Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9h30 tối:
Sau khi rửa bát xong, Xuân Trường quay trở lại phòng khách để ngồi cùng Công Phượng.
-Cũng muộn rồi đấy. Anh đưa tôi quay trở lại trường đi không bảo vệ đóng cửa.
Công Phượng vừa nhìn thấy Xuân Trường đã vội vàng đứng dậy, cầm cặp sách lên định đi về.
-Khoan đã. Dù sao cũng đã đến đây rồi, anh có một nơi muốn cho em xem. Em đi cùng anh, được không?
Xuân Trường nắm lấy tay Công Phượng, giữ lại.
-Nhưng muộn lắm rồi. Nếu không về mau thì sẽ không vào trường được nữa đâu.
Công Phượng không muốn ở lại nên tìm cách từ chối.
-Chỉ một chút thôi mà. Sẽ không mất nhiều thời gian đâu, nha.
Xuân Trường vẫn cố gắng năn nỉ thêm, mong là sẽ thay đổi được quyết định của em ấy.
-Thôi được rồi nhưng mà nhanh lên đấy.
Công Phượng thấy Xuân Trường năn nỉ quá nên cũng ngại từ chối thêm, gật đầu đồng ý. Xuân Trường dẫn  Công Phượng ra ngoài, vào thang máy và đi lên tầng cao nhất của tòa nhà.
"Anh ta đưa mình đi đâu vậy chứ?"
Công Phượng bắt đầu cảm thấy tò mò, không biết sẽ được đưa đi đâu.
-Đợi anh chút nha.
Xuân Trường dẫn Công Phượng đến cửa ra vào, lấy tay bịt mắt cậu lại.
-Anh làm gì vậy?
-Bí mật sẽ được bật mí ngay mà.
Xuân Trường cười nhẹ nhàng, lấy một tay mở cửa ra rồi dẫn Công Phượng đi tiếp.
-Em đứng yên đợi anh nhé. Đừng mở mắt ra đấy.
Xuân Trường bất ngờ rời đi đâu đó, để một mình Công Phượng ở lại.
-Em mở mắt ra đi.
Tiếng Xuân Trường vang lên ngay sau đó. Nghe và nên Công Phượng mở mắt ra nhìn. Trước mình cậu là một khoảng sân thượng rộng lớn, được trang trí bằng rất nhiều đèn nhấp nháy đủ màu sắc. Còn có cả một chiếc xích đu được đặt ở đây để có thể ngồi ngắm nhìn thành phố và hóng gió.
-Đây là gì?
Dù vẫn cố tỏ ra lạnh lùng nhưng thực sự Công Phượng cũng cảm thấy rất bất ngờ với điều này. Cậu quay lại phía sau, hỏi Xuân Trường đang đứng lặng lẽ nhìn cậu.
-Thực ra thì đây là món quà mà anh muốn dành tặng cho em.
Xuân Trường tiến tới gần, dịu dàng nhìn em ấy.
-Tặng tôi? Từ tối đến giờ anh bên cạnh tôi suốt, đâu có thời gian đâu mà làm những thứ này? Chắc là anh thuê người làm hả?
Công Phượng nhìn anh, thắc mắc.
-Cái này anh chỉ mới làm từ lúc gặp em thôi. Anh đã luôn mong là có thể đưa em tới đây nhìn, cuối cùng thì cũng làm được.
-Ra là vậy.
Công Phượng cố gắng né tránh ánh mắt của Xuân Trường, quay sang hướng khác.
-Phượng nè. Anh biết là em không có thích anh, thậm chí là có chút ghét anh nữa nhưng anh vẫn mong em sẽ cho anh một cơ hội bởi vì anh thật sự rất thích em.
Xuân Trường nhẹ nhàng nắm lấy tay Công Phượng, chân thành nói.
-Anh Trường nè, sẽ không bao giờ có chuyện đó đâu. Anh từ bỏ đi.
Công Phượng rụt tay lại, không lấy một chút động lòng dù cho Xuân Trường đã cố gắng hết sức.
-Nhưng tại sao chứ?
khuông có lý do. Muộn rồi nên tôi về trường trước đây, anh cũng mau chóng mà về đi.
Công Phượng cầm cặp lên, rời đi mặc cho Xuân Trường đang rất buồn nhưng có lẽ là cậu ấy cũng chẳng chút quan tâm đến đâu.
6h sáng: Ký túc xá năm 1
-Phượng, dậy đi học nhanh lên.
Văn Toàn đã chuẩn bị xong nhưng Công Phượng vẫn còn say ngủ nên cậu đi đến gọi.
-Tao ngủ thêm chút nữa. Mày cứ đi học trước đi.
Công Phượng chùm kín chăn lại, trải lời.
-Thôi, không có 10 phút gì nữa. Dậy luôn đi không là muộn học bây giờ.
Văn Toàn nhất quyết kéo Công Phượng dậy, cuối cùng thì cậu ấy cũng phải chịu thua mà dậy đi học.
6h30 sáng: Căn tin khoa
-Ăn sáng đi.
Văn Toàn đặt đồ ăn lên bàn, giục Công Phượng vẫn đang mải mê chơi điện thoại.
-Ừ. Cảm ơn.
Công Phượng đặt điện thoại xuống, cùng ăn sáng với Văn Toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro