Chương 7: Người Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Mèo đã có bạn gái rồi. Theo như tôi tìm hiểu thì hai người đã hẹn hò được gần một năm, à đó là chưa kể đến hồi tiểu học nữa nhé, tôi còn nghe rằng hai người họ cứ chia tay rồi làm lành không biết bao nhiêu lần rồi. Tôi sẽ tạm gọi bạn gái cậu ta là Dy.
        Bạn gái cậu ta...phải nói sao mới đúng nhỉ? Có thể nói, nó là một "chị đại" đúng nghĩa, cái loại mà hay hùng hổ đi đánh nhau rồi ăn hiếp người khác ấy, nhiều khi đến tôi còn sợ nó nữa. Đẹp không à? Đẹp chứ, khá dễ thương. Nó hơi lùn hơn tôi, tóc ngắn và mái ngố, phong thái tinh nghịch và đáng yêu. Có thể nói cô ta đúng chuẩn một cô gái nhỏ nhắn kiểu châu á mang phong cách Hàn Quốc mà các chàng trai rất thích. Tính luôn việc nó và đám bạn thuộc lớp "hot girl" của trường, đi đâu thì các em lớp dưới cũng biết danh tụi nó, thậm chí có vài đứa lớp 8 tự xưng là "fan" của tụi nó một cách công khai trên mạng xã hội nữa chứ và lấy hình tụi nó để làm ảnh đại diện của mấy em.
       Tuy nổi tiếng thì thích thật đấy nhưng chỉ là ảo tưởng nhất thời thôi nên tôi cũng không ham gì mấy thứ đó, với lại nếu mình nổi tiếng thì người ta lại bắt chước mình đủ trò thì mệt thân.

       Tương tự như Mèo, tôi và Dy cũng học chung trường tiểu học và trường trung học cơ sở, nhưng không bao giờ chung lớp. Có mỗi năm này là năm đầu tiên tôi học chung lớp với Mèo thôi, còn Dy vẫn học khác lớp.
       Hồi trước, tôi và Dy là hàng xóm, nó thỉnh thoảng còn ghé sang nhà tôi chơi nữa, đến giờ tôi vẫn còn nhớ hồi đó chúng tôi đã từng chơi thú nhồi bông với nhau. Cho đến khi nó chuyển nhà, cộng với việc không bao giờ học chung lớp nên khoảng cách giữa hai chúng tôi ngày một lớn dần. Người đã từng là bạn thời thơ ấu bây giờ lại là căm ghét tôi vô cùng. Bất ngờ nhỉ? Đến bây giờ tôi vẫn không thể tin được con nhỏ đó từng là bạn của tôi.

     Càng lớn lên tôi lại càng nhận thấy con người ta dần dần thay đổi rõ rệt, thậm chí cả bản thân tôi cũng vậy. Không biết từ lúc nào, tôi và Dy không còn nói chuyện với nhau nữa, tôi có bạn mới và nó cũng vậy, chúng tôi như hai người xa lạ, cuộc sống chẳng dính líu gì đến nhau.
     Mà...tôi cũng chẳng có thiện cảm gì với cô ta hay đám bạn của cô ta cả. Không phải vì chuyện cá nhân gì mà chỉ đơn giản là tôi không thích những gì đám đông thích thôi, nên tôi thường xa lánh và chán ghét đám đông, mà Dy thì đúng chuẩn là một con nhỏ luôn đi theo trào lưu đám đông rồi. Nhưng thôi, tôi đâu có quyền gì đánh giá người khác, ai muốn sống sao mặc họ, tôi không ghét cô ta cũng chẳng thích cô ta nữa, tôi chỉ đơn giản là không muốn dính líu gì tới.

     Nhưng mà như thầy giáo dạy Toán của tôi thường hay nói: "Trên đời đâu ai ngờ được hai chữ trớ trêu."
      Thật trớ trêu làm sao đấy, trên đời có biết bao nhiêu người, tôi lại thích bạn trai của Dy, tôi thích Mèo. Chẳng biết nên đổ lỗi cho ai, tôi không biết nên đổ lỗi cho ông trời bất công "ghét của nào trời trao của nấy" hay là nên đổ lỗi cho bản thân mình ngu hết thuốc chữa nữa. Tình cảm của tôi, cô ta và Mèo tuyệt đối không được biết đến.
     Có lẽ vì tôi là một kẻ hèn nhát. Có lẽ vì tôi quá sợ hãi. Vì tôi không dám đối mặt với Dy và với tình cảm của bản thân mình. Cho nên...tình cảm này, tuyệt đối, không được hé lộ! Tôi sợ hãi những chuyện sẽ xảy ra nếu chuyện này bị phát hiện.

~o O o~

        Như đã từng nhắc đến, tôi có một thằng bạn, có thể gọi là thân, tên nó là Shit. Nó tài lanh hết thuốc chữa. Bỗng dưng một ngày nắng đẹp trời, tự dưng bày đâu ra cái trò "bạn gái tưởng tượng" rồi bắt tôi phải đóng kịch chung với nó. Chuyện là, nó vào lớp và nói xạo với mọi người rằng nó đang hẹn hò với một chị cấp ba rất đáng yêu và để tăng thêm tính thuyết phục thì nó bắt tôi nói xạo với mọi người rằng tôi chính là người mai mối. Thật lòng, đùa như vậy cũng khá vui đấy chứ, nó khiến cho tôi với thằng bạn thân được gắn bó với nhau hơn. Có thể gọi là một kỷ niệm đẹp khó quên.
        Cái trò đóng kịch đó của chúng tôi kéo dài khoảng chừng một tuần. Sau đó, chẳng hiểu vì lý do trời ơi đất hỡi gì mà tôi tiết lộ bí mật đó ra. Ban đầu tôi cữ nghĩ rằng đây chỉ là một lời nói dối vô hại, có bị tiết lộ cũng không sao vì thật sự lời nói dối đó chỉ đơn thuần là một trò đùa của tôi với Shit thôi mà, không hơn không kém. Nhưng ai ngờ đâu thằng quỷ đó lại tự ái rồi lên cơn giận dỗi với tôi. Đúng là tôi sai thật, tôi có xin lỗi rồi đấy chứ, bây giờ nghĩ lại tôi vẫn thấy mình sai. Nhưng mà theo tôi thấy thì Shit giận tôi hơi quá, tại vì cũng đâu phải là bí mật gì quan trọng đâu nhỉ, ấy mà nó còn đòi từ mặt tôi này nọ. Thôi chuyện cũ rồi, nghĩ lại tôi phì cười trong bụng.

      Vào một ngày trưa nắng oi bức, bởi vì cái trò giận dỗi đó của nó, tâm trạng tôi cũng bức xúc không nguôi. Trong người cảm thấy khó chịu và bực bội vô cùng, man mác buồn và nỗi lo. Vào tiết học tôi chẳng tập trung được, rồi thì cứ trưng bộ mặt lầm lầm lì lì như đưa đám đó ra, tôi cũng không nói lấy một lời với Mèo - tên điên đang bày trò khùng kế bên mình.

     Bỗng nhiên!

     Trong đầu tôi hiện lên một suy nghĩ, mà có lẽ sẽ khiến tôi phải hối hận về sau.

"Dù gì cũng thằng quỷ Shit cũng đang giận mình, thôi thì tỏ tình quách đi cho xong, để còn tính cách làm hòa với . Cứ để hai ba chuyện cần phải suy nghĩ cùng lúc thế này thật nhức óc đau đầu chết được".

Mèo hỏi tôi:

- Hôm này mày bị cái gì vậy?

- Có gì đâu.

- ...

- Ê,

- Hả?

- Tao thích mày

- ...

- Ủa tao tưởng mày biết rồi chứ?

-...

      Đáp lại lời tôi là một sự im lặng kì quặc, thời gian như bị đóng băng vậy, chúng tôi cứ im thin thít không nói lấy một lời, mà tôi cũng không thèm để ý đến cảm xúc trên khuôn mặt cậu ta nữa. Thậm chí lúc ấy, tôi không hề cảm thấy xấu hổ, cũng chẳng hồi hộp, không gì hết! Lúc đó tôi còn thấy nhẹ nhõm vì đã trút được một gánh nặng ra khỏi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro