Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6h sáng: Ký túc xá năm 1
-Toàn, dậy đi.
Công Phượng gọi to, lay mạnh người Văn Toàn. Sáng nào cũng vậy, việc đánh thức Văn Toàn giống như là một cực hình với Công Phượng vậy bởi gọi ầm ĩ là vậy mà cái tên đó vẫn cứ ngủ như chết.
-Dậy còn đi ăn sáng thằng kia.
Công Phượng kéo dùng hết sức lôi Văn Toàn dậy, càng lúc nói càng to.
-Cho tao ngủ thêm chút nữa đi.
Văn Toàn định nằm xuống ngủ tiếp, nói trong mơ màng.
-Không có được, dậy mau đi không là muộn giờ.
Công Phượng kiên quyết không cho Văn Toàn nhắm mắt lại, cố gắng gọi tiếp.
-Rồi, rồi. Dậy luôn đây.
Văn Toàn biết là không thể ngủ tiếp nên đành chấp nhận chịu thua, mở mắt dậy.
-Chuẩn bị đi rồi còn ăn sáng nữa.
Công Phượng giục Văn Toàn, đi tới gấp chăn màn lại rồi soạn sách vở cho hai đứa.
-Đi thôi.
Đợi khoảng 15 phút thì Văn Toàn chuẩn bị xong rồi cả hai người cùng nhau đi ăn sáng.
6h20 phút: Căn - tin trường
-Ăn nhanh đi rồi còn vào lớp nữa không muộn.
Công Phượng mang đồ ăn sáng đến bàn cho Văn Toàn, giục.
-Ăn thôi.
Văn Toàn mắt sáng rực khi nhìn thấy đồ ăn, cười tít mắt hạnh phúc.
-Cứ như trẻ con ý. Bảo sao anh Tuấn Anh mê mẩn mày đến vậy.
Công Phượng bật cười vì độ dễ thương của cậu bạn mình, chọc.
-Mày cứ trêu tao hoài. Người ta cũng lớn lắm chứ bộ.
Văn Toàn phụng phịu trả lời, chu mỏ lên trông lại càng yêu khiến Công Phượng cứ thế tự động cười theo. Cả hai vui vẻ ăn sáng, nói chuyện cùng nhau.
-Hai đứa đang ăn sáng hả?
Đang ăn sáng bỗng Tuấn Anh xuất hiện, hòa vào cuộc nói chuyện của hai cậu.
-Dạ. Anh mới tới ạ?
Văn Toàn nhìn thấy Tuấn Anh thì cười  rạng rỡ, nhanh chóng ngồi lùi ra để nhường chỗ cho anh ấy.
-Ờ, anh mới tới.
Tuấn Anh ngồi xuống cạnh Văn Toàn, mỉm cười trả lời em ấy.
-Anh ăn sáng chưa? Hay để em đi mua  cho anh nha.
-Không cần đâu, anh ăn rồi. Em ăn đi rồi anh đưa em lên lớp nha.
-Dạ, được.
Văn Toàn lập tức phấn khích khi nghe Tuấn Anh sẽ dẫn mình lên lớp, vội vàng ăn nhanh.
-Em ăn từ từ thôi, anh sẽ đợi em mà.
Tuấn Anh vội vàng cang ngăn, dịu dàng nói với em ấy. Cuộc nói chuyện ngọt ngào của hai người đã chính thức đẩy Công Phượng sang một bên nhưng anh chàng cũng sẵn lòng chấp nhận, thậm chí rất vui khi Văn Toàn tìm được tình yêu đích thực của mình. Công Phượng ngồi ăn tiếp, nhìn cặp đôi trẻ đang hạnh phúc bên nhau.
-À, anh có mua bánh kem nè. Hai đứa ăn sáng xong thì ăn thêm nha.
Tuấn Anh lấy hai hộp bánh kem trong cặp ra, đưa cho cả hai.
-A, là bánh kem kìa.
Văn Toàn nhìn thấy bánh kem thì lập tức dẹp đồ ăn sang một bên, ôm chầm lấy hộp bánh kem đầy thích thú.
-Em đúng là trẻ con mà.
Tuấn Anh dùng tay béo má Văn Toàn vì sự đáng yêu của em ấy, yêu thương tràn ngập khắp bàn.
-Phượng, của em nè. Cầm lấy đi.
Tuấn Anh đưa hộp còn lại cho Công Phượng, nói.
-Cảm ơn anh ạ.
Công Phượng mỉm cười, đỡ lấy hộp bánh kem bằng hai tay rồi cất vào trong cặp mình.
-Sao vậy? Em không thích hả?
-Dạ, không có. Tại em đang no, để lát nữa em ăn cũng được ạ.
Công Phượng cất hộp bánh cẩn thận trong cặp, giải thích.
-Mọi người ở đây tụi họp đông đủ quá vậy.
Hồng Duy, Văn Thanh và Xuân Trường cũng xuất hiện ngay sau đó. Nhìn thấy Xuân Trường bỗng nụ cười của Công Phượng tắt hẳn, quay lại khuôn mặt lạnh lùng thường ngày.
-Em uống nước đi này.
Xuân Trường vội vã chen xuống ngồi cạnh Công Phượng, lấy chai nước trong cặp ra đưa cho em ấy.
-Em có rồi, cảm ơn anh.
Công Phượng đương nhiên là phũ phàng từ chối, ngồi lùi ra.
-Kìa Phượng...
Văn Toàn lấy chân đá nhẹ vào chân Công Phượng, gọi.
-Lát nữa anh Tuấn Anh đưa Văn Toàn lên lớp đúng không ạ?
-À, ừ.
-Vậy thôi em lên lớp trước nha.
Công Phượng lập tức khoác cặp lên, rời đi trước ánh mắt khó xử của Văn Toàn và mọi người, còn Xuân Trường thì chỉ dám lặng lẽ nhìn theo.
-Ờ, thôi. Tụi tao lên lớp luôn nha.
Hồng Duy và Văn Thanh thấy không khí có vẻ căng thẳng nên rút lui, nhường chỗ cho cuộc nói chuyện của ba người còn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro