chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6h tối : ký túc xá năm 3
Trong khi Văn Toàn đang phụ Tuấn Anh và mọi người nấu nướng thì Công Phượng lại một mình ra ngoài ban công đứng, cảm nhận không khí yên bình khi mặt trời lặn. Mọi người trong phòng vẫn đang vui vẻ trò chuyện rôm rả, chỉ có mình Công Phượng là chọn cho mình sự  yên tĩnh.
-Xuân Trường, tới đây.
Thấy Công Phượng đang đứng một mình, Tuấn Anh vội vàng gọi Xuân Trường đang loay hoay trong bếp.
-Chuyện gì?
Xuân Trường từ trong bếp đi ra, hỏi.
-Nhìn kìa!
Tuấn Anh chỉ về phía Công Phượng, nói ý.
-Thì sao?
Xuân Trường nhìn theo nhưng lại không hiểu được ý của Tuấn Anh, ngơ ngác hỏi lại.
-Đồ ngốc này. Cơ hội cho cậu nói chuyện với em ấy đấy. Ra đi.
Tuấn Anh thấy cậu bạn mình thật ngốc, nói thẳng ý ra.
-À, ra là vậy. Ok, để tao triển luôn.
Xuân Trường đến lúc này đã hiểu được vấn đề, triển khai kế hoạch ngay lập tức.
-Sao em đứng đây vậy Phượng?
Xuân Trường đi tới đứng cạnh Công Phượng, nói chuyện.
-Không có gì ạ. Em chỉ muốn yên tĩnh một chút thôi.
Công Phượng hơi khó chịu vì cảm thấy bị làm phiền, trả lời.
-Có một chuyện anh muốn nói với em mà chưa có dịp.
Xuân Trường ngượng ngùng nhìn Công Phượng, trở nên ấp úng.
-Anh cứ nói đi ạ.
Công Phượng cũng không bận tâm lắm, trả lời theo phép lịch sự.
-Thực ra thì anh rất mến em. Em có thể cho anh cơ hội thân thiết với em thêm được không?
Xuân Trường lập tức hết can đảm, bày tỏ tấm lòng với Công Phượng.
-....
Công Phượng không nói gì, chỉ cười khẩy.
-Sao em lại cười? Anh nói thật đấy, không có phải là đùa đâu.
Xuân Trường hơi bất ngờ trước phản ứng của Công Phượng, khẳn chắc nịch điều mình vừa nói là sự thật.
-Thì em đâu có bảo là anh nói dối đâu.
Công Phượng vẫn tỉnh bơ như không, bình tĩnh nói lại.
-Vậy ý em sao?
Xuân Trường hồi hộp nghe câu trả lời của Công Phượng.
-Không.
Công Phượng quay sang nhìn thẳng mắt Xuân Trường, trả lời một câu lạnh lùng khiến cậu ấy như muốn ngất lịm.
-Em...em từ chối anh sao?
Xuân Trường không muốn chấp nhận sự thật này, cố níu kéo chút hi vọng cho bản thân.
-Em nghĩ là anh đủ thông minh để hiểu câu nói của em, đúng không? Mà đáng lẽ ra sau tất cả những hành động của em thì anh phải hiểu điều này ngay từ đầu mới đúng chứ. Nói chung là em sẽ coi như mình chưa nghe thấy gì, còn anh thì cũng nên giữ khoảng cách với đàn em của mình một chút. Vậy thôi, em xin phép.
Công Phượng không hề quan tâm đến cảm xúc của Xuân Trường, tiếp tục buông ra những câu nói đau lòng đến nhói tim. Chưa bao giờ Xuân Trường cảm thấy tim mình đau tới vậy.
-Anh sẽ không bỏ cuộc đâu.
Công Phượng đang định đi vào trong thì Xuân Trường nắm chặt lấy cánh tay cậu, nói mạnh mẽ.
-Tùy anh thôi. Đó không phải việc của em.
Công Phượng nghe vậy nhưng chẳng có chút gì động lòng, giựt tay lại rồi đi vào trong mặc cho Xuân Trường đang đứng lặng lẽ nhìn theo cậu với ánh mắt suy tư.
"Rốt cuộc thì em muốn anh phải làm gì đây Công Phượng? Em thực sự ghét anh lắm sao? "
-Anh Trường...
Xuân Trường đang đứng suy nghĩ thì một giọng nói xen ngang vào, Minh Nguyệt xuất hiện ngay sau đó.
-Nguyệt hả? Sao em lại ở đây?
Xuân Trường cố gắng giữ bình tĩnh, mỉm cười nói chuyện với em ấy.
-Em nhớ anh nên đến tìm, không được sao?
Minh Nguyệt khoác lấy tay Xuân Trường, nhõng nhẽo.
-Tất nhiên là được rồi nhưng hôm nay em không phải đi xem buổi tổng duyệt à?
-Không, hôm nay tụi em được nghỉ. Hay là bây giờ anh với em đi ăn cơm nha.
Minh Nguyệt vẫn kiên quyết không buông tha Xuân Trường, làm nét dịu dàng.
-Anh...
-Em xin lỗi. Em muốn lấy điện thoại.
Công Phượng bất ngờ xen ngang cuộc nói chuyện, chỉ vào chiếc điện thoại của mình đang để ở trên chiếc tủ ngoài hành lang.
-Ừ, em lấy đi.
Xuân Trường chưa kịp phản ứng thì Minh Nguyệt đã nói trước, tay vẫn nắm chặt lấy cánh tay cậu ấy để ra vẻ thân thiết, nhưng Công Phượng thì chẳng mấy quan tâm. Cậu ấy nhanh chóng ra lấy điện thoại rồi đi vào để bộ phim tình cảm của hai người còn lại được tiếp diễn.
-Anh, mình đi ăn cơm nha.
Thấy Xuân Trường cứ mãi nhìn theo Công Phượng nên Minh Nguyệt hỏi lại.
-Ờ, thôi. Hôm nay tụi anh đang nấu cơm xong hết rồi. Bây giờ mà đi thì tốn công tụi nó lắm.
Xuân Trường nghĩ cách từ chối vì muốn ăn chung với Công Phượng.
-Vậy hả? Vậy em ăn cho em ăn cùng với mọi người nha.
Minh Nguyệt vẫn không muốn từ bỏ ý định ăn cơm cùng Xuân Trường, nghĩ ra cách khác.
-Cái...cái đó.
Xuân Trường không nghĩ rằng Minh Nguyệt sẽ đòi ăn cơm chung luôn nên hơi bất ngờ.
-Sao vậy? Không được ạ?
Minh Nguyệt làm vẻ nũng nịu khiến Xuân Trường không nỡ từ chối thêm.
-Thôi, cũng được. Em vào ăn cùng mọi người luôn đi.
-Dạ, vâng ạ.
Minh Nguyệt nghe Xuân Trường nói vậy thì lập tức cười tươi, hớn hở thấy rõ.
-Mình vào trong đi anh.
Minh Nguyệt kéo Xuân Trường đi vào để chuẩn bị ăn cơm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro