Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe dừng chân trước căn biệt thự âm u

_Sau bao nhiêu năm quay về nhà cậu vẫn không sáng lên được nhỉ?_ Tôn Nghị ghẹo. Tôn Nghị là 1 người khá trẻ con và hay đùa giỡn với người khác.

_Vào thôi!_ Lục Hàn ung dung bước vào căn nhà

......Trong nhà

_Ông Lục, hôm nay Lục Hàn về đấy. Em sẽ đi chuẩn bị cơm...anh cứ ngồi nói chuyện với nó nhé_ Bà Lục-vợ 2 của ông Lục nói rồi hôn lên má ông 1 cái. Tuy đã không còn trẻ mấy nhưng bà Lục vẫn rất đẹp và sống như những thiếu nữ tuổi 18.

_Anh Hàn sẽ về sao? Đã 9 năm rồi mình chưa gặp anh ấy. Lúc anh ấy ở đây mình chỉ mới 5 tuổi vẫn chưa nhớ kĩ mặt anh._ Tiểu Linh mặt sáng rực khi nghe nhắc đến Lục Hàn. Vì khi cô sinh ra, cô đã dọn tới đây. Lục Hàn là người không cùng dòng máu với cô nhưng lại yêu thương cô như em gái. Chính gì thế nến Tiểu Linh rất quý anh trai mình.

_Chào cha, con vừa về_ Gương mặt lạnh lùng của Lục Hàn vẫn như vậy, không hề thay đổi khi về gặp gia đình.

Từ trên cầu thang, một cô gái tầm độ 16 tuổi thắt 2 cái bím và mang 1 cái váy hồng trông cực đáng yêu. Đó chính là Tiểu Linh. Cô đẹp như mẹ mình vậy, vẻ đẹp thanh cao và ưu tú.

_Anh Hàn!!!_ Tiểu Linh chạy vội xuống ôm cổ Lục Hàn

_Tiểu Linh. Em càng lớn càng xinh thật. Anh không nhận ra em_ Lục Hàn giờ đây mới nhếch mép 1 xíu. Tiểu Linh là người anh thương nhất trong nhà kể từ khi mẹ mất. Chỉ khi gặp Tiểu Linh anh mới cảm thấy thoải mái

_Cái nhà này không ai thương em bằng anh cả...anh bỏ đi 9 năm để cô em gái này đợi mòn mỏi thật quá đáng!_ Tiểu Linh xịu mặt

_Lục Hàn, con về rồi_ Bà Lục từ trong bếp đi ra với dáng vẻ hiền hậu như 1 người mẹ...nhưng thật ra ở đằng sau dáng vẻ ấy lại là một người phụ nữ đầy âm mưu. Lục Hàn vốn đã thông minh nên anh đã quyết định sẽ cùng diễn với bà ta vở kịch này.

_Mẹ...chào mẹ con vừa về_ Lục Hàn cười nhẹ. Lục Hàn vừa nói xong cả nhà ai cũng đều hoảng hốt. Vì từ bé chẳng phải người anh ghét nhất là bà Lục sao

_Lục...Lục Hàn...con....À thôi, cả nhà vào ăn cơm đi_ Ông Lục

_Con ăn trên máy bay rồi. Con tính nói một số chuyện rồi lên phòng ngay_ Lục Hàn

_À được được, con nói đi_ Ông Lục

_À chẳng phải ba còn việc ở Bắc Kinh sao? Sao lại quay về đây?_ Lục Hàn

_Ta nghe nói con về nên ta quyết định về đây đón con. Tuần sau cả nhà cùng về Bắc Kinh với con_ Ông Lục

_Vậy xin phép ba, con lên phòng trước...Chút nữa con đi dạo, mọi người không cần đợi cửa con_ Lục Hàn

_Ừ...con đi đi_ ông Lục

Chiều hôm đó

Lục Hàn đang chuẩn bị đi dạo thì Dĩnh Nhi tới.

_Anh Hàn! Ba em...ba em nhờ em mang nấm linh chi tới nhà anh_ Dĩnh Nhi mặc một chiếc váy màu đỏ ngắn trên đầu gối và hở ngay ngực để lộ ra 1 phần áo lót. Nhìn trông cực kì gợi cảm. Lục Hàn tiến sát vào Dĩnh Nhi

_Tôi. Không phải đầu bếp, cô cứ đưa cho quản gia_ Lục Hàn nói rồi đi thẳng ra phía cổng

_Anh Hàn. Em cũng học Nhiệt Hy. Sau này chắc em sẽ dựa dẫm vào anh nhé_ Dĩnh Nhi cười

_Những người con gái sống dựa dẫm vào đàn ông không phải gu của tôi_ Lục Hàn cười khinh rồi đi luôn

_Được anh đợi đó. Với sức quyến rũ của tôi chắc chắn không ai có thể không đổ gục_ Dĩnh Nhi tức tối nắm chặt tay lại

Cây cầu Abc

Đây là nơi cuối cùng Lục Hàn gặp mẹ mình. Buổi tối sẽ có những ánh đèn sáng rực như pháo hoa. Mọi người thường đồn đây là nơi thiêng liêng, là nơi có thể tâm sự với trời....

_Ông trời ơi!!! Tôi đã đậu Nhiệt Hy rồi!!! Đội ơn ông thần!!! Cám ơn ông vì ông đã sinh ra người vừa xinh đẹp vừa giỏi giang thế này!!!_ Vân Vy ngồi khóc nức nở hét to lên trời

Ngay lúc đó Lục Hàn đứng kế bên.

_Nè cô kia! cô có biết lịch sự không? Đây là nơi công cộng mà_ Lục Hàn bực bội

_Nè!....anh_ Vân Vy vừa quay qua thì lại bị trúng tiếng sét ngay khi vừa gặp mặt Lục Hàn

_cô...cô có sao không vậy?_ Lục Hàn

_Tôi... tôi không sao! anh tránh ra đi_ Vân Vy hất tay Lục Hàn rồi bỏ chạy. Vân Vy tuy là một người khá "mê giai" nhưng trong chuyện tình cảm cô lại ít khi say nắng với ai. 16 năm kể từ khi sinh ra, chỉ có năm cô học lớp 5 cô mới thích một người nhiều đến vậy. Từ khi cô bị mối tình đầu phũ thì không yêu ai hết...

_Cô ấy...thật dễ thương...À không! Trời ơi! Lần đầu tiên tôi bị con gái tránh... không không! Mình sao thế nhỉ?_ Lục Hàn đầu óc rối bời, lúc thì tươi lúc thì xịu cả cái mặt xuống

Hai người cả một đêm thất thần... suy nghĩ lung tung...

_Vân Vy!!! Cậu đang nghĩ gì vậy?_  Đông Nghi lay lay Vân Vy mấy hồi cô mới chịu tỉnh.

_*Thở dài* Nè Đông Nghi, nếu như cậu tự nhiên đứng hình trước một người con trai thì đó là gì nhỉ?_ Vây Vy nhăn nhó

_Theo như mình nghĩ thì chắc là say nắng hay trúng tiếng sét của thần Cupid rồi...không lẽ...Vân Vy!! Là anh nào? Anh nào đã làm cho Vân Vy từ không yêu một ai lại bị trúng tiếng sét ái tình rồi haha_ Đông Nghi vừa cười vừa chọt chọt Vân Vy

_Ayyyda, Vân Vy! Cậu say nắng người ta thiệt sao?_ Đông Nghi nghiêm túc hỏi

_Mình không biết không biết!!!!Ngủ đi_Vân Vy mặt đỏ ửng xấu hổ nằm xuống trùm chăn kín mít. Vân Vy và Đông Nghi ở chung với nhau từ năm lớp 8. Vì ba mẹ Đông Nghi mất nên gia đình Vân Vy cho Đông Nhi ở như người nhà.

Suốt đêm hôm đó. Trong đầu của cô chỉ toàn xuất hiện đến cậu ta. Tên chưa biết, tuổi cũng không, nhà ở đâu cô cũng chẳng hay. Đây là lần đầu tiên suốt 2 năm trời cô rung động trước đàn ông. Cô nghĩ tới những cảnh xa xôi khác. Nghĩ đến túp lều tranh 2 quả tim vàng, đến ngôi nhà có những đứa trẻ, có cả cậu ta. Rồi cô ngủ đi lúc nào cũng không hay.

1 tuần trôi qua
Năm học mới đã đến, nhà nhà người người đều chuẩn bị cho con mình bước vào năm học mới. Các chuyến xe, chuyến bay cũng nô nức đưa lũ trẻ đi học.

_Vân Vy!!! Đông Nghi!!! 2 con xong chưa, trễ chuyến bay bây giờ_ Mẹ của Vân Vy hối 2 cô

_Dạ dạ!!!_ Vân Vy và Đông Nghi tay đùm đùm đề đề xách bao nhiêu là cái vali

_Kì này ở trên ráng học nha 2 đứa, mẹ đã đăng kí ký túc xá cho 2 đứa rồi, ăn uống cho đàng hoàng 2 đứa nhé. Ba mẹ sẽ ráng lên thăm 2 con_ Mẹ Vân Vy lo lắng đến khóc

_Mẹ! Con đâu phải đi đâu xa xôi đâu mà khóc. Ưm...với lại...ba mẹ không cần lên thăm con đâu...con sẽ về thăm mà_ Vân Vy vừa ăn cái bánh bao vừa nói

_Cái con bé này! Aishhh lo mà học rồi đi làm cho tui nhờ!!_ Mẹ Vân Vy nhăn nhó

_Con biết rồi!! Con đi nha ba mẹ! Con yêu 2 người!!!_  Vân Vy chạy một mạch ra nơi mà có tài xế đợi để chở ra sân bay...

_______________
End chap
Chap này lại dừng giữa chừng trời ơi. Nếu đợi lâu quá không thấy chap mới thì xem lại chap cũ cho đỡ buồn nha!! Nhớ ủng hộ Bún dài dài để Bún có động lực làm tiếp nha. Hãy vote và kêu mọi người vào ủng hộ bộ truyện này dùm Bún nhé. Nhớ đón xem bộ truyện KHI CHÚNG TA YÊU TÔI BIẾT EM YÊU TÔI nhé. Mình yêu các bạn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro