

      Khi đó, ngồi nói chuyện với Mèo, chúng tôi nói về ước mơ và dự định trong tương lai của bản thân.
     Tôi nói tôi không biết nhưng tôi muốn làm nhiều thứ, nhưng có lẽ là tôi muốn trở thành một fashion designer và đồng thời làm người mẫu, tôi sẽ mở một nhãn hiệu thời trang của riêng mình, tựa như Dior, Prada hay Gucci ấy.
     Mèo nói cậu ấy muốn làm một tattoo artist, nhưng cậu ấy cũng rất thích uống cafe. Sau khi nói rằng chắc chắn bản thân sẽ đi uống thử cafe của tất cả các quán trên đất Sài Gòn này, cậu ấy sẽ mở một tiệm cafe của riêng mình. Rồi cậu ấy lật ra mặt sau của cuốn tập đang để trên bàn và vẽ cho tôi xem căn nhà mơ ước của cậu ấy trong tương lai: tầng dưới sẽ là một quán cafe trang trí theo kiểu cổ điển, bên trong sẽ có một phòng riêng cho các stoners và trên tầng 1 sẽ là tattoo shop của cậu ấy. Phần còn lại trên lầu sẽ dùng làm nhà ở.

      Tôi nhớ khi ấy, tim tôi lỡ một nhịp, tôi sơ sẩy đúng ngay lúc đó. Tôi đã nghĩ: cậu thật lòng chứ, cậu đang nói thật phải không, cậu nghiêm túc à? Tôi đã nghĩ rằng tôi sai rồi. Thì ra bên trong cái khuôn mặt bơ phờ ấy, bên trong nụ cười hồn nhiên ấy, bên trong những hãnh động khùng điên ấy còn nhiều hơn thế nữa. Nhiều lắm, sâu lắm, rộng lắm, và lần đầu tiên trong đời tôi muốn tìm hiểu nó. Tôi muốn biết, tôi muốn khám phá xem cậu ấy còn có thể xinh đẹp hơn nữa không. Tôi sẽ choáng ngợp vì hạnh phúc mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro