chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6h45 sáng : ký túc xá năm 1
"...."
Tiếng chuông báo thức vang khắp căn phòng nhưng vẫn không đủ đánh thức hai con người vẫn còn đang say giấc ngủ.
"...."
-Toàn ơi, tắt chuông đi mày.
Cuối cùng Công Phượng cũng bị đánh thức bởi tiếng chuông, đưa tay sang bên gọi Văn Toàn.
-Ư...
Văn Toàn khó chịu vì bị đánh thức, với đồng hồ xem.
-Thôi chết, muộn giờ rồi.
Văn Toàn giật mình ngồi dậy, nhận ra là sắp muộn học.
-Phượng, dậy đi. Muộn rồi. Dậy đi học, nhanh lên.
Văn Toàn vội vàng kéo chăn ra, gọi Công Phượng.
-Cái gì vậy? Tao đang ngủ mà.
Công Phượng vẫn không biết có chuyện gì đang xảy ra, cau có đòi ngủ tiếp.
-Dậy đi học. Muộn là ăn phạt đấy, dậy đi.
Văn Toàn tiếp tục gọi to để đánh thức Công Phượng, nhanh chóng chạy đi lấy đồ.
-Hơ...
Công Phượng ngồi dậy, rụi mắt nhìn lên đồng hồ.
-Thôi xong rồi.
Đến lúc này Công Phượng mới ý thức được mọi chuyện, vội vàng rời khỏi giường để đi đánh răng.
"Ring ring "
Văn Toàn đang thắt cà vạt thì nghe thấy tiếng điện thoại, nhanh chóng nghe máy.
-Alo
-Alo, em đến lớp chưa?
Tiếng Tuấn Anh nhẹ nhàng vang lên trong điện thoại khiến Văn Toàn tự động mỉm cười hạnh phúc.
-Em chưa. Bây giờ mới đang chuẩn bị nè.
-Sao lại chưa đến lớp. Muộn lắm rồi mà. Vậy là không kịp ăn sáng luôn hả?
-Chắc không kịp rồi anh. Phải đợi đến trưa thôi.
Văn Toàn trải lại tóc gọn gàng, tay vẫn cầm chắc chiếc điện thoại.
-Toàn ơi, đi thôi. Nhanh lên.
Công Phượng chuẩn bị xong thì giục Văn Toàn, ra ngoài trước.
-Thôi em đi học nha. Có gì lát em gọi nhé!
-Ừ, em đi đi. Cẩn thận nha.
Văn Toàn nghe điện thoại xong thì cũng vội vàng rời khỏi phòng, khóa cửa rồi cùng Công Phượng chạy nhanh đến lớp.
*Phòng học- năm 3*
"Không ăn sáng thì lấy sức đâu mà học đây? Biết vậy buổi sáng rủ em ấy đi ăn sáng rồi! "
Tuấn Anh nghe Văn Toàn nói không kịp ăn sáng thì đâm ra lo lắng, ngồi không yên.
-Mày bị cái gì vậy Tuấn Anh?
Xuân Trường thấy Tuấn Anh thay đổi sắc mặt thì quay sang hỏi.
-Văn Toàn với Công Phượng đi học muộn, không kịp ăn sáng. Không biết là có đủ sức mà học đến trưa không nữa.
Tuấn Anh kể lại với Xuân Trường, trong lòng không yên.
-Cả Công Phượng luôn hả? Sao lại dậy muộn quá vậy?
Xuân Trường nghe xong thì cũng sốt ruột theo.
-Cả lớp ơi. Các giảng viên trong khoa có cuộc họp gấp, thời gian học lùi lại 30 phút nha mọi người.
Đúng lúc đó lớp trưởng mang tin vui đến cho Tuấn Anh và Xuân Trường, giải quyết vấn đề mà cả hai đang suy nghĩ.
-Tốt quá rồi. Tao đi mua đồ ăn sáng cho hai em ấy đây!
Tuấn Anh vội vàng gấp sách vở lại để đi mua đồ ăn sáng.
-Để tao đi cùng mày.
Xuân Trường đương nhiên là không thể bỏ qua cơ hội được gặp Công Phượng, đứng dậy theo.
-Cũng được. Đi nhanh lên không các em ấy tự đi mua mất.
-Nè, đợi tụi tao với.
Tuấn Anh và Công Phượng nhanh chóng rời đi, Hồng Duy và Văn Thanh cũng đi theo.
7h10 phút: phòng học năm 1
-Ôi, đói quá.
Cái bụng đói meo của Văn Toàn bắt đầu làm loạn khiến cậu không thể chịu đựng được.
-Vậy đi xuống căn tin ăn gì đó nha. Cũng còn 20 phút nữa mà.
Công Phượng tất nhiên là cũng thấy đói nên rủ Văn Toàn đi ăn.
-Ok, đi luôn đi không giảng viên về bây giờ.
Văn Toàn lập tức bừng sáng, đứng dậy để cùng Công Phượng đi nhanh.
-Nhìn kìa, là các anh năm 3 đấy.
Cả hai mới đi gần đến cửa đã nghe thấy những tiếng ồn ào của các sinh viên nữ bên ngoài, sau đó các sinh viên trong lớp cũng nhanh chóng chạy ra. Tiếng la hét vang lên khắp nơi, giống như một cuộc gặp gỡ với idol nổi tiếng vậy.
-Anh Tuấn Anh tới tìm mày kìa!
Công Phượng lập tức biết người đó là ai, kéo Văn Toàn gần mình rồi nói nhỏ.
-Phải ra xem mới biết được.
Văn Toàn ngại ngùng quay sang hướng khác, cùng Công Phượng ra ngoài xem.
"Ôi, đẹp trai quá à!"
"Anh Xuân Trường kìa. Tao chết mất tụi mày ơi."
.....
Nhưng không chỉ có mình Tuấn Anh xuất hiện mà còn có cả Hồng Duy, Văn Thanh và đặc biệt là Xuân Trường. Đó cũng chính là lý do mà các nữ sinh hì hét đến điên cuồng như vậy.
-Văn Toàn,Công Phượng. Hai đứa tới đây.
Tuấn Anh nhìn thấy Văn Toàn và Công Phượng đang đứng ở phía sau thì gọi tới. Tất cả các ánh mắt của mọi sinh viên đều đổ dồn về phía cả hai cùng nhiều lời bàn tán xôn xao.
-Anh ấy gọi mày kìa. Tới đó đi!
Công Phượng đẩy nhẹ Văn Toàn lên trước, định quay về lớp.
-Nè, đừng chém để tao một mình chứ? Đi cùng đi, nhanh lên.
Văn Toàn vội vàng khoác tay Công Phượng, kéo cậu ấy đi theo.
-Em chào các anh.
-Em chào các anh.
Công Phượng và Văn Toàn cúi đầu chào, có hơi chút ngại vì ánh mắt của các sinh viên xung quanh.
-Anh mua đồ ăn cho hai đứa nè. Cầm lấy đi.
Tuấn Anh đưa đồ ăn lên, cười tươi.
-Em cảm ơn nha.
Văn Toàn đỡ lấy đồ ăn từ tay Tuấn Anh, mỉm cười.
-Lần sau hai đứa nhớ phải dậy sớm để còn kịp ăn sáng nha. Không ăn sáng là không có sức học đâu.
Xuân Trường xen vào cuộc nói chuyện, ánh mắt chỉ nhìn đúng về phía Công Phượng nhưng cậu ấy lại chẳng để tâm đến.
-Thôi, tụi anh về lớp nha. Sắp đến giờ vào lớp rồi. Hai đứa cũng mau chóng ăn đi đó.
-Dạ, tụi em biết rồi. Cảm ơn các anh nha.
Nói chuyện xong tất cả nhanh chóng trở lại lớp để chuẩn bị cho tiết học đầu tiên của ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro