chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn trưa Hồng Duy và Văn Thanh trở về ký túc xá nghỉ ngơi. Xuân Trường cũng đi mua cơm xong thì đến phòng văn nghệ để tìm Minh Nguyệt, người luôn được coi là bạn gái của cậu. Thấy Minh Nguyệt đang tập trung làm việc nên Xuân Trường không muốn làm phiền, lẳng lặng xuống phía cuối lớp ngồi đợi.
-Minh Nguyệt, xem ai đến kìa?
Một cô bạn kéo lấy tay Minh Nguyệt, đưa ánh mắt về phía Xuân Trường.
-Đợi mình chút nha.
Minh Nguyệt thấy Xuân Trường đến thì cười tươi, vuốt lại tóc gọn gàng rồi đi về phía cậu ấy đang ngồi.
-Anh mới đến hả?
Minh Nguyệt ngồi xuống cạnh Xuân Trường, thể hiện nét dịu dàng.
-Ờ, anh mới tới. Anh có mua cơm cho em nữa nè.
Xuân Trường lấy túi đồ ăn đã mua đưa cho Minh Nguyệt.
-Oa, cảm ơn anh nha. Em cũng đang không biết ăn gì nè. Đúng là chỉ có anh hiểu em thôi.
Minh Nguyệt cầm bịch đồ ăn trên tay, miệng cười không ngớt.
-Vậy em ăn luôn đi cho nóng nha. Anh về phòng nghỉ ngơi trước. Có gì anh sẽ gọi.
-Dạ, anh cũng nên về thôi chứ không tụi nhỏ chắc sẽ chẳng tập trung được mất. Anh đi về cẩn thận nha.
Minh Nguyệt tạm biệt Xuân Trường rồi bắt đầu ăn cơm, mặt tràn ngập hạnh phúc.
Trong thời gian đó Tuấn Anh đưa Văn Toàn về lớp. Hai người đi trên hành lang, nói chuyện vui vẻ cùng nhau.
-Chiều nay các em cũng được nghỉ đúng không? Em có dự định làm gì chưa?
-Chiều nay em và Công Phượng sẽ trở về phòng để dọn đồ đạc đến ký túc xá ở ạ.
-Vậy hả? Vậy để anh đi cùng để phụ hai đứa nha.
-Dạ thôi, như vậy thì phiền anh lắm ạ.
-Đâu có gì phiền đâu. Dù sao anh cũng không có việc gì làm, với cả...
-Với cả gì ạ?
-Với cả anh cũng muốn được đi cùng em nữa.
Tuấn Anh ngại ngùng nhìn Văn Toàn, nhẹ nhàng nói khiến cậu ấy cũng xấu hổ theo.
-Vậy em làm phiền anh chút nha.
-Được rồi mà, đi thôi.
Tuấn Anh và Văn Toàn đi thang máy lên tầng 3, đến lớp học thì thấy Công Phượng vẫn còn đang họp nên cả hai quyết định ngồi bên ngoài đợi.
-À, em cho anh số điện thoại nha. Có gì thì gọi anh nhé.
-Vâng ạ.
Tuấn Anh lấy điện thoại trong cặp ra đưa cho Văn Toàn để em ấy lưu số lại. Từng cử chỉ, ánh mắt của Tuấn Anh khi nhìn Văn Toàn đều toát lên sự dịu dàng, ấm áp và ngọt ngào đến lạ. Có lẽ Tuấn Anh đã thực sự say nắng anh chàng năm nhất này rồi.
15 phút sau
-Em chào anh ạ.
Cuối cùng thì Công Phượng cũng họp xong, thấy anh Tuấn Anh và Văn Toàn đang đợi mình ở ngoài nên đi tới.
-Ờ, chào em. Bây giờ mình đi nha.
-Mình đi đâu vậy ạ?
Công Phượng không hiểu mình sẽ được cặp đôi này đưa đi đâu bây giờ.
-Tụi mình về phòng lấy đồ đạc để chuyển đến ký túc xá. Anh Tuấn Anh sẽ đi cùng để phụ tụi mình.
-Vậy ạ. Cảm ơn anh nhiều nha.
Công Phượng nghe thấy thì lập tức vui mừng, cảm ơn rối rít.
-Không có gì đâu. Tụi mình đi thôi không muộn.
Tuấn Anh đi trước để lấy xe, Công Phượng và Văn Toàn đi ngay phía sau.
-Thích quá nha. Bây giờ còn có người đưa đi đến nơi, về đến chốn. Nhất mày rồi đấy.
Công Phượng huých nhẹ Văn Toàn, trêu.
-Mày đừng có ghẹo tao nữa đi. Tao với anh Tuấn Anh chỉ là bạn bè biết thôi.
-Bạn bè bình thường? Mày tưởng nói vậy là tao tin hả? Nhìn sơ qua là biết anh Tuấn Anh đang để ý mày rồi. Mà mày thì cũng mê con người ta như điếu đổ ý, ở đó mà bày đặt ha mày.
Văn Toàn chính thức bị Công Phượng nắm thóp, không nói nên lời.
-Bộ lộ đến vậy luôn hả?
Mặt Văn Toàn dần đỏ ửng lên vì xấu hổ.
-Chứ sao nữa. Vậy cũng tốt. Từ nay tao đã có người để gửi gắm mày rồi, tao tha hồ thoải mái.
-Làm như tao là gánh nặng của mày ý.
-Không phải. Ý tao là bây giờ tao sẽ tha hồ thảnh thơi để làm những điều mình thích, không còn phải lo lắng cho mày nữa. Mày bây giờ có người lo cho rồi còn gì?
Công Phượng thì cứ trêu, còn Văn Toàn thì cứ ngại suốt cả đoạn đường xuống hầm gửi xe.
4h chiều : ký túc xá - năm 1
-Cuối cùng cũng xong.
Văn Toàn đặt nốt chồng sách lên bàn, kết thúc việc rộn đến nơi ở mới.
-Gọn gàng rồi ha. Hai đứa ở đây thì tha hồ thoải mái.
Tuấn Anh cũng đã dọn xong, ra đứng cạnh Văn Toàn.
"Ring...ring"
Tiếng điện thoại của Tuấn Anh rung lên, là Văn Thanh gọi đến.
-Alo, tao nghe nè.
-Thằng điên kia. Mày có biết mấy giờ rồi không? Sao còn chưa ra sân bóng rổ nữa hả?
Tiếng Văn Thanh la ó ầm ĩ trong điện thoại.
"Sân bóng rổ? Thôi chết tôi rồi. "
-Ok, rao tới liền.
Tuấn Anh vội vàng tắt máy, khoác cặp để đi.
-Anh Tuấn Anh, có chuyện gì vậy ạ?
Thấy Tuấn Anh có vẻ vội nên Văn Toàn lo lắng hỏi.
-Anh quên mất hôm nay có buổi thi đấu bóng rổ với khoa Kỹ thuật. Anh phải đến sân ngay bây giờ. Nếu em với Công Phượng rảnh thì tới cổ vũ luôn đi.
Tuấn Anh đi giày vào, nói nhanh.
-Dạ, anh cứ đi trước đi. Lát Công Phượng ra rồi tụi em tới.
-Ờ, vậy anh đi trước. Lát gặp nha. Bye bye.
Tuấn Anh nhanh chóng rời đi ngay sau đó, Văn Toàn cũng đi thay quần áo để đến sân cổ vũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro