Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hai đứa cũng đang ăn sáng à?
Tuấn Anh xuất hiện cùng lúc, ngồi xuống bên cạnh Văn Toàn.
-Dạ. Anh ăn gì chưa?
Văn Toàn nhìn thấy Tuấn Anh thì lập tức cười tươi, quên cả chuyện ăn uống.
-Anh ăn rồi. Em cứ ăn đi rồi anh đưa em lên lớp nha.
-Vâng ạ.
Không gian nhanh chóng trở nên toàn màu hồng với sự tình cảm của hai người, Công Phượng thấy mình giống như là người thừa vậy.
-Mà sao hôm nay anh Trường không đi cùng anh vậy ạ?
Không biết vô tình hay cố ý mà Văn Toàn lại nhắc đến Công Phượng ngay lúc đó.
-Nó lên lớp từ sáng sớm rồi. Chả hiểu sao hôm qua đi đâu về mà mặt mũi cứ buồn so, hỏi gì cũng không nói. Không biết là có chuyện gì không nữa.
Tuấn Anh nhìn Công Phượng, nói với ý định sẽ khiến cho em ấy có chút gì đó động lòng nhưng em ấy vẫn chẳng chịu quan tâm đến.
-Em lên lớp trước đây. Lát anh Tuấn Anh đi cùng Văn Toàn nha.
Công Phượng không muốn nghe nữa nên dừng bữa sáng lại, khoác cặp đi lên lớp.
"Bộp...bộp..."
Đúng lúc đi ngang qua sân bóng rổ thì cậu nghe thấy có tiếng động phát ra từ bên trong.
-Giờ này mà cũng có người chơi bóng rổ sao?
Công Phượng đứng chần chừ một chút rồi quyết định mở hé cửa ra để nhìn vào bên trong.
"Là Xuân Trường. Sao bảo anh ta lên lớp sớm rồi mà giờ vẫn còn ở đây?"
Công Phượng nhận ra Xuân Trường thì thắc mắc. Anh ấy đang rất tập trung chơi bóng nên cũng không hề biết đến sự xuất hiện của cậu.
"Mặc kệ anh ta. Mình lên lớp thôi."
Công Phượng định rời đi nhưng sực nhớ đến chai nước vẫn còn trong cặp thì lấy ra rồi lén để lại cạnh cặp của Xuân Trường rồi mới đi lên lớp.
7h tối : Sân bóng rổ
-Được rồi. Bây giờ các em chạy 2 vòng quanh sân để làm nóng cơ thể nha.
Xuân Trường cùng các thành viên  của đội bóng rổ đang trong giờ dạy các sinh viên năm 1. Trong khi các sinh viên năm 1 đang tập trung chạy thì các tất cả ngồi bàn với nhau về buổi đấu giao hữu với các trường khác trong tỉnh vào tháng tới.
-Tụi mày đã chọn được sinh viên nào nổi bật trong đám năm 1 để thi đấu cùng tụi mình chưa? Thời gian không còn nhiều đâu, mau chóng chọn lựa rồi còn tập riêng cho mấy em đó nữa.
Tuấn Anh cầm chai nước uống, bắt đầu câu chuyện trước.
-Tụi mình mới dạy các em ấy có hai buổi thôi. Để nói là ai hơn ai thì hơi khó đấy.
Văn Thanh hòa cùng cuộc thảo luận.
-Nhưng cứ để mãi như vậy thì các em ấy sẽ khó mà hòa nhập với đội lắm. Tụi mình đang thiếu người, phải nhanh lên mới được.
-Hay là tụi mình chơi 50:50 đi.
Hồng Duy bất ngờ nảy ra ý tưởng.
-50:50 là sao?
Mọi người đều nhìn nhau thắc mắc.
-Thì bây giờ tụi mình làm mấy tờ giấy rồi ghi tên các em ấy vào sau đó để một số bốc. Trúng tên sinh viên nào thì em đấy được chọn.
Hồng Duy hồ hởi giải thích.
-Thế mà cứ tưởng là ý kiến gì hay lắm. Tương lai bóng rổ của đội mà chơi cái trò đỏ đen thế hả mày?
Văn Thanh đưa tay đánh nhẹ vào lưng Hồng Duy, trách.
-Tao thấy cách của thằng Duy cũng được đấy.
Xuân Trường suy nghĩ rồi cũng chịu lên tiếng.
-Thấy chưa? Đội trưởng đồng ý rồi kìa!
Hồng Duy đắc ý, la to làm tập trung cả ánh nhìn của các sinh viên năm 1.
-Mày có đùa tao không vậy Trường? Ý đó mà cũng được nữa hả?
Văn Thanh không thể tin được là Xuân Trường sẽ đồng ý với ý kiến kiểu đùa vui đó.
-Bây giờ tụi mình không còn nhiều thời gian, càng suy nghĩ lâu thì càng không thể tập luyện được. Cứ dùng cách đó cũng tốt. Dù sao các sinh viên năm 1 nhìn qua cũng không ai là quá tệ cả.
Xuân Trường giải thích lý do mình đồng ý cách của Hồng Duy.
-Thôi quyết định vậy đi. Bây giờ để tao với Văn Thanh đi làm phiếu, còn tụi mày ra chỗ các em ấy đi. Tụi nhỏ chạy xong rồi đấy.
Hồng Duy chia việc rồi cả đám nhanh chóng giải tán, ai vào việc đấy.
-Các em nghe đây. Như chúng ta biết, tháng sau đội bóng rổ của trường sẽ có giải đấu với các đội trường khác. Vì đội của trường đang thiếu người cho nên tụi anh sẽ chọn khoảng 5 người trong các em để cùng tụi anh luyện tập và thi đấu.
"Vậy là tụi mình phải thi đấu với các đội khác luôn hả?
Nhỡ làm không được thì chắc bị chửi chết mất.
...."
-Các em trật tự. Để công bố tụi anh sẽ chọn bằng hình thức bốc thăm. Vào tên ai thì em đó sẽ được chọn, miễn từ chối.
Đúng lúc đó Hồng Duy và Văn Thanh làm xong và mang những chiếc thăm tới.
-Bây giờ anh sẽ bốc thăm nha.
Xuân Trường đưa tay vào trong hộp thăm, bắt đầu chọn trong sự hồi hộp của các đàn em năm 1.
....
3 người đầu tiên đã được chọn.
-Chắc tụi mình không dính đâu Phượng ha.
Văn Toàn kéo tay Công Phượng, nói nhỏ.
-Chắc vậy.
Công Phượng gật đầu, trả lời.
-Nguyễn Văn Toàn.
-Dạ.
Văn Toàn giật mình khi Xuân Trường gọi đến tên mình.
-Có vẻ như mày sẽ được ở gần anh Tuấn Anh nhiều hơn đấy.
Công Phượng bật cười, trêu.
-Nguyễn Công Phượng.
-Không phải chứ?
Công Phượng tắt luôn nụ cười, ngơ ngác nhìn lên.
-Hai đưa sao vậy? Mau lên đây đứng đi.
Tuấn Anh thấy cả Công Phượng và Văn Toàn đều vẫn đứng yên tại chỗ thì gọi to, giục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro