Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cầm lấy nè Phượng. Của anh Tuấn Anh mua đó.
Văn Toàn đưa chai nước mà Tuấn Anh mua cho mình để Công Phượng uống. Đến lúc này Công Phượng mới chịu quay sang nhìn Văn Toàn, cầm chai nước lên uống.
"Tại sao em ấy lại uống nước do Tuấn Anh mua, còn nước của mình thì không? Em ấy đang có ý gì?... "
Xuân Trường nhìn thấy hành động của Công Phượng thì càng buồn, cúi mặt xuống. 
-Thôi, hai em vào học đi. Thầy sắp quay lại rồi đấy.
Thấy tình hình có vẻ căng thẳng, Tuấn Anh vội vàng giục Văn Toàn và Công Phượng trở về lớp để có thể nói chuyện riêng với Xuân Trường.
3h chiều :căn tin khoa Kinh Tế
Sau khi Văn Toàn và Công Phượng về lớp, Tuấn Anh rủ Xuân Trường ra căn tin ngồi.
-Nè, uống nước đi.
Tuấn Anh mang nước tới, đưa cho Xuân Trường cầm nước uống, khuôn mặt nhiều suy tư.
-Sao? Suy nghĩ chuyện của Công Phượng hả?
Tuấn Anh ngồi xuống đối diện Xuân Trường, nói.
-Tao cũng chẳng biết nữa. Em ấy cứ như là ghét tao ý!
Xuân Trường lắc đầu, buồn bã nói.
-Tao cũng thấy em ấy hơi khó tính nhưng chức là do tính cách thôi, không phải ghét bỏ gì mày đâu. Mày đừng có nản.
Tuấn Anh cố gắng động viên cậu bạn thân của mình.
-Nản thì không có nản nhưng mà cũng chẳng biết phải làm thế nào để có cơ hội tiếp cận em ấy nữa. Lúc nào em ấy lạnh lùng, khó hiểu chết đi được.
-Không ngờ là có ngày nam vương trường mình lại phải đau đầu vì một cậu nhóc như thế này, đúng là tao hơi bất ngờ đấy. Thôi thì để tao nghĩ cách giúp mày chút nha.
-Cách gì?
Xuân Trường nghe Tuấn Anh nói vậy thì lập tức phấn khởi, mặt sáng bừng.
-Để xem. À, có rồi.
Tuấn Anh suy nghĩ một chút, cuối cùng cũng nghĩ ra cách.
-Chiều nay tụi mình rủ hai em ấy sang phòng ăn cơm đi, nhân tiện tạo cơ hội gần gũi cho cậu với Công Phượng luôn.
-Vậy cũng được.
Xuân Trường nghe có lý nên lập tức đồng ý với Tuấn Anh, về phòng chuẩn bị đồ ăn.
5h chiều : sân thể dục
-Các em nghỉ đi.
Cuối cùng thầy giáo cũng đồng ý cho lớp nghỉ sau một buổi chiều học căng thẳng.
-Công Phượng, tối nay ăn gì bây giờ?
Văn Toàn đi tới cạnh Công Phượng, hỏi ý kiến.
-Chưa biết nữa. Cậu muốn ăn gì?
Công Phượng lắc đầu, hỏi lại.
-Mình cũng đâu có biết đâu. Khó nghĩ quá à!
Văn Toàn cũng không biết nên ăn gì, trả lời.
-Hai em đang nói chuyện gì vậy?
Cả hai đang đứng suy nghĩ thì Tuấn Anh xuất hiện ở phía sau, mỉm cười đi tới.
-Tụi em đang bàn xem tối nay ăn gì đó anh.
Văn Toàn nhìn thấy Tuấn Anh thì lập tức cười xấu hổ, phụng phịu.
-Ra là vậy. Thôi tối nay hai đứa đừng có nấu ăn nữa, qua phòng anh ăn cơm cùng đi.
Tuấn Anh vui vẻ rủ Văn Toàn và Công Phượng tới phòng mình ăn cơm.
-Dạ, được.
Văn Toàn chẳng cần suy nghĩ nhiều, lập tức đồng ý.
-Công Phượng, đi nha?
Thấy Công Phượng không nói gì nên Tuấn Anh quay sang hỏi cậu, trong lòng bắt đầu lo lắng vì sợ em ấy từ chối.
-Dạ, thôi em không sang đâu. Anh cứ dẫn Văn Toàn sang bên đó ăn đi.
Đúng như Tuấn Anh suy nghĩ, Công Phượng lại từ chối.
-Kìa, sao cậu lại không sang. Đi cùng mình đi mà.
Văn Toàn kéo nhẹ tay Công Phượng ra cách đó một chút, nói nhỏ.
-Thôi cậu đi với anh Tuấn Anh đi, mình không sang đâu.
Công Phượng vẫn cố gắng từ chối, lắc đầu.
-Vậy thôi, cậu không đi thì mình cũng không đi đâu.
Văn Toàn quyết định ra chiêu cuối, làm mặt buồn quay đi.
-Nè, sao lại không đi. Anh Tuấn Anh mời rồi thì cậu phải đi chứ.
-Mình không muốn. Mình muốn cậu đi cùng, nếu không thì mình cũng không đi luôn.
-Thôi, được rồi, mình thua rồi đó. Đi thì đi.
Công Phượng cuối cùng cũng đành chịu thua Văn Toàn, đồng ý sang phòng Tuấn Anh ăn cơm.
5h30 phút: ký túc xá năm 3
"Cất quần áo đi thằng kia."
"Nấu cơm xong chưa mà đã chơi game vậy hả?"
......
Tiếng các đàn anh năm 3 nhốn nháo dọn dẹp, nấu ăn vang khắp các căn phòng ký túc xá.
-Hai đứa vào đi.
Tuấn Anh dẫn Công Phượng và Văn Toàn đến phòng cứ mình, mở cửa mời vào. Cửa phòng vừa mở ra, bên trong tràn ngập mùi thơm của thức ăn đang nấu.
-Mọi người về rồi hả? Vào đây ngồi đi.
Hồng Duy đang dọn bàn, thấy Tuấn Anh dẫn hai cậu đàn em của mình về phòng thì lập tức cười tươi, nói.
-Oa, phòng các anh cũng rộng quá nhỉ? Lại còn gọn gàng nữa.
Văn Toàn bước vào phòng, ngắm  nhìn xung quanh.
-Đây chỉ là phòng của anh và Xuân Trường thôi. Phòng Văn Thanh và Hồng Duy ở bên cạnh cơ.
Tuấn Anh nhẹ nhàng giải thích với Văn Toàn.
-À, ra là vậy. Nhưng dù sao trông phòng các anh cũng đẹp thật đó. Đúng không Công Phượng?
Văn Toàn quay lại hỏi Công Phượng đang ngồi trên giường. Trái ngược với sự thích thú của cậu bạn thân, Công Phượng lại chẳng mấy hứng thú gì. Đúng là nếu như không vì Văn Toàn thì cậu sẽ chẳng bao giờ tới nơi đây, trong lòng có chút khó chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro