Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8h tối:
-Được rồi, hôm nay chúng ta tập đến đây thôi. Các em có thể nghỉ được rồi.
Xuân Trường nhìn lên đồng hồ, thấy đã hết thời gian nên thông báo cho các sinh viên nghỉ tập.
-Đi kiếm gì đó ăn đi Công Phượng. Tao đói rồi!
Văn Toàn thấy Công Phượng đang chuẩn bị về thì đi tới rủ.
-Cũng được. Ăn gì đây?
Công Phượng cũng thấy đói nên nhanh chóng đồng ý.
-Hai đứa đang định đi ăn tối hả? Cho anh đi chung với nha.
Xuân Trường đứng phía sau đã nghe được toàn bộ câu chuyện, quyết định đi đến.
-Dạ được chứ. Anh Trường đi chung với tụi em nha.
Văn Toàn thoải mái đồng ý nhưng Công Phượng thì không. Cậu lập tức nghĩ cách để không đi nữa.
-Thôi, tao nhớ ra mình còn có việc. Mày đi với anh ta đi.
Công Phượng thay đổi thái độ, khoác cặp lên định bỏ đi nhưng bị Xuân Trường giữ lại.
-Hôm nay anh đã tập cho em chơi bóng rổ cả buổi tối rồi. Không lẽ em không nể tình đi với anh một chút được sao?
-Nhưng đó là trách nhiệm của anh mà, không phải sao? Nếu muốn, anh cứ để các anh khác dạy cho tôi cũng được mà.
-Anh...
-Công Phượng, chỉ là một bữa ăn thôi mà. Cậu đừng nhất quyết làm khó anh ấy vậy chứ?
Văn Toàn kéo tay Công Phượng, can ngăn.
"Thôi thì đi với anh ta một lúc cho rồi còn hơn là cứ đứng đây lằng nhằng như vậy! "
-Thôi được rồi. Chỉ lần này thôi đấy.
Cuối cùng Công Phượng cũng chịu đồng ý để Xuân Trường đi cùng.
-Văn Toàn, em vẫn còn ở đây hả? Anh chờ em mãi.
Đúng lúc đó Tuấn xuất hiện, kéo Văn Toàn lại nói nhỏ chuyện gì đó.
-Tao xin lỗi nha Phượng. Bây giờ tao phải đi có công việc với anh Tuấn Anh rồi, mày đi với anh Trường nha.
-Cái gì?
-Anh Trường chăm sóc Công Phượng dùm em nha. Em đi đây.
-Tao đi nha. Anh đi nhé Phượng.
Không đợi Công Phượng nói gì thêm, Văn Toàn và Tuấn Anh vội vã rời đi ngay sau đó.
-Mình đi thôi Phượng.
Vì được đi riêng với Công Phượng nên Xuân Trường càng thêm háo hức, khuôn mặt hiện rõ nét vui mừng.
-Đi thi thì đi.
Công Phượng cũng không thể rút lại lời nói của mình nên đành chấp nhận đi ăn riêng với Xuân Trường.
8h20 phút:
-Em muốn ăn gì vậy Phượng?
Xuân Trường vừa lái xe vừa vui vẻ hỏi.
-Ăn gì cũng được.
Trái ngược với Xuân Trường thì Công Phượng lại chẳng công cảm xúc gì, khuôn mặt đầy vẻ ép buộc.
-Em không có món gì thích nhất sao?
-Không.
Công Phượng vẫn tiếp tục giữ khoảng cách với Xuân Trường mặc cho anh ấy ra sức chiều lòng cậu ấy nhưng cũng chẳng ăn thua.
"Công Phượng thích ăn món gì vậy Văn Toàn? "
Nhân lúc chờ đèn đỏ, Xuân Trường quyết định lấy điện thoại ra để nhắn tin cho Văn Toàn cầu cứu.
"-Cậu ấy thích ăn mỳ ý lắm đó ạ. Nhưng phải là đồ tự làm cơ.
-Ok, anh biết rồi. Cảm ơn em nha!"
Sau khi hỏi ý kiến Văn Toàn thì Xuân Trường đã quyết định tự tay trổ tài nấu mỳ ý cho Công Phượng.
-Em ở đây chờ anh chút nha.
Xuân Trường dừng xe lại trước cửa siêu thị, nói với Công Phượng đang ngồi nghịch điện thoại bên cạnh rồi đi vào mua nguyên liệu. Mua đủ đồ xong thì Xuân Trường đưa Công Phượng về chung cư của mình để tiện nấu nướng.
-Đây là đâu?
Công Phượng đứng trước tòa chung cư cao cấp, thắc mắc.
-Anh có một căn hộ trong khu chung cư này. Mình ăn tối ở đây nha.
Nói xong Xuân Trường đi vào trước. Công Phượng dù chẳng mấy hứng thú nhưng cũng đành đi theo. Cả hai đi lên tầng 8, đến phòng 802.
-Em vào đi.
Xuân Trường mở cửa mời Công Phượng vào. Đây là lần đầu tiên Xuân Trường mời ai đó đến nhà của mình, kể cả đám bạn thân của anh cũng không hề được biết về sự tồn tại của nó. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ hiểu là Công Phượng quan trọng với Xuân Trường như thế nào.
-Em ngồi đi. Để anh lấy nước nha.
Công Phượng ngồi vào dãy ghế sofas ngoài phòng khách, trong khi đó Xuân Trường vào bếp lấy nước cam cho cậu.
-Anh định làm gì vậy?
Công Phượng nhìn Xuân Trường, ánh mắt nghi ngờ.
-Anh sẽ nấu ăn cho em. Nhanh thôi nên em đợi anh chút nhé.
Xuân Trường đặt cốc nước lên bàn, giải thích rồi quay trở lại phòng bếp. Trong khi đó Công Phượng đi ra ngoài ban công, ngắm nhìn toàn thành phố vào ban đêm. Mọi thứ trở nên thật lấp lánh, huyền ảo giúp cậu cảm thấy thư giãn hơn một chút.
9h tối:
-Công Phượng, em vào ăn tối đi.
Sau nhiều nỗ lực thì cuối cùng Xuân Trường cũng hoàn thành được bữa ăn, đi ra gọi Công Phượng vẫn đang ngồi bên ngoài nhìn khung hình mơ màng. Công Phượng nghe vậy thì đứng dậy và đi vào bên trong.
-Là mỳ ý sao?
Công Phượng nhìn hai đĩa đồ ăn trên bàn, ngước lên hỏi.
-Tại anh nghe nói em thích mỳ ý nên anh đã làm đấy. Vì đây là lần đầu tiên anh nấu cho nên có thể sẽ không ngon lắm nhưng anh mong là em sẽ thích.
Xuân Trường ngại ngùng nhìn Công Phượng, nói. Cả hai ngồi vào chỗ, bắt đầu thưởng thức bữa ăn. Trong khi Công Phượng thử miếng đầu tiên thì Xuân Trường đang chờ đợi phản ứng của em ấy.
-Cũng được.
Công Phượng gật đầu, nói. Chỉ cần câu nói đơn giản như vậy thôi nhưng cũng đủ để Xuân Trường hạnh phúc. Với anh, chỉ cần làm cho Công Phượng vui thì anh sẽ làm tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro