Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9h30 tối: sân trường
Sau khi cùng nhau đi ăn tối, Tuấn Anh và Văn Toàn quyết định cùng nhau đi dạo dưới sân trường.
-Hôm nay trời đêm đẹp quá anh ha.
Văn Toàn nhìn lên trời cao, nhìn ngắm mặt trăng và những ngôi sao đêm đang soi sáng khắp sân trường.
-Em có vẻ thích ngắm trời đêm nhỉ?
Tuấn Anh mỉm cười nhìn Văn Toàn, hỏi.
-Em thích lắm. Em thích được tìm hiểu về các chòm sao, thích được ngắm nhìn chúng và lắng nghe về ý nghĩa của tên những ngôi sao hay  những hành tinh khác.
-Em có sở thích thú vị thật, giống như những phi hành gia vậy.
-Em cũng từng ước mơ là một phi hành gia đấy nhưng là lúc còn nhỏ cơ.
Văn Toàn quay sang nhìn Tuấn Anh, chia sẻ.
-Cũng may là ước mơ của em đã thay đổi khi em lớn lên nhỉ?
-Là sao ạ?
Văn Toàn ngơ ngác không hiểu ý của Tuấn Anh muốn nói gì.
-Vì nếu như em vẫn giữ ước mơ thuở bé thì làm sao anh có thể gặp em được chứ?
Tuấn Anh nhìn Văn Toàn với ánh mắt dịu dàng, nở nụ cười ngọt ngào khiến anh chàng xấu hổ, tim đập mạnh.
-Anh nắm tay em được không?
Tuấn Anh kéo nhẹ áo Văn Toàn, quay mặt đi vì ngại. Cậu thực sự rất muốn nắm tay em ấy nhưng lại không dám nên mới hỏi ý kiến xem Văn Toàn có đồng ý không.
-Dạ, được.
Văn Toàn cũng đang ngại ngùng không kém, trả lời nhỏ rồi đưa tay mình ra để Tuấn Anh nắm lấy. Cả hai cứ nắm tay nhau rồi im lặng như vậy, không ai dám nói thêm điều gì suốt quãng đường đi dạo còn lại.
10h tối:
-Em vào ngủ sớm nha. Anh về đây.
Dù không muốn nhưng Tuấn Anh cũng phải nói lời tạm biệt với Văn Toàn để ra về, trong lòng vẫn còn nhiều nuối tiếc.
-Dạ, anh về cẩn thận nha. Tạm biệt anh.
Đợi Tuấn Anh đi khỏi Văn Toàn mới quay lại gọi cửa.
-Công Phượng, Công Phượng ơi. Mở cửa cho tao nè.
-Rồi, ra luôn nè.
Công Phượng nghe thấy tiếng Văn Toàn gọi thì nhanh chóng đứng dậy mở cửa.
-Giờ này mới ăn mỳ hả? Sao không gọi tao để tao mua đồ ăn về cho.
Văn Toàn thấy Công Phượng đang ngủ ăn mỳ thì thắc mắc.
-Thôi, không làm phiền mày với anh Tuấn Anh đâu. Tao ăn mỳ cũng được mà.
Công Phượng ngồi xuống ăn nốt tô mỳ của mình, trả lời.
-Mày ăn mỳ nhiều là nổi mụn, hết đẹp đó nha.
Văn Toàn ngồi xuống cạnh Công Phượng, trêu.
-Mày thì phải lo chứ tao có xấu thì cũng chẳng vấn đề gì.
-Sao tao lại phải lo?
-Thì mày có người yêu rồi, phải giữ cho mình đẹp chứ. Còn tao một mình một bóng, lo lắng làm gì cho mệt.
-Nói gì vậy? Tao với anh Tuấn Anh chỉ là bạn thôi à.
Văn Toàn bị Công Phượng trêu lại thì bắt đầu đỏ mặt, ấp úng.
-Mày nói chắc tao tin quá? Thôi đi tắm đi, muộn rồi.
Công Phượng thấy trời đã khuya nên giục Văn Toàn đi tắm.
-Vậy tao đi tắm trước nha.
-Ờ, đi đi.
Văn Toàn đứng dậy, lấy quần áo đi tắm còn Công Phượng thì tranh thủ dọn dẹp để đi ngủ sớm.
*Ký túc xá - năm 3*
Trong thời gian đó Xuân Trường cũng trở về ký túc xá, trong lòng nhiều suy nghĩ.
-Ê, đi đâu về vậy?
Xuân Trường vừa mở cửa vào đã thấy Văn Thanh đang nằm trên giường chơi game, hỏi.
-Đi linh tinh thôi.
Xuân Trường bỏ bịch cơm lên bàn, trả lời mệt mỏi.
-Gì vậy? Tao nhớ là mày đi ăn cơm với Minh Nguyệt rồi mà, mua cơm làm gì nữa vậy?
Hồng Duy thấy bịch cơm thì quay sang thắc mắc.
-Tao mua cho Công Phượng nhưng mà em ấy ăn rồi. Đang chán đây.
Xuân Trường nằm lăn ra giường, than thở.
-Cái gì? Mày bị từ chối hả? Hahaha...
Văn Thanh nghe xong thì bật cười to, bò lăn ra giường.
-Thằng kia, mày cười cái gì? Điên hả mày?
Xuân Trường nhân tiện lấy chiếc gối bên cạnh ném vào người Văn Thanh, bực bội.
-Cuối cùng thì tao cũng đợi được đến cái ngày mày bị từ chối rồi. Nam vương của chúng ta đã bị người khác từ chối. Tao vui quá mà. Hahaha
Văn Thanh không ngừng cười khiến Xuân Trường đã quê lại càng quê hơn.
-Tao bảo mày im đi nha thằng kia. Tao cho mày một trận bây giờ nha.
Mặc Xuân Trường quát tháo Văn Thanh vẫn tiếp tục trêu ghẹo.
-Thôi Thanh, đừng có trêu nó nữa. Còn thằng Trường, mau đi tắm đi rồi còn ngủ nữa. Thằng Tuấn Anh sắp về rồi đấy!
Hồng Duy đi tới kéo Xuân Trường dậy để đi tắm, dọn dẹp giường để chuẩn bị ngủ.
-Tao về rồi nè!
Tiếng Tuấn Anh gọi vang ở bên ngoài, Hồng Duy lập tức đi ra mở cửa.
-Đi hẹn hò về rồi hả? Vui không?
Văn Thanh quay sang trêu Tuấn Anh.
-Hẹn hò gì? Đi ăn cơm với nhau thôi mà.
Tuấn Anh đi vào thay đồ, trả lời.
-Mày giấu tao làm gì? Nhìn sơ qua là biết mày với Văn Toàn để ý nhau rồi. Nhưng mà như mày thì còn được đáp lại tình cảm chứ không như ai kia, bị từ chối lạnh lùng luôn.
Văn Thanh lại tiếp tục trở về cà khịa Xuân Trường.
-Ủa, là sao?
Tuấn Anh không hiểu Văn Thanh đang nói gì.
-Thôi, mày nghe nó làm gì. Nó đang lên cơn dở hơi đấy. Thay đồ rồi đi ngủ, nhanh lên.
Hồng Duy phải nhanh chóng ra tay dập tắt cái sự phởn của Văn Thanh, leo lên giường đi ngủ. Sau đó là Tuấn Anh và cuối cùng là Xuân Trường. Thấy đã ổn định chỗ nằm Xuân Trường với tay tắt đèn rồi đi ngủ luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro