chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6h tối:
"Tuýt...tuýt''
Trận đấu kết thúc, chiến thắng thuộc về đội bóng rổ của khoa Kinh Tế.
-Xong rồi đúng không, về thôi.
Vừa nghe thấy tiếng còi kết thúc Công Phượng đã vội cất sách vào cặp để đi về.
-Công Phượng, xuống sân đi. Anh Tuấn Anh gọi kìa!
Văn Toàn nắm lấy tay Công Phượng, chỉ về phía Tuấn Anh đang vẫy tay ở phía dưới.
-Thôi mày xuống đi. Tao về trước.
Công Phượng lắc đầu từ chối, muốn trở về phòng để nghỉ ngơi.
-Thôi mà, đi cùng tao đi. Tao đi một mình ngại lắm, nha.
Văn Toàn nhất định không chịu buông Công Phượng ra, nhõng nhẽo.
-Được rồi, đừng có nhõng nhẽo nữa. Đi thì đi.
Công Phượng lại đành chịu thua, đi cùng với Văn Toàn xuống dưới sân.
-Anh uống nước nè!
Văn Toàn mang chai nước đến cho Tuấn Anh, nhẹ nhàng nói.
-Anh cảm ơn nha. Hai đứa xem vui không?
Tuấn Anh cười tươi khi đứng cạnh Văn Toàn, hỏi chuyện.
-Vui lắm anh.
Văn Toàn tươi rói trả lời Tuấn Anh.
"Có mình cậu vui thôi chứ mình đâu có vui hả Văn Toàn."
Công Phượng cố gắng tỏ ra vui vẻ, suy nghĩ.
-Nhưng mà hơi ồn á. Mấy bạn sinh viên nữ hét quá trời luôn.
-Thì đúng rồi, có Xuân Trường thì làm sao mà im lặng được. Lần trước thằng Trường nó không thi đấu thôi mà sinh viên còn đòi kiện đội bóng tụi anh luôn đó mà trong khi đó, rõ ràng là thằng Trường nó mệt chứ có phải là tụi anh không cho nó thi đấu đâu. Hai em là sinh viên mới chứ tụi anh 3 năm nay quen luôn rồi.
Văn Thanh vui vẻ hòa vào cuộc nói chuyện.
-Cũng muộn rồi, tụi mình đi kiếm gì đó ăn đi.
Tuấn Anh bắt đầu thấy đói bụng, rủ cả đám đi ăn.
-Thôi, tao với thằng Duy có hẹn rồi. Không làm kỳ đà cản mũi tụi bay đâu. Mà đến giờ rồi, tụi tao đi trước đây.
Văn Thanh với Hồng Duy có hẹn nên rời đi trước, để bốn người ở lại với nhau.
-Còn Xuân Trường với Công Phượng. Đi chung nha.
Tuấn Anh tiếp tục rủ hai người còn lại.
-Ờ, tao...
-Thôi, các anh với Văn Toàn đi đi. Em không đi đâu.
Xuân Trường chưa kịp trả lời thì Công Phượng đã vội vàng từ chối.
-Nè, sao vậy? Đi cùng đi.
Văn Toàn kéo tay Công Phượng, nói nhỏ.
-Thôi, tao về tự nấu ăn cũng được. Mày đi với anh Tuấn Anh đi nha, đừng lo lắng cho tao.
Công Phượng cười tươi, thoải mái trả lời để Văn Toàn yên tâm.
-Dạ, vậy em về trước nha hai anh. Mọi người đi chơi vui vẻ nha.
Công Phượng cúi đầu chào tạm biệt rồi cũng nhanh chóng ra về.
"Ring ring"
Tiếng điện thoại của Xuân Trường vang lên, Minh Nguyệt gọi tới.
-Alo, anh nghe nè Nguyệt.
Xuân Trường đang muốn đi cùng Công Phượng nhưng em ấy từ chối nên trong lòng thấy không được vui.
-Anh đang ở đâu vậy?
Tiếng Minh Nguyệt ngọt ngào trong điện thoại.
-Anh đang ở sân bóng rổ. Có gì không Nguyệt?
-Em vừa tập xong rồi nè. Tụi mình đi ăn tối cùng nhau nha.
-Ờ, cũng được. Em đang ở đâu để anh qua đón.
-Em đang ở sảnh khoa, anh tới nha.
-Ừ, đợi anh khoảng 15 phút nha. Anh chuẩn bị xong sẽ đến đón em.
-Vâng ạ. Vậy lát nữa gặp anh nha.
-Anh biết rồi. Lát gặp em.
Xuân Trường tắt máy sau khi Minh Nguyệt chào tạm biệt. Dù sao thì Xuân Trường cũng không muốn cản trở tình cảm của cặp đôi kia nên quyết định đi ăn cùng Minh Nguyệt.
-Sao vậy? Có hẹn với Minh Nguyệt rồi hả?
Tuấn Anh nghe qua nên cũng hiểu được cuộc nói chuyện vừa rồi.
-Ừ, tao có hẹn với Minki rồi. Mày với Văn Toàn đi ăn tối với nhau đi nha. Anh đi trước nha Toàn.
-Dạ, anh đi cẩn thận ạ.
Xuân Trường nhạn chóng rời đi để chuẩn bị ,chỉ còn Văn Toàn và Tuấn Anh ở lại.
-Mọi người đi hết rồi. Anh với em cũng đi ăn thôi.
Tuấn Anh quay sang nói với Văn Toàn, cười tươi.
-Dạ, được. Mình đi thôi anh.
Văn Toàn vui vẻ đồng ý, đi ăn cùng Tuấn Anh.
7h tối: quán Lẩu Thái
-Oa, ngon quá đi.
Văn Toàn thích thú nhìn nồi lẩu sôi sùng sục trên bàn, xung quanh rác nhiều hải sản tươi sống ngon lành.
-Em đói lắm rồi đúng không? Mau ăn đi.
Tuấn Anh gắp thức ăn cho Văn Toàn, giục em ấy ăn.
-Da, em ăn nha.
Văn Toàn cầm đũa lên, bắt đầu ăn.
-Anh cũng ăn đi chứ, sao cứ nhìn em hoài vậy?
Văn Toàn thấy Tuấn Anh cứ nhìn mình mà không chịu ăn nên thắc mắc.
-Em cứ ăn đi. Nhìn em ăn là anh no rồi à!
Tuấn Anh nhẹ nhàng đưa tay vén tóc mái lên cho Văn Toàn, dịu dàng nói.
-Anh nói vậy thì làm sao mà em ăn được đây?
Văn Toàn ngại ngùng, cúi mặt xuống.
-Đừng có nhìn em nữa mà. Anh mau ăn đi.
Văn Toàn lấy tay che mắt Tuấn Anh lại, xấu hổ.
-Được rồi, được rồi. Anh ăn đây.
Tuấn Anh bật cười, cầm đũa lên để ăn. Hai người vui vẻ ăn uống, nói chuyện với nhau suốt cả buổi tối.
9h tối :
Sau khi đưa Minh Nguyệt về ký túc xá, Xuân Trường một mình đi dạo trên sân trường. Cảm giác hôm nay của cậu rất lạ, dường như cậu đang thấy nhớ một ai đó. Xuân Trường đi qua căn tin, nhìn vào bên trong rồi suy nghĩ.
"Không biết giờ này em ấy ăn gì chưa nhỉ?"
Đương nhiên, người Xuân Trường nghĩ đến không ai khác là Công Phượng. Suy nghĩ một chút, cuối cùng Xuân Trường quyết định đi vào mua một phần cơm để mang đến phòng cho Công Phượng. Mua cơm xong Xuân Trường nhanh chóng đi tới phòng của Công Phượng theo chỉ dẫn của Tuấn Anh, trong lòng lại vô cùng hồi hộp. Đây là lần đầu tiên Xuân Trường có những cảm xúc khó tả đến vậy: vừa vui vì sắp gặp Công Phượng nhưng lại lo lắng vì không biết phải nói gì với em ấy. Nhanh chóng Xuân Trường đã có mặt trước cửa phòng của Công Phượng, căn phòng vẫn còn sáng đèn.
"Vậy là em ấy chưa ngủ rồi. Tốt quá! "
Xuân Trường hít sâu lấy bình tĩnh, gõ cửa.
-Phượng ơi, Phượng.
Xuân Trường gọi to vào bên trong.
-Ai vậy ạ?
Tiếng Công Phượng vang vọng ra. Chỉ cần nghe thấy tiếng em ấy thôi cũng đủ làm tim Xuân Trường loạn nhịp, tự động bật cười.
-Anh Trường nè.
-Vâng ạ.
"Lạch cạch "
Công Phượng mở khóa phòng ra, xuất hiện trước mặt Xuân Trường.
-Em chào anh. Văn Toàn vẫn chưa về anh ạ.
Công Phượng đứng ở trước cửa phòng, nói với Xuân Trường.
-À, không. Anh không đến tìm Văn Toàn. Anh...
Không hiểu sao bỗng Xuân Trường lại trở nên lúng túng, không nói nên lời.
-Sao ạ?
-À, anh mua cơm chi em nè.
Xuân Trường sực nhớ ra bịch cơm trên tay, đưa lên chi Công Phượng.
-Em ăn rồi anh ạ. Cảm ơn anh nha.
Công Phượng từ chối thẳng thừng, không nhận.
-Ăn, ăn rồi hả? Ừ, vậy thôi.
Xuân Trường bị từ chối thì hơi mắc cỡ, không biết nên nói gì tiếp.
-Không còn gì thì em đóng cửa nha. Anh về cẩn thận ạ.
Không đợi Xuân Trường nói thêm lời nào Công Phượng chào rồi đóng cửa lại khiến anh chàng đơ ra luôn. Xuân Trường chưa gặp phải tình huống này bao giờ nên khi biết cư xử sao cả.
-Hơ, đói quá. Nấu mỳ ăn thôi.
Công Phượng khóa cửa xong thì bắt đầu cảm thấy đói bụng. Từ lúc đi xem bóng rổ về cậu chỉ lo dọn dẹp mà chưa ăn gì cả nên cái bụng của cậu đang đà đảo. Nghĩ vậy Công Phượng nhanh chóng đi xuống bếp lấy mỳ nấu ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro