Chương 8: Mâu Thuẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Cậu ấy không ghét tôi, cũng không xa lánh tôi, không có gì xảy ra cả. Đi học, ngồi cạnh nhau, chúng tôi vẫn cười đùa một cách vô tư như chẳng có chuyện gì xảy ra. Về nhà cậu ấy và tôi vẫn nhắn tin với nhau. Thậm chí tôi còn có suy nghĩ là: không lẽ cậu ta quên rằng tôi vừa nói mình thích cậu ta à?

        Một hôm, con bạn thân của tôi cho tôi xem một bức hình mà Dy đăng trên Instagram với dòng caption: "Đừng đó đánh bụng, gác tay trước mặt tôi, tôi không chịu được, ok?" Và rồi tôi đã hiểu, tôi hiểu rồi, tôi biết rồi, tôi biết tôi sai, tôi biết tôi ngu, tôi hối hận lắm rồi, ngay tức khắc. Bởi vì chiều hôm đó, tôi đã giỡn với cậu ta, tôi đã đánh vào bụng cậu ta vì Mèo đã gác tay lên vai tôi. Thế là cô ta biết rồi, không đúng, cô ta đã nghi ngờ rồi.
       Có lẽ do hai người họ hay cãi nhau và đã chia tay rồi làm lành nhiều lần cho nên cô ta dễ dàng nhận ra bạn trai mình đang rời xa mình chăng. Tôi không biết, điều duy nhất mà tôi biết là tôi sợ, tôi sợ lắm. Không biết là sợ hãi sự bắt nạt của cô ta sắp tới hay sợ hãi phải làm người thứ 3 hay là sợ hãi bản thân mình vì đã làm ra chuyện sai trái như thế. Tôi không rõ, nhưng rõ ràng là tôi sợ.

~ o O o~

        Và tôi đã đúng. Tôi sợ là đúng. Nhưng trên hết tôi hài lòng và thỏa mãn một cách kỳ lạ.

        Cô ta và đám bạn bắt nạt tôi, rồi bạn bè tôi bênh vực tôi, sau đó chúng nó cũng bị bắt nạt luôn.
        Bắt đầu bằng những lời chửi rủa trên facebook và rồi cả đám bạn cô ta đưa cả đám bạn của tôi, và Mèo nữa vào cùng một group chat. Tin nhắn cũng chẳng có gì hay ho, chủ yếu là những lời họ chửi rủa tôi thôi, nào là: mám trai, đ* chó, giựt bồ,... tôi quên hầu như tất cả rồi. Tôi nhớ là các bạn tôi đã cãi nhau với bọn nó thay cho tôi, tôi nhớ là tôi đã quá sợ hãi đến mức tay chân run rẩy, và tôi nhớ là Mèo đã nói với bọn nó rằng cậu ấy tỏ tình với tôi trước để bảo vệ cho tôi.
        Song song với những lời chửi rủa là những tấm ảnh, những dòng trạng thái buồn cô ta đăng lên facebook để tiếc nuối về người yêu cũ, về Mèo. Người nào bình luận vào hình cô ta đăng lên thì cô ta đều trả lời bằng cách nêu thẳng tên lớp của tôi ra và kèm thêm câu "con giựt bồ của tao tên ..." Cho nên bỗng dưng tôi nổi tiếng, đi đâu ai cũng biết tôi là đứa giựt bồ người khác.
        Rồi Dy và bạn cô ta chuyển sang bắt nạt tôi và các bạn tôi ngoài đời thật. Khi tôi đi vệ sinh, bọn nó đi theo và nói rằng "đi đánh ghen nha tụi bây". Tiếp đó, bọn nó ném những bịch trà đá vào người tôi, và còn mạnh dạn nói rằng "Nếu trúng ai cho tụi tui xin lỗi nha nhưng tụi tui không xin lỗi con đ* đó." Tôi nhớ lúc đó, đồng phục, tóc tai ướt nhẹp, tôi chạy nhanh vào lớp, chui xuống dưới bàn học, ngồi xuống đất và ụp mặt xuống khóc. Lúc đó tôi buồn lắm và sợ nữa. Khi Mèo bước vào, mặc dù tôi không thấy cậu ta nhưng Mèo có vẻ lưỡng lự. Cho tới khi tôi nghe Shit nói "Mày an ủi đi", thì Mèo mới đặt tay lên và xoa đầu tôi, nói rằng tôi đừng khóc nữa.
        Tiết học bắt đầu, lúc đó là giờ kiểm tra, chúng tôi không thể nói chuyện. Mèo lấy bút ghi lên tay cậu ấy, nói tôi đừng khóc nữa, nhìn tôi khóc xấu quá. Tôi, mắt mũi ướt tèm lem, vẫn quay sang đọc. Rồi sau một hồi suy nghĩ, tôi biết tôi muốn gì. Tôi lấy bút ghi lên tay mình, tôi ghi là tôi muốn mặc áo khoác của cậu ấy, tôi muốn cái áo đó. Và cậu ấy đồng ý không chút do dự. Đối với tôi, đó là một lời khẳng định, tôi là bạn gái của cậu ấy.
        Nhân tiện, các bạn của tôi, nếu tụi bây có đọc được, tao xin lỗi tụi bây nhé. Dy tiếp tục bằng những lời chửi xéo, rồi thì các bạn tôi bị bọn nó chặn đường trên đường đi học về, sau đó bọn tôi được "hẹn" giải quyết.
       Giờ giải lao các bạn bảo cứ ở trong lớp, có cô chủ nhiệm mà chả sao cả, nhưng bọn nó mò đến tận lớp nên chúng tôi buộc phải đi theo. Dy dẫn bọn tôi lên lầu, vào phòng học của lớp 8/4, tôi nghe nói là đám lớp 8 tình nguyện cho mượn chỗ để Dy "xử lý" tôi. Hôm bọn nó hẹn là vào một buổi chiều mưa tầm tã, không biết do sợ hãi hay do trời lạnh, tôi run rẩy không ngừng. Cái phòng học đó không biết từ đâu chui ra một đám đông đúc kinh khủng, ai cũng chen chúc đứng xem tôi và các bạn tôi bị "xử lý".
      Rồi bọn nó nói rằng nó không muốn tôi nữa, nó không cần Mèo nữa, đây không phải chuyện đó. Chuyện mà bọn nó muốn giải quyết là do bạn của tôi đã xía vào, do bạn của tôi đã chửi bọn nó, do bạn của tôi đã bênh vực tôi cho nên bạn tôi mới là người nó muốn "xử lý".
      Đột nhiên Mèo xen vào, cậu ấy kéo tay tôi và lôi tôi ra ngoài, sau đó Mèo chen vào và kéo các bạn tôi ra. Lúc đó tôi không chắc cậu ấy có nói gì với bọn kia hay không nhưng mà tôi, Mèo và các bạn tôi cứ bước đi, đi khỏi chỗ đó, đi khỏi nỗi sợ hãi của tôi.

      Sau khi về nhà, tôi chạy một mạch về phòng, đóng cửa, tắt đèn và nằm khóc. Tôi nhớ là mình khóc nhiều lắm, cứ như mọi chất mủ nghẹn ứ trong lòng mấy tuần nay được tuôn xả ra ngoài hết vậy. Chẳng biết tôi nằm khóc mấy tiếng đồng hồ nữa nhưng chị hai tôi hỏi rằng ngày hôm nay tệ à, và tôi nói với chị là tệ lắm. Chị không làm phiền hay an ủi mà chỉ để tôi nằm khóc.

     Điều duy nhất tôi cả đời sẽ không quên là tối đó, Mèo nhắn cho tôi nói là: "lo cho mày quá ngủ không được".

~ o O o~

       Tôi đã nói rằng bản thân mình có chút hài lòng và thỏa mãn rồi chứ? Tất nhiên là phần sợ hãi vẫn chiếm nhiều hơn nhưng đâu đó, một chút xíu thôi, tôi thỏa mãn.

        Lý do đơn giản lắm, tôi biết tôi thắng rồi, tôi thắng chắc. Người ta thường nói tức giận là biểu hiện của sự thiếu tự tin, cho nên cô ta đang sợ hãi không thua gì tôi cả, vì sợ hãi nên mới bắt nạt kẻ yếu hơn mình, luôn luôn là vậy. Mà đã không có tự tin vào bản thân mình thì tranh đua gì nữa?
        Ngoài ra, việc Dy bắt nạt tôi khiến tôi thỏa mãn bởi vì điều đó chứng tỏ rằng cô ta rất ngu. Ngu kinh khủng. Chỉ có những đứa ngu mới cư xử như thế, và đây là giải nhất giành cho tôi trong tương lai, tôi biết tôi sẽ thắng, tôi sẽ hơn cô ta.


       Dy có lẽ sẽ không bao giờ hiểu được tại sao Mèo và cô ta tan rồi hợp nhiều lần đến thế. Tôi hỏi Mèo và tôi đã đoán đúng.

       Mèo đã chịu đựng và cậu ấy ghét điều đó. Mèo nói Mèo thích cô ta nhưng cậu ấy cảm thấy gò bó, ngột ngạt và trên hết cậu ấy ghét cái tính trẻ con của cô ta. Vì thế cho nên Mèo luôn tìm cách chia tay còn Dy luôn tìm cách níu giữ.
Thử nghĩ mà xem, một mối quan hệ như vậy làm sao có thể kéo dài được?

~o O o~

        Sau đó, những tháng ngày tiếp theo tôi hạnh phúc vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro