chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7h tối :
-Mọi người ơi, ăn cơm thôi.
Tuấn Anh dọn đồ ăn xong thì giục mọi người ngồi xuống để bắt đầu ăn tối. Nghe thấy tiếng gọi Xuân Trường vội vàng ngồi xuống trước, để dành chỗ bên cạnh cho Công Phượng.
-Em ngồi cạnh anh nha.
Nhưng người ngồi xuống bên cạnh không phải Công Phượng mà là Minh Nguyệt. Cô nàng hí hửng ngồi xuống bên cạnh, cười tươi khiến cho Xuân Trường đơ cả người.
-Công Phượng, ngồi đây này.
Văn Toàn kéo Công Phượng tới ngồi cạnh Xuân Trường, cười vui. Anh chàng thấy vậy thì lập tức mỉm cười, ngượng ngùng. Công Phượng đương nhiên là hiểu ý Văn Toàn muốn gì nhưng cũng chẳng muốn nói, ngồi xuống để ăn cho nhanh rồi về phòng.
-Rồi, mọi người ăn cơm nha.
Tất cả mọi người nhanh chóng sắp xếp chỗ ngồi rồi bắt đầu dùng bữa.
-Phượng nè, em ăn đi.
Xuân Trường gắp tôm bỏ vào bát cho Công Phượng, dịu dàng nói.
-Oa, nhất Công Phượng rồi đấy. Bình thường thằng Trường nó không có gắp đồ ăn cho ai đâu, nhất là món tôm mà nó thích nữa. Em là đặc biệt lắm đó nha.
Hồng Duy để ý hành động của Xuân Trường, lập tức buông lời trêu chọc khiến tất cả đều bật cười, ngoại trừ Công Phượng và Minh Nguyệt. Nếu như Công Phượng không muốn quan tâm đến những lời nói đó thì Minh Nguyệt lại tỏ ra khó chịu vì ghen tị, không vui.
-Anh Trường, em cũng muốn ăn tôm nữa.
Minh Nguyệt không thể chịu thua, làm vẻ nhõng nhẽo để lấy sự chú ý của Xuân Trường.
-À, ừ.
-Nè, chị ăn đi.
Công Phượng nghe vậy thì gắp con tôm vừa nãy để vào bát cho Minh Nguyệt, rồi tự mình gắp đồ ăn khác. Không khí chợt trở nên trầm xuống sau hành động của Công Phượng, tất cả đổ dồn ánh mắt về Xuân Trường.
-Ơ, thôi. Mọi người cứ ăn đi. Đừng có ngại, nha.
Văn Thanh vội vàng gỡ lại không khí, giục mọi người ăn cơm tiếp.
9h tối :
Sau khi ăn cơm xong mọi người cùng nhau dọn dẹp, lau chùi sạch sẽ.
-Anh Trường, anh đưa em về nha.
Thấy trời đã về khuya, Minh Nguyệt muốn đi về nên kéo tay Xuân Trường, nũng nịu nói.
-À ừ, được rồi. Công Phượng em về luôn không?
Xuân Trường quay sang hỏi Công Phượng đang đứng gần đó nói chuyện vui vẻ với Tuấn Anh.
-Không cần đâu, em tự về được.
Công Phượng nhanh chóng quay trở lại nét lạnh lùng của mình, trả lời thẳng thừng.
-Anh biết rồi.
Xuân Trường biết là Công Phượng sẽ trả lời như vậy nhưng vẫn có chút chạnh lòng.
-Vậy thôi, anh đi trước nha.
Xuân Trường nhanh chóng đưa Minh Nguyệt về, còn Tuấn Anh thì đi cùng Văn Toàn và Công Phượng về phòng.
11h khuya:
-Hơ...
Công Phượng ngồi trên giường, ngáp ngắn ngáp dài vì buồn ngủ nhưng vẫn muốn đợi Văn Toàn đang tắm nên cố gắng ngồi thêm một lúc.
-Chưa ngủ hả?
Văn Toàn tắm xong, đi ra ngoài thì thấy Công Phượng vẫn đang chơi điện thoại nên hỏi.
-Đang đợi mày đây này. Ngủ một mình không quen.
Công Phượng bỏ điện thoại xuống, lấy chăn gối chuẩn bị đi ngủ.
-Khoan đã. Nói chuyện với tao một chút đi.
Văn Toàn thấy Công Phượng định đi ngủ thì tới ngồi cạnh, đòi nói chuyện.
-Vụ gì mà trông mày có vẻ nghiêm túc quá vậy? Không giống mày mọi ngày gì cả.
Công Phượng bật cười khi thấy Văn Toàn trở nên nghiêm túc, chọc ghẹo.
-Tao có chuyện quan trọng thật, không đùa đâu.
Văn Toàn vẫn không chịu đùa theo, giữ nguyên khuôn mặt.
-Rồi, rồi nói đi. Tao nghe.
Công Phượng xích lại gần để nghe Văn Toàn nói chuyện.
-Thực ra thì tao không muốn xen vào chuyện có mày đâu nhưng tại tao thấy mày lạnh lùng với anh Trường quá rồi đó. Dù sao anh ấy cũng có lòng mà...
-Nếu như mày muốn nói chuyện này thì tao không nghe đâu.
Công Phượng lập tức chặn ngang lời Văn Toàn, thay đổi thái độ khi nghe thấy chuyện cậu ấy muốn nói.
-Công Phượng, mày đừng có như vậy nữa mà. Chuyện cũng qua lâu lắm rồi, mày tính như vậy đến bao giờ đây?
-Tao mệt lắm, tao đi ngủ đây.
Công Phượng không muốn nghe Văn Toàn nói tiếp, nằm xuống rồi chùm kín chăn lại coi như không nghe thấy.
"Lần nào cũng vậy. Cứ nhắc đến chuyện đó là nó lại gạt phăng đi, không biết bao giờ nó mới quay lại như ngày trước được đây?"
Văn Toàn nhìn Công Phượng với ánh mắt buồn, cậu có lẽ là người duy nhất có thể hiểu được tất cả những gì mà cậu ấy đã phải trải qua.
-Đi ngủ đi.
Công Phượng vẫn chùm chăn kín mít, nói vọng ra.
-Ừ. Ngủ đi.
Văn Toàn với tay tắt đèn rồi nằm xuống bên cạnh Công Phượng, nhắm mắt ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro