chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12h30: căn tin khoa Kinh Tế
Sau khi ăn cơm với Minh Nguyệt xong, Xuân Trường cảm thấy khát nước nên đi mua nước uống. Đúng lúc đó cậu gặp Tuấn Anh và Văn Toàn đang ăn cơm ở gần nên đi tới.
-Ơ, anh Trường kìa. Em chào anh.
Văn Toàn nhìn thấy Xuân Trường đi tới thì cười tươi chào.
-Ừ, chào em.
Xuân Trường cũng vui vẻ đáp lại lời chào của Văn Toàn.
-Ngồi đây này.
Tuấn Anh ngồi lùi ra cho Xuân Trường ngồi cạnh.
-Ăn cơm chưa?
Tuấn Anh quay sang nói với với Xuân Trường.
-Ăn rồi. Vừa ăn với Minh Nguyệt xong.
-Thế Minh Nguyệt đâu?
-Em ấy phải về lớp có việc rồi.
Hai người nói chuyện cùng nhau trong khi Văn Toàn tiếp tục ăn cơm.
-Em ăn thêm gà đi này.
Tuấn Anh thấy Văn Toàn có vẻ thích ăn gà thì gắp thêm cho em ấy.
"Hai người hạnh phúc thật đấy. Chẳng giống như mình, haizz..."
Xuân Trường nhìn thấy Tuấn Anh và Văn Toàn vui vẻ với nhau như vậy thì thấy hơi ganh tị, nghĩ về chuyện của cậu và Công Phượng thì càng thấy bế tắc hơn.
-Mà chiều nay các em học thể dục đúng không?
Tuấn Anh nhớ ra lịch học của Văn Toàn, quay sang hỏi em ấy.
-Dah, đúng rồi.
Văn Toàn dừng ăn lại, trả lời.
-Trời nóng thế này mà học thể dục thì mệt lắm. Em nhớ mang theo nước để uống nha, cả khăn lạnh nữa.
Tuấn Anh dặn dò Văn Toàn kỹ lưỡng cho buổi chiều nay.
-Dạ, em nhớ rồi.
-Nhớ hồi năm nhất tụi anh toàn bị bắt chạy thể lực 20 vòng, nghĩ lại thôi cũng thấy sợ.
Tuấn Anh nhớ lại kỉ niệm hồi năm 1 mà vẫn còn thấy nổi da gà.
-Chạy 20 vòng ý ạ?
Văn Toàn nghe xong thì cũng thấy hoảng theo.
-Ừ, 20 vòng là ít ý. Nhưng mà không phải giảng viên nào cũng bắt chạy như vậy. Chỉ có thầy Lương là mới nghĩ ra được những cái hình phạt đáng sợ đấy thôi.
Tuấn Anh lập tức trấn an nỗi sợ cho Văn Toàn.
-Mong là lớp em sẽ không vào thầy đấy.
Văn Toàn nghe vậy thì cũng đỡ lo hơn, cầu mong tránh được thầy giáo đấy. Sau khi nói chuyện Tuấn Anh và Văn Toàn tiếp tục ăn cơm còn Xuân Trường thì ngồi chờ bạn mình để cùng về ký túc xá.
2h chiều : sân Thể dục
-Tập trung nhanh đi!
Thầy giáo thể dục hô to để các sinh viên nhanh chóng xếp hàng lại.
-Đầy đủ rồi đúng không? Bắt đầu buổi học.
Thầy thể dục đếm đủ sinh viên thì đứng dậy, đi đến gần.
-Tôi là Trần Lương, giáo viên thể dục của lớp các em năm nay.
"Thôi xong rồi. Là thầy Lương. Quả này chết chắc."
Văn Toàn là người duy nhất cảm nhận được sự nguy hiểm sắp ập đến.
-Thôi được rồi. Tất cả chạy thể lực 10 vòng.
Thầy giáo ngồi xuống ghế, bình thản nói.
-Dạ, 20 vòng ạ?
Các sinh viên trong lớp xôn xao, không ai dám tin vào sự thật đang sắp xảy ra.
-Sao? Có vấn đề gì không?
Thầy giáo ngước lên nhìn khiến tất cả đều im lặng, không dám ý kiến.
-Chạy nhanh đi.
Tất cả các sinh viên không còn cách nào khác là bắt đầu chạy.
                          15 phút sau
Các sinh viên mới chạy được 5 vòng, ai cũng cảm thấy mệt mỏi.
-Mệt chết mất.
Văn Toàn chạy bên cạnh Công Phượng, hổn hển nói.
-Phải cố mà chạy thôi. Tao cũng mệt lắm rồi đây.
Công Phượng mồ hôi nhễ nhại nhưng vẫn tiếp tục cố gắng. Ở phía xa, những người quen thuộc vẫn đang dõi theo từng bước chạy của Văn Toàn và Công Phượng.
-Không biết là hai em ấy có chịu nổi không nữa?
Tuấn Anh lo lắng nhìn sang phía Xuân Trường, hỏi.
-Mình cũng đang lo nhưng không biết phải làm sao. Phải để hai em ấy cố gắng thôi.
Xuân Trường cũng lo lắng cho Công Phượng không kém, sốt ruột nhìn theo.
-Người ta thì có người để lo lắng, tao với mày lo lắng cho ai mà phải đứng đây hả Thanh?
Hồng Duy và Văn Thanh cũng có mặt, đứng tám riêng.
-Biết là ra đây cũng không có gì làm nhưng mà ở phòng thì cũng chán, ra đây xem phim tình cảm miễn phí vậy.
Văn Thanh bật cười, trêu hai ông bên cạnh.
-Thôi đi. Đừng có ồn ào nữa, thầy nghe thấy bây giờ.
Xuân Trường quay sang nhắc rồi lại nhìn theo tiếp.
2h45phút:
Cuối cùng thì vòng chạy cuối đã kết thúc, tất cả các sinh viên tập trung xếp hàng đầy mệt mỏi.
-Chạy xong rồi đúng không? Nghỉ ngơi 15 phút rồi học tiếp.
Thầy giáo đứng dậy, rời đi. Đến lúc này các sinh viên mới được giải tán để ra chỗ ghế đá nghỉ. Công Phượng rủ Văn Toàn ra chỗ gốc cây ngồi cùng.
-Thôi chết. Tao quên mang nước với khăn rồi.
Văn Toàn sực nhớ ra lời anh Tuấn Anh dặn hồi sáng, tự trách mình.
-Không cần đâu. Anh Tuấn Anh mang đến cho mày rồi kìa.
Công Phượng nhìn thấy anh Trường đang đi tới, mỉm cười nói với Văn Toàn. Đúng như Công Phượng nói, anh Trường cùng các bạn của mình đang đi về phía hai cậu.
-Anh.
Văn Toàn nhìn thấy Tuấn Anh thì quên hết mệt mỏi, tự động cười tươi.
-Nước của em này.
Tuấn Anh đưa nước cho Văn Toàn, ngồi xuống cạnh cậu ấy, nhẹ nhàng nói.
-Em cảm ơn.
Văn Toàn đỡ lấy chai nước, mở ra.
-Em cũng uống nước đi Phượng.
Xuân Trường cũng lấy nước đưa cho Công Phượng, xấu hổ. Không như Văn Toàn, Công Phượng chỉ quay đi coi như không nhìn thấy.
-Kìa, Công Phượng...
Văn Toàn kéo tay Công Phượng, nhắc.
-Cái gì?
Công Phượng quay sang nhìn Văn Toàn, không hài lòng.
-Anh Trường ơi. Anh cứ đưa cho em, nha.
Văn Toàn lắc đầu, đứng dậy chữa quê dùm Xuân Trường.
-À, ừ.
Xuân Trường đưa chai nước cho Văn Toàn, ánh mắt vẫn chỉ hướng đến nơi Công Phượng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro