Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9h tối:
-Được rồi, hôm nay chúng ta tập đến đây thôi. Sáng mai những em được chọn vào đội sẽ tập trung ở sân lúc 8h nhé. Bây giờ các em nghỉ đi.
Xuân Trường cho giải tán rồi bỏ đi ngay sau đó.
-Ăn gì đây Phượng? Tao đói lắm rồi!
Văn Toàn và Công Phượng ra về với cái bụng đói meo vì vẫn chưa ăn tối.
-Giờ này thì ăn uống gì nữa. Về nấu mỳ tôm ăn tạm thôi.
Công Phượng mệt mỏi trả lời.
-Sao trông mày chán quá vậy? Tao thấy đi tập bóng rổ cũng vui mà. Vừa được bớt thời gian học lại còn được cộng thêm điểm nữa. Lời quá còn gì.
Văn Toàn thấy Công Phượng không được vui thì hiểu ý, nói.
-Tao không quan tâm. Đây là bị ép buộc, chứ tao chẳng ham mê cái trò thể thao ấy.
Công Phượng lạnh lùng trả lời. Cả hai trở về phòng thì đã thấy Xuân Trường đang đứng đợi ở ngoài.
-Em chào anh.
Văn Toàn chào to nhưng Công Phượng thì không quan tâm, lấy chìa khóa cửa định đi vào.
-Phượng, nói chuyện với anh một chút đã.
Xuân Trường kéo tay Công Phượng lại, đưa cho em ấy hai túi đồ ăn lớn.
-Cái gì đây?
Công Phượng nhìn hai túi đồ, thắc mắc.
-Là đồ ăn của em và Văn Toàn đấy. Hai đứa ăn đi chứ giờ này mới nấu thì không kịp đâu. Mai còn phải dậy tập trung nữa.
Xuân Trường giải thích.
-Không cần...
-Thôi, hai em ăn rồi ngủ sớm đi. Anh về phòng đây.
Công Phượng chưa kịp trả lại thì Xuân Trường đã chen ngang, tạm biệt rồi đi về phòng.
-Oa, là gà rán đấy.
Văn Toàn cầm túi đồ ăn lên, hít ngửi rồi la lên thích thú.
"Gà rán?"
Đó cũng là món Công Phượng thích nên khi anh chàng nghe thấy thì lập tức bụng sôi sùng sục, nhìn túi đồ không chớp mắt.
-Vào ăn đi. Tao đói lắm rồi.
Văn Toàn lấy chìa khóa mở cửa phòng, mang đồ ăn vào để chuẩn bị ăn tối.
-Ăn nhanh đi Công Phượng. Nguội là mất ngon đấy.
Văn Toàn thấy Công Phượng cứ đứng chần chừ mãi thì giục cậu ấy.
-Mày ham ăn quá rồi đấy.
Công Phượng ngồi vào ghế, nhìn Văn Toàn bật cười.
-Kệ chứ. Tao đói thì phải ăn. Làm giá có mà nhịn đói à?
Văn Toàn lấy đồ ăn trong túi ra, không thể kìm chế được sự hạnh phúc.
-Gà rán, khoai tây chiên, mỳ ý, bánh gà nướng phô mai...
Văn Toàn mang hết đồ ăn ra khiến Công Phượng càng thêm thèm.
-Ngon quá.
Văn Toàn cắn thử một miếng gà giòn rụm, xuýt xoa khen.
"Ực..."
Công Phượng dù đã rất thèm nhưng vẫn cố tỏ ra lạnh nhạt, quay đi.
-Thơm quá Phượng ơi.
Văn Toàn cầm chiếc đùi gà lên, đưa qua đưa lại trước mặt Công Phượng. Mùi gà rán lan tỏa ra khiến anh chàng cuối cùng cũng phải chịu thua, cầm miếng gà lên ăn ngon lành. Lâu lắm rồi Công Phượng mới được ăn một bữa no nê, toàn món mình thích như vậy.
21h30 phút: Ký túc xá năm 3
"Ting ting"
Xuân Trường đang đứng hóng gió ở ngoài hành lang thì tấm ảnh Công Phượng đang thưởng thức gà rán được Văn Toàn gửi đến cho anh.
-Anh nhất định sẽ không từ bỏ đâu.
Xuân Trường nhìn tấm hình, cười hạnh phúc rồi vào bên trong để đi ngủ.
7h30 sáng: Sân bóng rổ
-Vẫn chưa ai đến sao?
Công Phượng mở cửa sân đi vào, nhìn xung quanh nhưng không thấy ai cả. Cậu bỏ cặp xuống đất, cầm quả bóng rổ lên tập luyện lại những bài đã được học. Bỗng một quả bóng khác lăn đến chân Công Phượng khiến cậu ngước lên nhìn.
-Em đến sớm thế?
Xuân Trường mỉm cười đi tới.
-Dậy sớm thì tới sớm thôi.
Công Phượng trở lại khuôn mặt lạnh lùng như cũ, trả lời.
-Được rồi, em đừng có nhăn nhó nữa nếu không sẽ già mau lắm đấy. Tới đây anh sẽ tập riêng với em trước.
Xuân Trường tiến tới, nói.
-Không cần, đợi mọi người đến rồi tập chung cũng được.
Công Phượng lùi lại, quay sang hướng khác.
-Sao vậy? Sợ va vào lưới tình của anh hả?
Xuân Trường cúi nhẹ xuống, nói nhỏ vào tai Công Phượng.
-Anh đừng có mà khiêu khích. Không bao giờ có cái mùa xuân đấy đâu.
Công Phượng đẩy Xuân Trường ra, bực bội.
-Vậy thì sợ gì mà không tập riêng với anh? Tập càng nhiều thì càng tốt chứ sao?
Xuân Trường vui vẻ cười, nói tiếp.
-Tập thì tập, tôi sợ anh chắc?
Công Phượng cầm trái bóng lên ném về phía Xuân Trường, bắt đầu luyện tập. Đầu tiên là những bài tập để khỏe động cơ, sau đó là ôn lại kỹ năng qua người lên rổ.
-Vì thời gian cầm bóng có hạn cho nên em phải nhanh chóng chuyền cho người khác hoặc tự mình ghi điểm. Đặc biệt là không được là mất bóng. Bây giờ anh sẽ làm rào chắn, còn em thử đập bóng vượt qua anh và lên rổ đi.
Xuân Trường nhẹ nhàng chỉ bảo Công Phượng tận tình.
-Á...
-Phượng, cẩn thận.
Khi Công Phượng đang định vượt qua người Xuân Trường thì bị vấp, ngã về phía trước nhưng Xuân Trường đã nhanh chóng giữ cậu lại, ôm chắc em ấy trong tay.
-Có sao không Phượng?
-Buông tôi ra ngay.
Xuân Trường vẫn ôm ghì lấy Công Phượng không buông khiến cậu trở nên cáu gắt.
-Anh không buông đâu. Cơ hội trăm năm có một như vậy, sao anh bỏ qua được chứ?
Công Phượng càng vùng vẫy thì Xuân Trường càng dùng sức ôm chặt, cười tươi.
-Bây giờ anh có buông ra không?
Công Phượng không còn chống cự nữa, nín nhịn nói đầy ẩn ý.
-Không.
Xuân Trường kiên quyết trả lời.
-Này thì không này!
-Aizz, Công Phượng. Em làm gì vậy?
Công Phượng dùng chân dẫm mạnh vào chân Xuân Trường khiến anh chàng hét toáng lên, buông cậu ra để ôm lấy chân, đau đớn.
-Lần sau anh mà còn như vậy thì tôi sẽ đánh vào chỗ hiểm hơn đấy.
Công Phượng đắc ý quay đi, đúng lúc đó thì có người tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro