Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6h sáng :
-Toàn ơi, dậy đi. Đến giờ đi học rồi.
Công Phượng lấy tay gọi cậu bạn của mình vẫn đang nằm gọn trong chăn ngủ ngon lành.
-5 phút nữa thôi. Cho mình ngủ thêm chút nữa đi mà.
Văn Toàn kéo kín chăn qua đầu, không có ý định thức dậy.
-Không có được. Hôm nay là ngày học đầu tiên ở trường mới, tụi mình phải đến sớm để còn tìm lớp nữa. Dậy mau đi, nhanh lên.
Công Phượng ngồi lên giường, kéo chăn của Văn Toàn ra, gọi to.
-Rồi, rồi. Dậy luôn nè!
Văn Toàn cuối cùng cũng chịu thua, ngồi dậy trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ.
-Đây, quần áo nè. Mặc nhanh vào đi không muộn bây giờ.
Công Phượng lấy đồng phục ở trong tủ đưa cho Văn Toàn, giục nhanh.
-Biết rồi mà. Suốt ngày cằn nhằn luôn á.
Văn Toàn nhăn nhó rời khỏi giường, đi vào nhà tắm thay đồ. Trong khi đó Công Phượng gấp lại chăn màn cẩn thận, cầm cặp đi ra ngoài đợi trước. Một lúc sau Văn Toàn chuẩn bị xong thì ra ngoài đóng cửa rồi cùng Công Phượng đi tới trường.
6h45 phút: Trường Đại học HAGL- khoa Kinh Tế
*Sảnh khoa năm 1*
-Toàn ơi, nói nghe nè!
Cả hai đang cùng nhau đi tìm lớp thì bất ngờ Công Phượng kéo lấy tay cậu, gọi nhỏ.
-Sao vậy? Đang đi tìm lớp mà kéo tay tao làm gì?
Văn Toàn quay lại nhìn Công Phượng, thắc mắc.
-Tao đau bụng quá, đi vệ sinh chút nha. Mày cứ tìm lớp đi rồi nhắn tin báo tao nha!
Công Phượng nói nhỏ vào tai Văn Toàn rồi chạy vụt đi, bỏ mình cậu ở lại.
"Chắc sáng ăn linh tinh rồi chứ gì? Bảo bao lần mà không chịu chừa."
Văn Toàn đứng nhìn theo Công Phượng, suy nghĩ.
-Không biết là lớp mình nằm ở đâu đây nữa?
Văn Toàn nhìn tờ giấy giới thiệu trên tay, khó nghĩ.
"Rầm"
Vì Văn Toàn cứ tập trung vào tờ giấy mà không chịu nhìn đường nên vô tình va vào ai đó khiến cả hai đều bị ngã, giấy tờ văng tung tóe khắp nơi.
-Em xin lỗi, em xin lỗi. Anh có sao không ạ?
Văn Toàn vội vàng đứng dậy, đỡ người đó đứng lên.
-Không sao đâu. Em đừng có lo mà.
Người đó bình tĩnh trấn an Văn Toàn, cúi xuống phụ cậu nhặt giấy tờ lên.
-Của anh đây ạ!
Văn Toàn đưa trả lại tập giấy tờ cho người đó, ngại ngùng ngước lên nhìn. Trước mắt cậu là một anh chàng lớn hơn cậu khoảng 1 đến 2 tuổi, sở hữu gương mặt khá điển trai.
-Cảm ơn em nha. Em có sao không?
Anh chàng đó cầm lại tập giấy tờ, dịu dàng hỏi cậu.
-Dạ, em không sao hết. Cũng tại em va vào anh nên anh mới ngã...
-Được rồi, không vấn đề gì. Mà em là sinh viên mới hả? Anh chưa gặp em bao giờ.
Anh chàng ấy thấy cậu lạ nên hỏi.
-Dạ đúng rồi. Em là sinh viên năm 1, hôm nay em mới nhập trường ạ.
Văn Toàn không dám nhìn thẳng mắt anh ấy, ngại ngùng trả lời.
-Ra là sinh viên năm 1. Em học lớp nào? Đưa anh chỉ cho.
-Em học KT1-C2 ạ.
-À, vậy thì em lên tầng 3. Lớp của em ở cuối dãy nha.
-Dạ, em cảm ơn anh nha.
Anh ấy nhẹ nhàng hướng dẫn cho Văn Toàn, miệng cười tươi.
-À mà em...
-Văn Toàn, sao còn đứng đây?
Anh chàng đang định nói gì đó thì bất ngờ Công Phượng xen nói to, xen ngàn vào cuộc nói chuyện của hai người.
-Công Phượng, tới đây.
Văn Toàn vui vẻ quay ra gọi Công Phượng.
-Ờ, cậu ấy là ai vậy?
-Đấy là Công Phượng, bạn thân của em.
-Bạn thân? Chứ không phải là...
-Là gì ạ?
-À không, không có gì.
Anh chàng tự nhiên lại trở nên ấp úng rồi tự động cười ngây ngô.
-Em chào anh ạ.
Công Phượng đi tới, cúi đầu chào.
-Ờ, chào em. Thôi hai đứa lên lớp đi không muộn. Anh có việc nên đi trước nha.
Anh chàng đó mỉm cười, chào tạm biệt rồi rời đi.
-Anh chàng đó là ai vậy?
Đợi người đó đi khỏi Công Phượng mới kéo nhẹ Văn Toàn, hỏi.
-Vừa va vào anh ấy xong đó. Thôi, lên lớp lẹ đi không muộn.
Văn Toàn vội vàng rời đi để tránh ánh mắt nghi ngờ của cậu bạn thân.
"Hai người để ý nhau rồi đúng không? Sức mấy mà đòi giấu mình? "
Công Phượng bật cười, đi theo Văn Toàn lên lớp.
7h20 phút:
*Phòng học năm 3*
-Ê, Tuấn Anh. Tới đây nè!
Tuấn Anh vừa đi vào lớp đã nghe thấy tiếng đám bạn thân của mình gọi to ở phía dưới. Tuấn Anh cười tươi đi tới ngồi cùng, mặt vui thấy rõ.
-Sao nay đi mặt phởn thế thằng kia? Nhặt được tiền hả?
Văn Thanh thấy Tuấn Anh hôm nay tươi tỉnh nên thấy lạ, thắc mắc.
-Còn hơn nhặt được tiền đấy.
Tuấn Anh quay sang trả lời, không ngừng cười hạnh phúc.
-Rốt cuộc là vụ gì, nói nghe coi.
Cả đám bạn thân của Tuấn Anh đều lao nhao để hóng chuyện.
-Sáng nay tao gặp một cậu bé năm 1 dễ thương lắm.
-Cái gì? Sinh viên năm 1 mà lại là con trai, thế mà cứ tưởng gì ghê gớm lắm chứ?
Hồng Duy gõ nhẹ đầu Tuấn Anh, mặt thất vọng.
-Mày không biết đấy thôi. Em ấy dễ thương lắm đấy mà còn đẹp trai nữa.
Tuấn Anh kiên quyết khẳng định.
-Thằng Tuấn Anh nói đúng đấy. Tao nghĩ người nào phải đặc biệt lắm thì mới lọt được vào mắt của thằng khó tính như nó. Không phải đơn giản đâu nha.
Xuân Trường đang ngồi đọc sách thì dừng lại, hòa cùng cuộc nói chuyện của tụi nó.
-Thế em ấy tên gì? Lớp nào?
Hồng Duy vẫn không bỏ được cái tính nhiều chuyện của mình.
-Ờ, để nhớ xem. Tên Văn Toàn, lớp KT1-C2.
"Reng reng "
Đúng lúc đó chuông báo vào tiết vang lên, tất cả các sinh viên nhanh chóng tập trung lại để bắt đầu vào việc học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro