Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9h sáng:
-Mọi người nghỉ ngơi khoảng 15 phút nha.
Xuân Trường thấy cả đội tập đã mệt nên cho mọi người nghỉ một lúc.
-Em uống nước đi.
Tuấn Anh mang nước đến cho Văn Toàn, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh.
-Cảm ơn anh.
Văn Toàn cười tươi, cầm chai nước lên uống rồi ngồi nói chuyện với anh ấy. Công Phượng thấy vậy nên không muốn tới làm phiền, tự mình ngồi ra một góc nghỉ ngơi. Có lẽ vì cậu vẫn chưa quen với việc Văn Toàn ở xa mình nên cũng có chút tủi thân.
-Em đừng có nhìn về đôi đấy nữa. Cũng có người mang nước đến cho em này.
Xuân Trường chỉ cần nhìn qua thì cũng hiểu Công Phượng đang nghĩ gì, nói đùa.
-Ai cần anh mang nước đến chứ?
Công Phượng ngước lên, lạnh nhạt nói.
-Em không cần nhưng anh vẫn tự nguyện làm mà. Thôi em uống nước đi, không tý nữa vào tập lại mất nước đấy.
Xuân Trường đặt chai nước vào tay Công Phượng, mỉm cười nói.
-Không cần. Tôi tự mình đi mua được.
-Bây giờ em mà đi mua nước thì cũng hết thời gian nghỉ rồi còn đâu. Chỉ là chai nước bình thường thôi mà, em suy nghĩ nhiều làm gì?
Xuân Trường kéo Công Phượng ngồi xuống, nói.
"Cũng đúng. Chỉ là cgai nước thôi, có gì mà mình phải sợ chứ?"
Công Phượng nghĩ vậy nên cầm lấy chai nước trên tay Xuân Trường, quay sang hướng khác. Chỉ cần vậy thôi cũng đủ làm Xuân Trường nở nụ cười hạnh phúc rồi.
-Cười gì?
Công Phượng cáu kỉnh hỏi Xuân Trường.
-Không có gì. Em nghỉ chút đi rồi còn quay lại tập.
Xuân Trường thấy đã gần hết giờ nghỉ nên rời đi để Công Phượng ngồi thư giãn một mình. Sau đó tất cả đội quay trở lại luyện tập tiếp đến tận giờ ăn trưa.
11h30 phút: Căn tin trường
"Chán quá đi!"
Công Phượng ngồi ăn một mình vì Văn Toàn đã đi hẹn hò riêng.
-Anh ngồi với em nha.
"Là tiếng Xuân Trường. "
Không cần nhìn thì Công Phượng cũng biết tiếng nói đó là của ai.
-Chỗ này tôi chưa có mua đâu. Anh muốn ngồi thì ngồi.
Công Phượng cũng đang buồn vì không có ai ngồi chung nên cũng có ý để Xuân Trường ngồi cùng.
-Em lại bị Văn Toàn bỏ rơi hả?
Xuân Trường thấy Công Phượng ngồi có một mình thì hiểu ngay, trêu.
-Bỏ rơi cái gì? Nó cũng phải có cuộc sống riêng chứ.
Công Phượng tiếp tục ăn, trả lời.
-Nói vậy chứ anh cũng đang bị bỏ rơi nè. Có thằng bạn thân mà nó cứ đi theo người ta suốt. Hay là em với anh cũng hẹn hò luôn đi cho vui?
Xuân Trường nói nửa đùa nửa thật.
-Anh bớt nói chuyện khùng điên đi.
Công Phượng lại thể hiện khuôn mặt khó chịu, lườm.
-Anh Trường. Hóa ra là anh ở đây hả?
Minh Nguyệt từ đâu xuất hiện, ngồi xuống khoác tay Xuân Trường tình cảm.
-Em đi đâu vậy Nguyệt?
Xuân Trường hơi khó xử khi Minh Nguyệt tỏ ra thân thiết với mình trước mặt Công Phượng.
-Em đi ăn trưa. May quá gặp được anh ở đây.
Minh Nguyệt cười tươi, càng khoác tay anh ấy chắc hơn.
-Ờ, ờ. Em ăn gì thì ăn, chiều còn đi học nữa.
Xuân Trường rụt tay lại, ngượng ngùng.
-Nhưng mà bây giờ chỗ xếp hàng đang đông lắm. Em sợ  mình không chen vào được.
Minh Nguyệt nhõng nhẽo nói với Xuân Trường.
-Vậy em ngồi đợi một chút. Anh đi mua cơm cho em.
Xuân Trường hiểu ý Minh Nguyệt, đứng dậy đi mua cơm cho cô.
-Công Phượng có vẻ cũng thân với Xuân Trường nhỉ? Thấy em với anh ấy đi chung suốt.
Minh Nguyệt chờ Xuân Trường rời đi thì mới quay sang nói chuyện với Công Phượng.
-Cũng bình thường thôi.
Công Phượng không có chút hứng thú gì với cuộc trò chuyện này nên chỉ trả lời cho có.
-Nhưng chị anh Trường quan tâm đến em lắm mà?
-Đấy là việc của anh ta. Tôi không biết.
-Vậy chị nhờ em một việc, được chứ?
Cuối cùng Minh Nguyệt cũng vào thẳng vấn đề chính muốn nói.
-...
-Em có thể đừng gặp anh Trường nữa, được không?
-Ý chị là sao?
Công Phượng không ngờ là Minh Nguyệt sẽ nói vậy với cậu, ngước lên nhìn.
-Tại vì chị thấy dạo gần đây anh Trường cứ theo em suốt, trong trường đã bắt đầu có những tin đồn không hay về hai người rồi. Em biết anh Trường là nam vương của trường mà, hình ảnh của anh ấy rất quan trọng. Không chỉ để mấy lời xấu đó làm ảnh hướng đến danh tiếng của anh ấy được đâu. Em...
-Chị không cần nói nữa, tôi hiểu rồi. Tôi tự biết mình phải làm gì.
Công Phượng dừng bữa trưa lại, cắt ngang lời Công Phượng rồi rời đi.
"Muốn đấu với chị hả? Em còn non lắm!"
Minh Nguyệt cười nhếch mép, nhìn theo Công Phượng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro