Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ủa Nguyệt. Công Phượng đâu rồi?
Xuân Trường mang cơm về thì không thấy Công Phượng đâu cả, quay ra hỏi Minh Nguyệt.
-Em ấy bảo có việc nên đi trước rồi ạ.
Minh Nguyệt trả lời tỉnh bơ rồi cầm hộp cơm lên ăn.
"Đi rồi sao? Mình còn chưa kịp nói gì cả."
Xuân Trường nghe vậy thì thấy không vui, ngồi suy nghĩ vu vơ.
-Anh Trường, sao anh không ăn cơm đi.
-À, ừ. Anh ăn đây.
Xuân Trường cầm đũa lên ăn tiếp nhưng chẳng thấy ngon lành gì.
-Chiều nay anh Trường có bận gì không?
Minh Nguyệt nghĩ ra điều gì đó, ngước lên hỏi Xuân Trường.
-Anh cũng chưa có kế hoạch gì.
-Vậy anh đi thư viện với em nha. Em muốn tìm tài liệu cho đề tài sắp tới.
-Cũng được. Để anh đi cùng em.
Xuân Trường chưa biết làm gì vào buổi chiều nên đồng ý đi cùng Minh Nguyệt.
2h chiều: Thư viện trường
-Anh Trường ơi, bài này em không biết làm. Anh giảng cho em nha.
Minh Nguyệt đưa cuốn sách cho Xuân Trường xem, dịu dàng nói.
-Ừ, để anh xem cho.
Xuân Trường đặt cuốn sách mình đang đọc xuống, xem bài dùm Minh Nguyệt. Nhân cơ hội đó Minh Nguyệt ngồi xích gần hơn vào phía Xuân Trường, giả vờ nhìn vào sách theo.
-Công Phượng, ngồi đây đợi tao chút nha.
"Công Phượng? "
Chỉ cần nghe thấy tên cậu ấy đã khiến Xuân Trường lập tức ngẩng đầu lên tìm kiếm. Hóa ra là Công Phượng cũng đang học ở thư viện, ngồi cách 3 dãy bàn.
-Anh Trường, giảng bài cho em đi.
Minh Nguyệt nhìn thấy vậy thì đâm ra ghen tị, gọi Xuân Trường lại để lấy sự chú ý.
-Anh biết rồi.
Xuân Trường gật đầu, cầm giấy bút lên để bắt đầu giảng bài cho Minh Nguyệt. Nói là vậy nhưng ánh mắt của anh thì chẳng thể rời khỏi phía Công Phượng, chẳng tập trung được mấy.
-Anh ra kia lấy mấy cuốn sách.
Xuân Trường bất ngờ đứng dậy, chạy vội đi. Thì ra là Công Phượng cũng đã rời đi để tìm sách.
-Em đang tìm gì vậy?
Xuân Trường đi theo Công Phượng đến dãy sách khoa học, vui vẻ nói.
-Không liên quan đến anh đâu.
Công Phượng chỉ liếc nhìn anh ấy một cái, nói giọng lạnh lùng rồi quay lại việc tìm kiếm của mình.
-Em muốn tìm sách gì, để anh giúp cho.
-Không cần. Tôi thấy rồi.
Công Phượng cuối cùng cũng tìm được cuốn sách của mình ở trên tầng cao nhất, kiễng chân lên để lấy. Xuân Trường biết là em ấy sẽ không để anh giúp nên chỉ dám đứng ở phía sau để quan sát.
"Rầm rầm "
-Cẩn thận, Công Phượng.
Công Phượng với được cuốn sách, kéo xuống nhưng không ngờ là những cuốn sách khác cũng bị lôi theo, rơi xuống. Xuân Trường vội vàng chạy đến che cho Công Phượng, khiến tự bản thân bị rơi hết sách vào đầu.
-Này, anh bị cái gì vậy hả?
Công Phượng lo lắng nhìn Xuân Trường, la lên.
-Anh không sao. Cũng may là mấy cuốn sách đó không rơi vào em.
Xuân Trường đưa tay xoa lên đầu Công Phượng, nhìn em ấy với anh mắt ngọt ngào.
-Đúng là đồ hâm.
Công Phượng đẩy Xuân Trường ra, cúi xuống nhặt sách lên lại.
-Đưa anh xếp lên cho không lại ngã đấy.
Xuân Trường đỡ lấy sách từ tay Công Phượng, đặt lên giá giúp em ấy.
-Em...
-Anh Trường, hóa ra anh ở đây ạ?
Minh Nguyệt từ phía sau đi tới, cất giọng chen ngang khiến Xuân Trường không nói được gì.
-Sao em lại ra đây?
Xuân Trường thấy không vui với sự chen ngang của Minh Nguyệt nhưng vẫn phải cố bình tĩnh.
-Em đi tìm anh chứ sao? Đang ngồi học tự nhiên anh đi đâu mất.
Minh Nguyệt khoác tay Xuân Trường, nhõng nhẽo nói.
-Công Phượng cũng ở đây hả em?
Minh Nguyệt cố tỏ ra là không biết sự xuất hiện của Công Phượng, nhìn cậu nói.
-Dạ. Em tìm được sách rồi nên đi trước đây.
Công Phượng cầm cuốn sách của mình lên, rời đi nhanh chóng.
-Anh Trường, mình cũng về bàn đi nha.
Minh Nguyệt kéo Xuân Trường về bàn, ý muốn tách rời anh ấy và Công Phượng ra.
19h tối:
-Mình đi ăn cơm nha anh Trường.
Cả hai bây giờ mới học xong thì cũng đến giờ ăn tối.
-Hôm nay anh có hẹn rồi. Để lần khác nha.
Xuân Trường lắc đầu, từ chối.
-Anh có hẹn với ai vậy?
-Vài người bạn bình thường thôi.
Xuân Trường trả lời.
-Để anh đưa em về.
Xuân Trường mở cửa xe, nói với Minh Nguyệt đang khó chịu ở phía sau.
-Không cần, em tự về được.
Minh Nguyệt tỏ ý không vui, giận dỗi.
-Vậy hả? Vậy anh đi trước nha.
Xuân Trường nghe vậy thì lên xe đi luôn. Trong khi đó Minh Nguyệt nhìn theo, tức tối vì Xuân Trường chẳng có chút gì gọi là năn nỉ cô cả.
19h30 phút: Nhà hàng HAGL
Xuân Trường có một cuộc họp lớp cấp 3 ở đây nên mới tới, lấy điện thoại gọi cho bạn xem bàn ở đâu.
-Công Phượng?
Đang loay hoay tìm phòng thì Xuân Trường bất ngờ thấy Công Phượng đi ngang qua, trông khá vội vã.
"Sao em ấy lại ở đây nhỉ? Không lẽ là hẹn hò với ai sao?"
Xuân Trường nghi ngờ Công Phượng đi chơi riêng với người khác nên lén đi theo em ấy. Công Phượng đi vào một căn phòng VIP ở tầng 2.
-Bố?
Xuân Trường đang định đến gõ cửa thì thấy bố mình đang đi từ xa đến nên anh lập tức chạy ra phía sau tường, lén nhìn theo. Không ngờ rằng bố của anh cũng đi vào căn phòng đấy.
-Sao Công Phượng lại gặp bố mình? Em ấy biết bố mình sao?
Xuân Trường suy nghĩ, không biết chuyện gì đang xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro