Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Lần nào em ấy cũng vậy, chán thật đấy!
Xuân Trường lắc đầu, chán nản.
-Sao vậy? Chưa gì đã thấy nản lòng rồi hả?
Tuấn Anh hiểu ý của Xuân Trường, trêu.
-Nản thì không nản, chỉ là không biết phải làm thế nào để em ấy chịu thoải mái hơn với tao thôi.
Xuân Trường gượng cười, trả lời.
-Anh đừng suy nghĩ nhiều quá, thực ra Công Phượng nó có nỗi khổ riêng đó anh.
Văn Toàn nhìn Xuân Trường, động viên.
-Ý em là sao?
-Em...
"Không được, Văn Toàn. Mày không được nói ra chuyện của Công Phượng nếu không nó sẽ giận mày đến chết mất. "
-Văn Toàn, em có chuyện gì giấu tụi anh đúng không?
Tuấn Anh thấy Văn Toàn bỗng dưng thay đổi sắc mặt, cúi gầm mặt xuống thì thắc mắc.
-Không, không. Làm gì có. Thôi muộn rồi, em lên lớp trước đây.
Văn Toàn vội vã đứng dậy, cầm cặp chạy đi.
-Ủa, là sao?
Cả Tuấn Anh và Xuân Trường đều ngớt nhìn nhau, không hiểu chuyện gì. Nhưng chắc chắn rằng Văn Toàn đang có chuyện gì đó muốn giấu hai người.
9h sáng: Phòng học năm 1
*Giờ ra chơi *
Công Phượng đứng một mình ở ngoài hàng lang, nhìn xuống dưới sân trường. Cậu không muốn ở trong lớp vì thấy ồn ào nên ra ngoài cho yên tĩnh, hít thở không khí trong lành.
"Là Xuân Trường sao?"
Công Phượng đang nhìn xuống phía dưới thì thấy Xuân Trường đang đi ngang qua, bên cạnh là một sinh viên nữ khác.
"Không phải là cái chị hôm qua mình gặp. Đúng là lăng nhăng mà. "
Công Phượng lắc đầu, suy nghĩ.
-Phượng, làm gì mà đứng im ở đây vậy?
Đúng lúc đó thì Văn Toàn đi ra, gọi cậu.
-Không có gì, chỉ đang xem phim tình cảm thôi.
Công Phượng quay sang nhìn Văn Toàn, nói đùa.
-Là sao? Không hiểu.
-Thôi vào lớp đi, không cần hiểu đâu.
Công Phượng mỉm cười, đi và vào lớp.
-Cái thằng này, càng ngày càng khó hiểu ghê gớm.
Văn Toàn chẳng hiểu Công Phượng muốn nói gì, ngơ ngác đi vào theo.
5h chiều : Thư viện trường
-Aiz, đau đầu chết đi được. Hóa ơi là hóa, sao mày làm khổ tao hoài vậy?
Văn Toàn bực bội nhìn cuốn sách, càu nhàu.
-Công nhận là khó thật đấy. Từ nãy đến giờ tao nghĩ muốn nát óc ra rồi mà vẫn chẳng hiểu gì cả.
Công Phượng cũng bó tay, buông bút vì không giải được bài.
-Không ổn rồi, để tao gọi cứu viện.
Văn Toàn không thể chịu đựng thêm, lấy điện thoại gọi cầu cứu Tuấn Anh.
-Alo, anh nghe nè.
Tiếng Tuấn Anh nhẹ nhàng vang lên trong điện thoại.
-Anh à, anh đang ở đâu vậy?
-Anh đang ở ký túc xá. Tìm anh?
Tuấn Anh biết Văn Toàn đang tìm mình thì cười tươi, hỏi.
-Dạ. Tại tụi em có mấy bài hóa khó quá mà không giải quyết được, ai đến giảng dùm tụi em được không?
Văn Toàn ngọt ngào nhờ vả Tuấn Anh. Trong khi đó Công Phượng thì chỉ biết bật cười vì độ kẹo ngọt của cậu bạn thân.
-Giảng bài giúp hai đứa hả? Cũng được. Nhưng mà em phải trả công cho anh đấy nhé?
Tuấn Anh nghĩ ra ý gì đó nên tính trêu em ấy một chút.
-Trả công? Anh lấy tiền công em luôn hả?
-Yên tâm là anh không lấy tiền em đâu.
-Thế thì thế nào ạ?
-Một nụ hôn chẳng hạn.
-Hôn ý ạ?
Văn Toàn giật mình khi nghe Tuấn Anh nói, cả mặt đỏ rực lên.
-Được không nào?
-Thôi đi. Em tự tìm cách giải vậy.
Văn Toàn tưởng Tuấn Anh nói thật nên đành chịu thua, phụng phịu trả lời.
-Thôi, thôi mà. Anh đùa đấy. Em đang ở đâu để anh đến luôn?
Tuấn Anh sợ Văn Toàn giận nên không dám trêu thêm, lập tức xuống giọng năn nỉ.
-Anh toàn trêu em không hà. Em dỗi đó nha.
-Thôi anh xin lỗi mà. Vậy học xong rồi anh đưa em đi ăn nữa nha.
-Ít ra cũng phải vậy chứ. Bọn em đang ở thư viện đó, anh tới đây nha.
-Anh biết rồi. Anh đến ngay đây.
Sau khi Văn Toàn cúp máy thì Tuấn Anh nhanh chóng đi và vào nhà tắm để thay quần áo.
-Nè, cậu đi đâu vậy?
Xuân Trường đang ngủ trưa, nghe thấy tiếng lạch cạch thì giật mình tỉnh giấc.
-Mình đi đến thư viện để gặp Văn Toàn.
Tuấn Anh đang đi giày, ngước lên trả lời.
-Thế à? Ừ đi đi.
Xuân Trường nằm xuống để ngủ tiếp.
-Ở đó có cả Công Phượng đấy. Hình như là em ấy đang cần có người giảng bài hộ đó.
Tuấn Anh đứng dậy, nói vu vơ.
-Cái gì? Có cả Công Phượng á? Sao cậu không chịu nói sớm hả? Đứng yên đó cho mình. Đợi mình đi cùng với nghe chưa?
Xuân Trường vội vàng ngồi bật dậy, phi xuống giường rồi lao ngay vào trong nhà tắm để chuẩn bị.
                        30 phút sau
-Xuân Trường ơi. Nhanh lên không muộn rồi.
Tuấn Anh ở ngoài đợi lâu thì bắt đầu sốt ruột, giục.
-Xong rồi. Ra ngay đây.
Xuân Trường cuối cùng cũng chuẩn bị xong, đi ra ngoài đầy tự tin.
-Bảnh quá ha anh nam khôi trường. Văn Toàn mà giận tao thì mày chết chắc. Đi nhanh đi.
Xuân Trường và Tuấn Anh cùng nhau rời khỏi phòng để đến thư viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro