Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11h30: căn tin - khoa Kinh Tế
-Đói quá, đói quá đi.
Văn Thanh rên rỉ ầm ĩ với cái bụng đói của mình, không thể ngồi yên.
-Mày chờ chút đi. Hai đứa kia đi mua cơm rồi, tụi nó về ngay đấy.
Trái ngược với cậu bạn thân của mình, Xuân Trường vẫn đang rất bình tĩnh chờ đợi.
                               5 phút sau
-Cơm về rồi đây.
Cuối cùng thì Tuấn Anh và Hồng Duy cũng mang cơm về để lấp đầy cái bụng của Văn Thanh.
-Xuân Trường, ăn cơm đi.
Tuấn Anh ngồi xuống cạnh Xuân Trường, đưa khay cơm cho cậu.
-Cảm ơn nha.
Xuân Trường đỡ lấy phần cơm của mình, lấy đũa để bắt đầu ăn cơm.
-Ăn từ từ thôi thằng kia. Chết nghẹn bây giờ!
Thấy Văn Thanh ăn uống hấp tấp nên Hồng Duy lên tiếng nói.
-Tại tao đói quá mà. Chúng mày mà không về kịp là tao ngất luôn đấy.
Văn Thanh uống một ngụm nước, trả lời.
-Thôi ăn đi, kệ nó.
Tất cả bắt đầu cầm đũa lên để dùng bữa, xung quanh tràn ngập tiếng nói của các sinh viên trong trường.
-À mà Trường nè, hôm nay sao không thấy Minh Nguyệt tới tìm mày vậy? Có việc gì bận à?
Văn Thanh đã dần cảm thấy no nên chuyển sang nói chuyện.
-Hôm nay cậu ấy phải đi tổng duyệt cho cuộc thi hoa khôi sắp tới của trường nên không đi ăn được.
Xuân Trường dừng ăn lại, nhẹ nhàng trả lời.
-Vậy lát nữa mua gì đó mang cho cậu ấy đi.
-Ừ, để lát nữa tao mua.
Xuân Trường gật đầu rồi ăn cơm tiếp.
-Ê, con trai nhà ai mà dễ thương quá vậy?
Hồng Duy bất ngờ nhìn thấy một sinh viên đang đứng ở đằng xa, sở hữu gương mặt vô cùng đáng yêu. Nghe vậy tất cả đều dừng ăn lại, quay ra nhìn.
-Văn Toàn?
Tuấn Anh nhận ra em ấy thì lập tức thốt lên.
-Cái gì? Đấy là cái người mà mày bảo hồi sáng ấy hả?
Hồng Duy ngơ ngác quay sang hỏi Tuấn Anh.
-Ừ, là em ấy đấy. Dễ thương quá đúng không?
Tuấn Anh mắt sáng rực, cười như hoa nở.
-Thảo nào mà sáng nay mày khen ngợi em ấy đến vậy. Công nhận, nhìn cũng được quá chứ nhưng mà vẫn còn thua Xuân Trường nhà mình.
-Nói linh tinh. Thằng Trường nó là nam vương của trường, ai mà cạnh tranh nổi với nó cho được.
-Thôi, gọi em ấy đến đây ngồi cùng đi. Tụi mình vẫn còn chỗ mà.
-Được không?
-Được, đi nhanh đi không em ấy ngồi chỗ khác bây giờ.
Sau khi được Hồng Duy động viên, Tuấn Anh quyết định đứng dậy để đi đến chỗ Văn Toàn đang đứng.
-Em đang tìm chỗ ngồi à?
Tuấn Anh mỉm cười, vỗ nhẹ vai Văn Toàn rồi hỏi.
-Ơ, em chào anh.
Văn Toàn quay lại nhìn, nhận ra Tuấn Anh thì lập tức trở nên lúng túng xen chút ngại ngùng.
-Ừ, chào em.
-Em cũng đang tìm chỗ nhưng mà đông quá, không biết phải làm thế nào?
Văn Toàn ấp úng trả lời, không dám nhìn thẳng Tuấn Anh.
-Tại khu căn tin này phục vụ cho cả 5 khóa của khoa Kinh Tế nên đông là phải rồi. Em mà muốn có chỗ ngồi thì phải đến sớm mới được.
Tuấn Anh nhẹ nhàng giải thích với em ấy, ánh mắt cũng trở nên ấm áp hơn.
-Ra là vậy.
-Thôi, em qua ngồi với tụi anh đi. Bàn tụi anh còn chỗ đấy.
Tuấn Anh chỉ về phía bàn mình đang ngồi.
-Dạ thôi. Anh đang ăn cơm cùng bạn mà, em đến ngồi sẽ làm phiền mọi người lắm.
Văn Toàn thấy bàn đang có thêm 3 người khác nên ngại, từ chối.
-Không có sao đâu. Tụi nó là bạn thân của anh, tính tình cũng thoải mái nên em không cần lo lắng. Tới ngồi cùng tụi anh cho vui đi, nhanh lên.
Tuấn Anh liều mình nắm lấy tay Văn Toàn, dẫn đi. Văn Toàn dù vẫn còn chút ngại nhưng cũng không nỡ từ chối nên lon ton đi theo cậu ấy.
-Em ngồi đây đi!
Tuấn Anh dẫn Văn Toàn đến bàn, bảo cậu ấy ngồi xuống cạnh mình.
-Em chào các anh ạ.
Văn Toàn cúi đầu chào các đàn anh của mình, cười tươi.
-Chào em. Em ngồi xuống đi.
Tất cả đều vui vẻ chào hỏi đàn em, nói cười không ngớt.
-Em là sinh viên năm 1 đúng không? Học ở chỗ mới chắc nhiều vấn đề lắm nhỉ?
Xuân Trường quay sang hỏi chuyện Văn Toàn.
-Dạ, mới học thì chỉ là ôn chương trình cũ thôi nhưng nghe nói càng về sau sẽ càng khó khăn hơn bên em cũng thấy hơi lo.
-Em đừng có lo lắng quá. Mới vào thì sẽ hơi khó khăn một chút nhưng rồi sẽ quen thôi. Còn nếu như khó quá thì em có thể nhờ Tuấn Anh giúp, cậu ấy lúc nào cũng sẵn sàng để dạy em học đấy.
-Thằng này, trêu tao hả?
Tuấn Anh khoác vai Xuân Trường, ngượng ngùng. Hai người còn lại cũng bật phá lên cười làm Văn Toàn vì thế mà cũng xấu hổ quay đi.
-Thôi đừng có trêu em ấy nữa. Để em ấy ăn cơm đi.
Tuấn Anh làm mặt nghiêm túc để đàn áp tụi nó, còn Văn Toàn thì cũng bắt đầu ăn trưa.
-À, sáng anh thấy em có cả một người bạn nữa mà. Cậu ấy không đi ăn cơm sao?
Tuấn Anh sực nhớ đến Công Phượng nên hỏi.
-Cậu ấy bận họp với cô giáo chủ nhiệm rồi ạ. Nghe nói là được bầu làm lớp trưởng thì phải!
Văn Toàn giải thích.
-Ra là vậy.
Tuấn Anh gật đầu, cười.
-Oa, thiên thần ở đâu hạ cánh vậy?
Văn Thanh bất ngờ thốt lên khiến tất cả đều dồn sự tập trung lại, nhìn về phía cậu ấy chỉ. Người đang thu hút được tất cả các ánh nhìn đó không ai xa lạ chính là Công Phượng.
-Công Phượng, tới đây.
Thấy Công Phượng đang đi tìm cậu nên Văn Toàn gọi to, vẫy tay. Công Phượng nghe thấy thì lập tức đi về phía bàn cậu ấy.
-Không phải chứ. Năm nhất năm nay hội tụ toàn siêu phẩm không vậy? Tao cứ nghĩ Văn Toàn là đủ dễ thương rồi vậy mà còn có người dễ thương hơn cả em ấy nữa.
Hồng Duy không kiềm lòng nổi mà cũng phải thốt lên trước vẻ dễ thương của Công Phượng.
-Ê, có khi nào tao cũng thích con trai không mày? Nhìn em ấy mà tim tao cứ đập thình thịch ý.
Văn Thanh cũng nhanh chóng bị siêu lòng theo.
-Em chào các anh ạ.
Công Phượng mỉm cười, cúi đầu chào.
-Chào em.
Cả Hồng Duy và Văn Thanh đều vẫy tay chào lại, mặt hớn hở thấy rõ.
-Hai chúng mày thôi đi.
Tuấn Anh nhanh chóng ngăn chặn sự phởn của hai đứa bạn mình.
-Mày ăn cơm nhé. Để tao đi mua cho.
Văn Toàn ngồi lùi ra để Công Phượng ngồi cùng.
-Thôi, tao không ăn cơm được đâu. Vẫn còn đang họp với thầy cô trên lớp. Tranh thủ xuống mua đồ linh tinh ăn thôi.
Công Phượng lắc đầu, nói với Văn Toàn.
-Vậy hả? Nhưng mày nhớ mua cái gì ăn cho cẩn thận không đói đấy.
-Tao biết rồi, yên tâm.
Công Phượng vui vẻ gật đầu.
-Thôi em xin phép đi trước đây ạ!
-Ờ, tạm biệt em nha.
Sau khi nói chuyện với Văn Toàn xong, Công Phượng quay ra chào tạm biệt với các đàn anh rồi rời đi.
-Sao lại có người dễ thương vậy chứ?
Hồng Duy nhìn theo, không ngừng suýt xoa.
-Không tới phần của hai ông đâu, nhìn kìa.
Tuấn Anh dập tắt sự mơ mộng của hai người còn lại, liếc về phía Xuân Trường. Hóa ra không chỉ có Hồng Duy và Văn Thanh bị mê mẩn nét dễ thương của Công Phượng mà ngay cả đến một nam vương như Xuân Trường cũng đang nhìn không chớp mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro