Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Làm gì mà ồn ào vậy? Anh Tuấn Anh đâu?
Công Phượng tắm xong thì đi ra, thấy Văn Toàn đang vội vàng thay quần áo để đi đâu đó nên hỏi.
-Anh Tuấn Anh đi thi đấu bóng rổ rồi. Cậu cũng thay đồ đi rồi tụi mình đi xem.
Văn Toàn mặc nhanh quần áo, nói vội.
-Thôi, cậu đi đi. Mình không đi đâu.
Công Phượng ngồi xuống ghế, bình tĩnh lấy khăn lau tóc.
-Đừng vậy mà, đi cùng đi. Cậu ở nhà cũng đâu có gì làm mới cả cũng là khoa của mình nữa, phải đi cổ vũ chứ? Vào thay quần áo đi, nhanh lên.
Văn Toàn đi tới kéo Công Phượng dậy, giục nhanh.
-Rồi, rồi. Từ từ đã nào.
Biết là không thể từ chối thêm được nên Công Phượng đành lấy quần áo, vào nhà tắm thay đồ để đi cùng Văn Toàn.
                          5 phút sau
-Phượng ơi, xong chưa?
Văn Toàn ở ngoài không thể ngồi yên được, thúc giục Công Phượng đang thay đồ ở bên trong.
-Xong rồi nè. Giục khiếp thế!
Công Phượng thay đồ xong thì đi ra ngoài, cằn nhằn.
-Đi thôi không muộn rồi.
Văn Toàn vội vàng đi ra ngoài trước, Công Phượng đi giày xong thì cũng ra theo. Dù có đang vội nhưng Công Phượng vẫn nhanh chóng với được cuốn sách ở trên tủ để mang theo đọc.
"Cậu ấy thì đi cổ vũ cho người yêu, còn mình đi thì cổ vũ cho ai?"
Công Phượng cầm cuốn sách trên tay, nghĩ thầm. Sau khi khóa cửa cẩn thận, Công Phượng và Văn Toàn cùng nhau đến sân bóng rổ đối diện tòa nhà ký túc xá.
4h45 phút: sân bóng rổ
-Ngồi đây nè Phượng!
Văn Toàn chọn một chỗ gần sân rồi dẫn Công Phượng đến ngồi cùng, gương mặt không giấu nổi sự thích thú. Cũng đúng thôi. Có người yêu thi đấu ai mà không thích cơ chứ, chẳng như Công Phượng bị lôi theo trong khi không thích nên cậu chẳng mấy quan tâm đến. Nhìn sơ qua thì sinh viên cổ vũ cho khoa Kinh Tế nhiều hơn gần gấp đôi so với khoa Kỹ thuật mà phần lớn đều là sinh viên nữ, bởi lẽ có cả nam vương trường thi đấu thì chuyện đó cùn không có gì là khó hiểu.
"Khoa Kinh Tế, khoa Kinh Tế... "
Tiếng cổ vũ vang ầm ĩ khắp khán đài không ngớt, ai cũng trong trạng thái vô cùng phấn khích ngoại trừ Công Phượng. Nếu như không vì Văn Toàn thì chắc chắn cậu sẽ không bao giờ chịu đến những nơi ồn ào như này, nó làm cho cậu cảm thấy không được thoải mái.
-A....
Tất cả các sinh viên nữ đồng loạt la lên khi các chàng trai của đội bóng rổ khoa Kinh Tế xuất hiện.
-Phượng, Phượng nhìn kìa.
Văn Toàn gọi to, chỉ về phía Tuấn Anh đang đứng cùng những người bạn của mình. Vừa trông thấy Văn Toàn và cậu thì Tuấn Anh đã lập tức cười tươi, đưa tay lên vẫy chào. Ấy thế mà mấy cô nàng đằng sau cứ tưởng anh ấy đang chào mình thì lập tức hú hét, vẫy tay chào lại ầm ĩ rồi còn tranh nhau  khiến cả Văn Toàn và Công Phượng đều bật cười.
-Ơ, bên mình thiếu một người thì phải?
Văn Toàn đếm số người trên sân thì thấy thiếu, quay sang hỏi Công Phượng.
-Mình cũng đâu biết đâu.
Công Phượng lắc đầu, trả lời.
-Xuân Trường kìa, a....
Cả sân trường như muốn nổ tung trong tiếng hò hét khi Xuân Trường đi ra, đeo trên tay là tấm băng đội trưởng.
"Trời ơi, đẹp trai quá đi mất "
"Chồng tôi đó, chồng tôi đó"
"Xuân Trường kìa, chắc tao chết chúng mày ơi..."
Hàng loạt tiếng nói vang vọng từ mọi phía, ai cũng đều đang khen ngợi vẻ đẹp của Xuân Trường.
"Mấy má đi xem bóng rổ hay đi xem trai vậy?"
Công Phượng lắc đầu suy nghĩ, lấy sách ở trong túi ra đọc để tránh xa cái sự ồn ào của các sinh viên xung quanh.
"Tuýt"
Trận thi đấu bóng rổ giữa khoa Kinh Tế và khoa Kỹ thuật chính thức bắt đầu, những tiếng hô hào cổ vũ vang lên khắp mọi nơi.
5h30 phút:
30 phút trôi qua, đội Kinh Tế vẫn đàn dẫn trước đội Kỹ thuật với sự xuất sắc của Xuân Trường.
"Xuân Trường lại vừa ghi một pha 3 điểm nữa, không hổ danh là đội trưởng của chúng ta... "
-A...
Lần nào cũng vậy. Cứ lúc nào Xuân Trường ghi điểm là cả sân như muốn vỡ vụn trong tiếng la hét của các sinh viên nữ, tiếng vỗ tay khen ngợi không ngớt. Lúc đầu thì Công Phượng còn cảm thấy hơi khó chịu nhưng rồi cậu cũng dần quen và bây giờ thì không còn lạ lẫm gì. Chỉ cần nghe thấy tiếng la hét là cậu biết ngay ai vừa ghi điểm mà không cần ngước lên nhìn. Công Phượng vẫn tập trung vào cuốn sách của mình, không màng để ý đến thế sự xung quanh. Ở dưới sân Xuân Trường vẫn đang miệt mài chạy, ghi điểm để có thể gây sự chú ý với ai đó nhưng chẳng được.
"Sao em ấy không nhìn mình lấy một lần nhỉ? Em ấy không thích bóng rổ sao? Hay là em ấy không thích mình? Không đúng. Mình với em ấy đã nói chuyện lần nào đâu mà em ấy lại không thích mình? Nhìn kìa, em ấy đang đọc sách rất chăm chú. Nhìn em ấy đọc sách mà cũng dễ thương ghê!"
Xuân Trường bất ngờ dừng lại, nhìn lên phía Công Phượng rồi đứng nghĩ vu vơ, không tập trung vào trận đấu.
-Xuân Trường, cẩn thận.
-Anh Trường ơi...
Tất cả mọi người đều gọi to tên Xuân Trường khiến cậu giật mình, quay lại.
"Bang"
-Ái...
Cả trái bóng rổ bay thẳng vào đầu của Xuân Trường khiến cậu ngã lăn ra, choáng váng.
"Tuýt..."
Trận đấu lập tức dừng lại, mọi người trong cả hai đội đều chạy đến đỡ Xuân Trường dậy.
-Có sao không Trường?
-Không, không sao.
Xuân Trường ngồi dậy, xoa xoa đầu vì vẫn còn đau.
-Mày hâm hả thằng này? Đang chơi tự nhiên đứng ngơ ra làm gì vậy?
Văn Thanh thấy Xuân Trường đã ổn hơn nên cằn nhằn.
-Được rồi, tao không sao đâu mà.
Xuân Trường sơ cứu xong thì được huấn luyện viên cho ra nghỉ, trận đấu tiếp tục thi đấu.
"Tội anh Trường của tao quá à!"
"Chắc là đau lắm. Có cần phải ném mạnh vậy không trời. Cái tên đó đúng là đáng ghét mà."
......
Các sinh viên nữ lại lao nhao lên trách móc anh chàng của khoa Kỹ thuật, lo lắng hết mực cho Xuân Trường. Không như tất cả mọi người, Công Phượng chỉ ngước lên nhìn một chút rồi lại quay về đọc sách, không mấy bận tâm đến.
-Không biết là anh Trường có bị nặng không nữa?
Văn Toàn cũng không khỏi sốt ruột, rướn người lên để nhìn Xuân Trường xem có sao không.
-Thi đấu mà không tập trung thì bị thương cũng phải thôi, không trách ai được. Cậu cũng ngồi yên đi để người phía sau còn xem nữa.
Công Phượng vẫn đọc sách, kéo tay Văn Toàn để cậu ấy ngồi yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro