Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhớ hãy vote và kêu mọi người ủng hộ truyện mình nhé các bạn;)). À mấy bạn ơi!!! Mình sửa lại tính cách và sở thích nữ chính xíu nha... Nữ chính thì xinh đẹp, giỏi giang có điều hậu đậu và ngốc nghếch trong chuyện tình cảm lắm và nữ chính mê truyện tranh chứ không phải mê nhân vật trong game nha. Mình sẽ sửa vào phần gtnv nhé, các nhân vật phụ khác mình sẽ thêm tính cách vào phần gtnv luôn nha!!!
____________
Đông Nghi cầm điện thoại nhắn tin cho Dương Tùng....

To: Dương Tùng
SMS: Dương Tùng, anh đang ở đâu? Em đến chỗ anh đó....

Đông Nghi nhắn từng chữ trong cơn tức và chạy nhanh đến chỗ Dương Tùng...

_DƯƠNG TÙNGGGGG_ Đông Nghi hét to lên khiến Dương Tùng giật mình. Mọi người xung quanh hướng mắt về phía cô. Đông Nghi bây giờ không giống Đông Nghi, bình thường nết na hiền dịu còn giờ thì như 1 bà chủ nợ

_Đông....Đông Nghi?_ Dương Tùng hốt hoảng khi thấy Đông Nghi từ xa liền đẩy Bạch Thư xuống phía sau đứng. Bạch Thư vẫn ngạc nhiên, không biết chuyện gì đang xảy ra.

_Đây là việc bận của anh hả Dương Tùng?_ Đông Nghi hỏi với vẻ mặt sắc bén

_Anh...anh_ Dương Tùng lắp ba lắp bắp, chảy bao nhiêu là giọt mồ hôi. Vì anh đâu ngờ bình thường Đông Nghi ngoan ngoãn dạ vâng giờ lại như bà hoàng của anh

_Ai đứng sau anh?_ Đông Nghi chồm lên cố gắng nhìn cho bằng được vì Dương Tùng là một dân chơi thể thao nên khá cao

Bạch Thư từ từ đi ra...

_Đông...Đông Nghi...cậu đừng hiểu lầm_ Bạch Thư run rẩy, 2 tay van xin

_Bạch Thư?_ Đông Nghi ngạc nhiên, đầu óc rối bời

Bạch Thư từng chơi chung với Vân Vy và Đông Nghi rất thân. Nhưng vì lí do gia đình, Bạch Thư phải chuyển nhà sang nơi khác sống...

_Cậu không chơi chung với tụi mình rồi đi cướp bồ người khác sao? Cậu đâu phải con người như vậy?_ Đông Nghi moi điện thoại trong túi ra

_Vân Vy mà biết chuyện này cậu ấy sẽ không để yên đâu. Mình sẽ gọi cho cậu ấy_ Đông Nghi

_Vân Vy? Cô ấy là ai?_ Dương Tùng mở tròn mắt

_Tôi sẽ không nói cho anh biết đâu vì ai biết được anh sẽ làm gì_ Đông Nghi

_Đông Nghi đừng, mình xin cậu, đừng gọi cậu ấy, mình sẽ giải thích cho cậu_ Bạch Thư khóc. Vốn dĩ Bạch Thư không phải là loại người như thế.

_Được rồi, cậu nói đi_ Đông Nghi tắt máy

_Trước khi mình chuyển nhà, cậu có nói cậu đã bắt chuyện được với người mà cậu thích nhưng cậu chẳng nói đó là ai, mình đâu có ngờ lại là Dương Tùng. Sau hôm đó, khi mình đang chuyển mấy cái thùng ra ngoài xe thì gặp Dương Tùng, anh ấy đã giúp mình vác đồ rồi sau đó bọn mình tìm hiểu nhau. Anh ấy không nói với mình là quen biết cậu hay như thế nào cả, anh ấy thậm chí còn không nhắc đến cậu. Thử hỏi tại sao mình lại biết mà cướp anh ấy từ cậu được...Cậu cũng biết mình đâu phải người như thế đâu Đông Nghi. Mình thật sự không biết gì...mình mới là người bị hại. Còn nữa, mình nghĩ mình nên nói chuyện này...Anh ấy...anh ấy và mình...sau khi đi ăn bọn mình vào bar vì mình uống quá nhiều nên đã....sau đó anh ấy nói sẽ chịu trách nhiệm với mình..._ Bạch Thư chưa nói xong đã bật khóc

_Đồ khốn, anh hại bạn tôi thế này còn dám lén phén với tôi. Sao không chấm dứt ngay từ đầu..._ Đông Nghi

_Đủ rồi các cô gái. Chẳng phải đàn ông hiện nay có xu hướng quen nhiều người sao? Tôi chỉ đang bắt kịp theo thời đại thôi...Nếu không chịu được thì chấm dứt. Vậy nhé! _ Dương Tùng cười khinh bỉ, gương mặt hắn toát ra cái vẻ con sói đầy âm mưu.

_Dù gì tôi cũng không có thai. Anh cũng không phải chịu trách nhiệm. Chúng ta chấm dứt đi_ Bạch Thư bỏ về, lau sạch nước mắt nhưng vẫn còn ấm ức

_Được...cô cũng là người nói dối tôi rằng cô có thai để được ở bên tôi. Nham hiểm không kém đâu cô gái à_ Dương Tùng vẫn cười nham hiểm

_Tôi và anh cũng chia tay, từ nay đừng tìm bạn tôi nữa_ Đông Nghi chạy theo Bạch Thư

_Bạch Thư....Bạch thư...đợi mình với_ Đông Nghi đuổi theo

_Sao cậu đi theo mình?_ Bạch Thư

_Bạch Thư...mình xin lỗi, do mình quá nóng vội, mình không ngờ hắn lại nhắm đến 2 đứa mình_ Đông Nghi

_Không sao đâu, cậu làm vậy cũng đúng mà, do mình quá hiền và quá ngốc_ Bạch Thư nói mà nước mắt rưng rưng

_Bỏ qua bỏ qua đi. À cậu vào trường nào?_ Đông Nghi

_Vì mình muốn vào cùng Dương Tùng nên mình đậu Nhiệt Hy rồi_ Bạch Thư

_Á...mình và Vân Vy cũng vào Nhiệt Hy luôn nè, có cả tên kia nữa. Lại phải gặp hắn dài dài_ Đông Nghi

_Thiệt hả?_ Bạch Thư

_Ừ. Hay là...cậu quay về với tụi mình đi. Dù gì cũng cùng lên Bắc Kinh học mà_ Đông Nghi

_Được sao? Mấy cậu không giận mình vì đã bỏ mấy cậu đi hả?_Bạch Thư

_Trời ơi!!! Giận gì chứ. Cậu có lí do riêng mà, với lại bọn mình nhớ cậu muốn chết chứ ở đó mà giận_ Đông Nghi

_Aaa, mình yêu cậu quá...._ Bạch Thư ôm chặt Đông Nghi

_Lại nữa...bỏ mình ra...chồng tương lai của mình mà thấy chắc giết cậu chết_ Đông Nghi

------------
Mùa hè năm 2014 tại thành phố New York

_Huhu, Lục Hàn...cậu là tên ác độc...Lục Hàn ...._ Tôn Nghị khóc lóc

_Cậu đó, đang yên đang lành lại đòi về Quảng Châu...kéo thêm tôi phải đi theo cậu_Tôn Nghị

_Ở đây 9 năm rồi, tôi muốn quay về sống cùng gia đình, ở đây riết cũng chán. Với lại, tôi không hề kéo cậu theo cùng, là cậu đòi đi theo tôi, cậu thích thì cứ ở lại_ Lục Hàn vẫn vậy, cái tính lạnh lùng không quan tâm ai vẫn như thế từ khi cậu ta sinh ra

_Ayyya sao cậu ác với tôi thế. Tôi ở đây cùng cậu 9 năm rồi. Cậu đi để tôi lại 1 mình mà được sao?_Tôn Nghị vùng vằng như 1 đứa trẻ. Từ hồi học lớp 1, Tôn Nghị và Lục Hàn đã cùng qua đây sống dựa dẫm vào nhau và ở cùng với gia đình ông Trần...

_À nhắc mới nhớ, giờ nghĩ lại ông Trần tốt với chúng ta thật. À à, con gái ông Trần nữa, nghe nói xinh lắm mà tôi chưa gặp bao giờ...._Tôn Nghị nói mà mặt nham nhở không kém

Ông Trần là 1 người vừa là bạn vừa là địch của nhà Lục Hàn. Ông ấy có 1 người con gái là Dĩnh Nhi (muốn biết thêm thông tin mấy bạn đọc ở phần gtnv nha) nhưng Lục Hàn và Tôn Nghị chưa gặp bao giờ

Cốc cốc

_Ể, đang dọn đồ ai lại đến đây vậy?_ Tôn Nghị

_Để tôi ra mở cho_ Lục Hàn

....mở cửa

_Ba tôi kêu...._ Dĩnh Nhi cầm chiếc điện thoại trên tay bấm bấm tỏ ra vẻ kiêu ngạo. Nhưng khi Lục Hàn ra mở cửa với vẻ mặt lạnh lùng và trên người chỉ có một cái quần jean. Thân hình vạm vỡ không có miếng áo và mồ hôi nhễ nhại sao mà không mê được chứ

_Ba...ba em kêu các anh trễ giờ bay rồi..._ Dĩnh Nhi giả nai bỏ chiếc điện thoại qua một bên và ra vẻ quý tộc

Rồi Lục Hàn đóng sầm cửa lại tỏ vẻ không quan tâm

_Sao...sao mà đẹp dữ vậy...mà chảnh thiệt. Thôi, thế thì tôi chảnh lại cho mấy anh coi_ Dĩnh Nhi bực bội bỏ đi

_Thứ hám trai_ Tôn Nghị nói to

_Mà cậu cũng ác thật. Không thèm nói một tiếng. Ơ nhưng mà cô ta xinh thế kia sao lại không khiến Lục Hàn đổ được nhỉ?_ Tôn Nghị

_Không phải gu của tôi._ Lục Hàn

_Thế gu của cậu là gì? Là gì???_ Tôn Nghị đùa giỡn. Lục Hàn nghe thế nghĩ trong đầu xem xem gu của mình thế nào. Nhưng vẫn không thèm nói ra
-----------
Tại sân bay ở Quảng Châu

_Lục Hàn!!! Đợi tôi coi!!!_ Tôn Nghị hét

Lục Hàn vẫn không quan tâm cứ đi để lại Tôn Nghị một mình xách đồ.

_Anh Hàn....Anh có thể..._ Dĩnh Nhi chặn Lục Hàn lại...Lục Hàn vẫn bỏ qua

_Trời...phải đàn ông con trai không vậy?_ Dĩnh Nhi nhăn nhó

_Anh!!!anh là đàn ông nè!!_ Tôn Nghị hét to

_Tôi không cần đàn ông như anh_ Dĩnh Nhi nói vào mặt Tôn Nghị

Tôn Nghị xấu hổ rồi chạy theo Lục Hàn để lên taxi

_Tôi nói cậu tránh xa cô ta ra. Con gái kiểu gì hám trai hết sức đã vậy còn tỏ ra mình kiêu sa lắm_ Tôn Nghị

_Chứ không phải cậu bị người ta phũ à?_ Lục Hàn

_Xí, tôi không thèm. Chẳng qua là giúp cậu thôi. À cậu tính vào trường gì? Cậu còn không có thi đại học sao mà vào được_ Tôn Nghị

_Tôi vào Nhiệt Hy. Còn chyện hồ sơ, trước đó tôi đã nhờ ba nộp giấy cho chúng ta rồi_ Lục Hàn

_Gì cơ? Tôi bị say máy bay. Cậu lại bắt tôi bay đến Bắc Kinh học. Cậu ác lắm!!_ Tôn Nghị

_Thế thì tôi rút hồ sơ cho cậu. Tôi tự lên đó học_ Lục Hàn

_Thôi tôi sai rồi...._ Tôn Nghị

_________
End chap
Nếu đợi lâu quá không thấy chap mới thì xem lại chap cũ cho đỡ buồn nha!! Nhớ ủng hộ Bún dài dài để Bún có động lực làm tiếp nha. Hãy vote và kêu mọi người vào ủng hộ bộ truyện này dùm Bún nhé. Nhớ đón xem bộ truyện KHI CHÚNG TA YÊU TÔI BIẾT EM YÊU TÔI nhé. Mình yêu các bạn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro