chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11h30 phút : phòng học năm 1
"Reng reng "
Tiếng chuông hết tiết vang lên, các sinh viên nhanh chóng cất sách vở để chuẩn bị đi ăn trưa.
-Phượng ơi, đi ăn cơm thôi.
Văn Toàn cất sách vào cặp, rủ Công Phượng đi ăn cùng.
"Ring ring "
Đúng lúc đó điện thoại của Văn Toàn vang lên, là Tuấn Anh gọi tới.
-Alo, em nghe nè.
Văn Toàn lập tức nhấc máy, vui vẻ trả lời.
-Em đang làm gì vậy?
Tiếng Tuấn Anh dịu dàng ở đầu dây bên kia.
-Em đang chuẩn bị đi ăn cơm ạ. Còn anh?
-Anh cũng đang định đi ăn. Tụi mình ăn cơm với nhau nha.
-Cũng được ạ.
-Vậy anh đợi em ở dưới căn tin nha.
-Dạ. Em xuống liền.
Văn Toàn tắt máy sau khi nói chuyện với Tuấn Anh, cười tươi.
-Anh Tuấn Anh hẹn đi ăn cơm hả?
Công Phượng đứng bên cạnh nên đã nghe được toàn bộ câu chuyện, vui vẻ hỏi cậu ấy.
-Ừ, anh Tuấn Anh mới gọi điện. Đi cùng nha.
Văn Toàn vẫn muốn rủ Công Phượng đi cùng.
-Thôi, mày với anh Tuấn Anh đi đi. Tao ăn một mình cũng được.
-Nhưng mà...
-Được rồi mà. Đi nhanh đi không anh Tuấn Anh đợi. Tao đi trước nha.
Công Phượng cất cặp vào tủ rồi đi trước, Văn Toàn cũng nhanh chóng rời đi.
11h45 phút: căn tin khoa Kinh Tế
"Đông quá! Không biết phải đợi đến bao giờ đây?"
Công Phượng xuống căn tin mua cơm thì thấy một hàng dài sinh viên đang đứng xếp hàng mua cơm, ai cũng có vẻ mệt mỏi vì phải chờ đợi.
-Thôi kệ. Ăn tạm vậy.
Công Phượng nhìn sang bên bán đồ ăn nhanh thì thấy rất ít người mua nên cậu quyết định mua tạm ít bánh mì để ăn cho qua bữa.
12h trưa:
Sau khi mua bánh mì và sữa, Công Phượng di chuyển đến dãy bàn ghế  đá phía sau trường để ăn cho yên tĩnh. Cậu lấy quyển sách yêu thích của mình ra, vừa ăn vừa đọc sách, không quan tâm đến tất cả những chuyện xung quanh.
-Anh ngồi đây, được không?
Công Phượng đang chú tâm đọc sách thì nghe thấy tiếng ai đó ở phía sau khiến cậu dừng lại, quay lại nhìn. Thì ra đó là đàn anh Xuân Trường.
-Ghế của chung mà. Anh cứ ngồi đi.
Công Phượng dù không được thoải mái nhưng vì anh ấy là bạn của anh Tuấn Anh nên cậu cũng khó lòng từ chối. Xuân Trường được Công Phượng đồng ý thì rất vui, ngồi xuống chiếc ghế phía đối diện.
-Sao em lại ăn bánh mì vậy? Ăn vậy sẽ đói lắm đấy. Hay là để anh mua cơm cho em nha.
Xuân Trường để ý đến chiếc bánh mì trên tay Công Phượng, lo lắng nói.
-Không cầm đâu ạ. Em ăn vậy là đủ rồi.
Công Phượng vẫn chăm chú nhìn quyển sách, không muốn để ý đến Xuân Trường.
-Vậy hả? Nhưng mà vừa ăn vừa đọc sách như vậy không tôi đâu, hại bao tử lắm đấy. Em ăn hết đi rồi đọc.
Xuân Trường biết là Công Phượng không thích mình nhưng anh lại không muốn bỏ cuộc.
-Em quen rồi.
Công Phượng vẫn vậy, không ngước lên nhìn Xuân Trường mà chỉ trả lời cho qua.
-Ờ, anh...
Xuân Trường lại tiếp tục ấp úng khi chứng kiến thái độ lạnh lùng của Công Phượng, không biết phải xử lý như thế nào.
-Anh muốn...
-Anh Trường. Hóa ra ang ở đây hả?
Xuân Trường đang định nói gì đó thì Minh Nguyệt từ đâu xuất hiện, xen ngang câu nói của anh. Minh Nguyệt cười tươi chạy tới, ngồi ngay xuống cạnh Xuân Trường.
-Sao anh lại ở đây vậy? Không ăn cơm sao?
Minh Nguyệt khoác lấy tay Xuân Trường, nũng nịu.
-Anh chưa muốn ăn thôi.
Xuân Trường ngại ngùng rút tay ra, ánh mắt nhìn về phía Công Phượng nhưng em ấy cũng chẳng mấy quan tâm đến.
-Không sao. Em mua cơm cho hai đứa rồi này. Tụi mình ăn luôn nha.
Minh Nguyệt để hai phần cơm lên bàn, lấy ra để cùng ăn với Xuân Trường.
-Mà em này là ai vậy? Quen anh hả?
Đến lúc này Minh Nguyệt mới để ý đến Công Phượng đang ngồi đói diện, quay sang hỏi Xuân Trường.
-Em ấy là đàn em năm nhất của anh. Anh cũng có quen biết chút chút.
Xuân Trường nhìn Công Phượng, nói.
-Ra là vậy. Chào em, chị tên Minh Nguyệt. Còn em?
Minh Nguyệt vui vẻ vẫy tay chào Công Phượng, hỏi.
-Em ăn xong rồi. Hai anh chị cứ ngồi tự nhiên nha.
Công Phượng cảm thấy phiền nên đứng dậy, rời đi trước sự ngơ ngác của Minh Nguyệt.
-Em ấy bị sao vậy? Trông có vẻ khó tính. Mà thôi, tụi mình ăn cơm đi.
Minh Nguyệt không hiểu gì cả, quay sang nói với Xuân Trường rồi tiếp tục lấy cơm ra.
-Trường, anh ăn đi.
Thấy Xuân Trường cứ nhìn đi chỗ khác nên Minh Nguyệt gọi.
-Được rồi. Anh cảm ơn.
Xuân Trường dù không được vui nhưng vẫn có kìm nén để ăn cơm cùng Minh Nguyệt, cố gắng tỏ ra vui vẻ. Trong khi đó Công Phượng quay trở về phòng ký túc xá để ngủ trưa.
-Đúng là phiền chết đi được. Ăn cũng không yên nữa.
Công Phượng vẫn còn bực bội vì bị làm phiền, cáu kỉnh. Sau khi thay quần áo cậu leo lên giường nằm, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro