Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5h45 phút: Thư viện trường
-Hai em ấy kia kìa.
Tuấn Anh lập tức nhận ra khi thấy Văn Toàn và Công Phượng đang ngồi học ở một góc bàn phía trong cùng thư viện.
-Đoán xem ai đây nào?
Tuấn Anh rón rén đi tới, lấy tay bịt mắt Văn Toàn lại, trêu đùa.
-Anh đến muộn rồi mà còn giỡn được nữa hả?
Văn Toàn biết ngay là anh người yêu của mình thì giả vờ giận dỗi.
-Anh xin lỗi. Đừng có giận mà, nha.
Tuấn Anh lập tức kéo ghế ngồi bên cạnh em ấy, bày trò năn nỉ.
-Anh mà không giảng bài cho em đoàng hoàng thì em sẽ giận anh thật đó.
-Tuân lệnh. Đâu, chỗ nào khó để anh chỉ cho.
Tuấn Anh ngồi xích lại với Văn Toàn, cầm quyển vở lên đọc.
-Anh Tuấn Anh ơi. Anh cũng giảng bài cho cả em nữa nha.
Công Phượng cuối cùng cũng chịu lên tiếng để nhờ Tuấn Anh giúp đỡ.
-Được chứ. Nhưng anh nghĩ là có người sẵn sàng giúp đỡ em hơn cả anh luôn đó.
Tuấn Anh cười thật, trả lời em ấy.
-Ý anh là sao ạ?
-Mày tính đứng đó đến bao giờ vậy hả thằng kia?
Tuấn Anh quay lại phía sau nói. Công Phượng và Văn Toàn cũng nhìn theo. Hóa ra là Xuân Trường vẫn đang đứng yên ở phía sau từ nãy đến giờ.
"Lại là anh ta nữa sao? Phiền chết đi được! "
-Anh Trường đến đây ngồi đi ạ.
Văn Toàn lập tức nhích lùi sang để Xuân Trường đến ngồi cạnh Công Phượng. Trái ngược với Văn Toàn, thái độ của Công Phượng lập tức quay trở lại với sự lạnh lùng, cáu gắt.
-Để anh chỉ bài cho em nha.
Xuân Trường quyết định mở lời trước, cầm cuốn sách từ tay em ấy dù biết rằng Công Phượng sẽ nổi giận.
-Không cầm đâu. Tôi sẽ tự làm được.
Công Phượng giật lại cuốn sách, ngồi lùi ra rồi quay đi chỗ khác.
-Phượng nè, hay là cậu để anh Trường giảng bài giúp đi. Đề hóa hôm nay khó lắm đấy, mai tụi mình còn có tiết kiểm tra nữa. Không học xong hết là không được đâu.
Văn Toàn thấy vậy thì lên tiếng khuyên nhủ Công Phượng.
"Văn Toàn nói cũng đúng. Anh Tuấn Anh còn phải giúp cậu ấy nữa, làm sao mà chỉ bài cho mình được. Để anh ta chỉ bài cho mình cũng không sao. Mình sẽ ngồi lùi ra xa là được. "
-Thôi cũng được.
Công Phượng suy nghĩ một chút rồi cũng đồng ý để Xuân Trường chỉ bài cho.
-Chỗ nào không hiểu để anh chỉ cho. Ủa, em đi đâu vậy Công Phượng?
Xuân Trường vừa vui mừng vì được Công Phượng đồng ý cho giảng bài nhưng bỗng em ấy đi ra phía đối diện để ngồi khiến anh chàng khó hiểu.
-Anh cứ giảng bài đi. Tôi ngồi đây là được rồi.
-Nhưng mà...
Xuân Trường định đi theo Công Phượng thì bị Văn Toàn giữ lại, nói nhỏ:
-Anh cố gắng ngồi bên này đi. Anh mà theo nó qua đấy ngồi là nó thay đổi ý định đấy.
-Được rồi. Em muốn làm gì thì làm vậy.
Xuân Trường nghe Văn Toàn nói vậy thì cũng chịu thua, chịu khó ngồi đối diện để giảng bài cho Công Phượng.
8h tối:
-Cuối cùng cũng xong.
Văn Toàn dừng bút, vươn vai đầy thoải mái sau khi đã hoàn thành xong đống bài hóa để ngày mai kiểm tra.
-Mày xong chưa Phượng?
-Còn một bài nữa thôi. Sắp xong rồi.
Công Phượng vẫn cắm cúi làm bài, trả lời.
"Dễ thương quá!"
Trong khi đó thì Xuân Trường vẫn đang ngồi mơ mộng ngắm nhìn Công Phượng, cười ngây ngô. Văn Toàn và Tuấn Anh để ý đến thái độ của Xuân Trường thì chỉ biết bật cười, quay đi coi như không biết chuyện gì.
-Xong rồi.
Công Phượng cũng đã hoàn thành xong bài tập, cất sách vở vào cặp để chuẩn bị ra về.
-Khoan đã. Tụi mình cùng đi ăn tối đi Phượng.
Văn Toàn thấy Công Phượng vội về thì kéo tay lại, rủ.
-Mày với anh Tuấn Anh đi đi. Tao không đi đâu.
Công Phượng đương nhiên là sẽ từ chối rồi.
-Thôi, đi cùng đi. Dù sao hai anh ấy cũng giúp tụi mình làm bài rồi mà, mình cũng phải mời lại hai anh ấy để cảm ơn chứ.
Văn Toàn đi sang phía Công Phượng, nói nhỏ.
-Thế thì mày mời đi.
-Mày biết thừa là anh Trường mà không có mày thì anh ấy sẽ không đi mà. Thôi, mày đi đi. Năn nỉ đó.
"Đúng là rắc rối mà."
-Đi nhanh còn về.
Công Phượng dù cảm thấy không được thoải mái nhưng cũng đành chịu đi cùng. Bốn người quyết định sẽ đi ăn món nướng, món yêu thích của Công Phượng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro