Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cậu chủ?
-Im lặng.
Hai nhân viên vệ sĩ ở bên ngoài vô cùng bất ngờ khi thấy sự xuất hiện của Xuân Trường, định vào báo cho bố anh nhưng bị anh ngăn lại.
-Việc bác nhờ cháu đang tiến triển rất tốt, cứ như vậy mà làm.
Tiếng bố của Xuân Trường vang lên trong phòng.
"Bố mình nhờ Công Phượng làm gì vậy?"
-Nhưng cháu thấy anh Trường cũng lớn rồi, đâu cần bác phải theo sát kỹ vậy đâu ạ?
-Bác biết nhưng mà nói thật với cháu là thằng Trường từ nhỏ nó đã luôn tự lập, chẳng chịu chia sẻ với bác hay bác gái chuyện gì cả. Ngày trước nó ở nhà thì bác còn biết nó đi đâu, làm gì vì luôn có vệ sĩ bên cạnh nhưng đến năm nay tự nhiên nó lại đòi dọn vào ký túc xá ở thế là bác chẳng biết được gì nữa hết. Cũng may là mẹ cháu với vợ bác là bạn thân, nghe cô ấy kể cháu thi đỗ vào trường lại còn cùng khoa với nó nên bác mới nhờ cháu báo lại. Chứ bác cũng thực sự hết cách rồi.
-Nhưng cháu không giúp được gì nhiều bác đâu ạ.
-Không sao. Chỉ cần cháu cứ báo cho bác về việc nó đi đâu, làm gì, với ai là được. Bây giờ cháu còn cùng đội bóng rổ với thằng Trường nữa nên bác càng an tâm, đỡ sợ nó cò thời gian rồi lại đi chơi với đám bạn xấu.
-Dạ, cháu hiểu rồi.
-Đây là phần lương tháng này mà bác đã hứa. Cháu cầm lấy đi.
-Dạ cháu...
-Công Phượng.
Xuân Trường đến lúc này không thể chịu đựng thêm, mở cửa hét to khiến Công Phượng giật mình, rơi cả tấm thẻ ATM xuống đất.
-Xuân Trường, sao con lại...?
Bố của Xuân Trường cũng đứng hình với sự xuất hiện bất ngờ của anh, không biết nói gì.
-Anh Trường.
-Sao em lại làm như vậy với anh hả?
-Anh nghe em nói đã.
-Hóa ra thời gian qua tất cả những gì anh làm em đều báo lại với bố anh sao? Anh chỉ là trò đùa trong mắt em thôi phải không?
-Không phải như anh nghĩ đâu.
Công Phượng đứng bật dậy, cố gắng giải thích.
-Chính mắt anh nhìn thấy mà em còn nói là không phải sao? Thế trên tay em đang cầm gì vậy hả?
Xuân Trường chỉ vào tấm thẻ trên tay Công Phượng, cáu gắt.
-Em...
-Trường à, thực ra bố...
-Con không muốn nghe nữa. Cả bố và Công Phượng đều làm con rất thất vọng.
Xuân Trường không thể chấp nhận được sự thật này, rời đi trong sự đau đớn.
-Xuân Trường, đợi đã.
Công Phượng vội vàng cúi chào tạm biệt bố Xuân Trường rồi chạy theo.
-Xuân Trường, mở cửa ra nói chuyện đã.
Công Phượng gõ mạnh cửa kính xe nhưng Xuân Trường nhất định không chịu mở cửa, cứ ngồi im lặng mãi.
"Khóc? Khóc sao? "
Công Phượng nhìn thấy giọt nước mắt lăn trên má Xuân Trường, trái tim thắt lại. Cậu hiểu rằng mình đã làm cho Xuân Trường rất buồn, bản thân cậu cũng cảm thấy rất đau lòng.
-Xuân Trường. Xuân Trường...
Anh ấy nhấn mạnh ga xe, chạy vụt đi khiến Công Phượng không kịp nói gì thêm. Cậu đành một mình quay trở về phòng, trong lòng nhiều lo lắng xen lẫn suy tư.
20h tối: Ký túc xá năm 1
-Haizzz...
-Làm gì mà thở dài ghê vậy?
Văn Toàn đang đọc sách thấy Công Phượng vừa về đã nằm lăn ra giường, thở dài thì thắc mắc.
-Tao đã làm ra một chuyện rất nghiêm trọng.
Công Phượng ngước lên nhìn Văn Toàn, giọng uể oải.
-Nói tao nghe coi.
-....
Công Phượng kể hết chuyện cho Văn Toàn nghe. Nghe xong bỗng cậu ấy cũng trở nên cau có, giận dỗi.
-Tại sao có chuyện quan trọng như vậy mà cậu không kể cho mình nghe hả?
-Mình biết rồi, mình xin lỗi. Đừng giận mình nữa mà.
Công Phượng giở giọng nhõng nhẽo, năn nỉ.
-Tha cho cậu đó.
Văn Toàn thấy Công Phượng cũng đang rất mệt mỏi nên không muốn làm khó, gật đầu trả lời.
-Vậy bây giờ cậu tính thế nào?
-Mình không biết. Mà thôi kệ, dù sao mình với anh ta cũng đâu liên quan gì đến nhau. Như vậy càng tốt, sẽ không bị anh ta làm phiền nữa.
Công Phượng ngồi dậy, lấy quần áo để đi tắm. Nói là như vậy nhưng thực ra Công Phượng cũng có chút không yên, trong lòng nóng như lửa đốt.
6h30 sáng: Ký túc xá năm 3
Mới sáng sớm Công Phượng đã cố gắng thức dậy, đi mua loại bánh mì mà Xuân Trường yêu thích rồi mang đến cho anh ấy.
"Đây chỉ là vì mình thấy có lỗi thôi, không phải dỗ dành gì hết."
Công Phượng cầm túi bánh mì và nước uống, suy nghĩ.
"Cốc Cốc "
Công Phượng đứng trường cửa phòng, gõ cửa.
-Ra ngay.
Tiếng Văn Thanh vang lên, cánh cửa phòng mở ra.
-Ủa Công Phượng. Sao em đến đây sớm quá vậy?
Văn Thanh hơi bất ngờ vì không nghĩ rằng Công Phượng sẽ đến phòng mình.
-Anh, anh Trường có trong phòng không ạ?
Công Phượng cúi gằm mặt vì ngại, xấu hổ nói.
-À, ra là tìm Xuân Trường hả? Đợi anh chút nha.
Văn Thanh mỉm cười, gật đầu rồi quay lại vào phòng.
-Trường, dậy đi. Có người tìm mày kìa?
Văn Thanh lay mạnh người Xuân Trường, gọi.
-Để yên cho tao ngủ đi.
Xuân Trường ngái ngủ, kéo chăn lên.
-Thế thì để tao bảo Công Phượng đi về vậy.
Văn Thanh nói vu vơ, giả vờ định đi ra ngoài.
-Khoan, cái gì? Công Phượng hả? Đâu, đâu?
Xuân Trường nghe vậy thì đã ngồi bật dậy, tỉnh như sáo.
-Thế mà còn bày đặt. Em ấy đang đợi ngoài cửa kìa.
Văn Thanh bật cười, trả lời. Xuân Trường nhanh chóng ngồi dậy, đi thay quần áo rồi ra ngoài gặp em ấy.
-Tìm anh hả?
Xuân Trường đi ra ngoài, tỏ vẻ lạnh lùng.
-Nè, anh cầm lấy đi.
Công Phượng đưa túi đồ ăn sáng cho Xuân Trường, nói.
-Cái gì đây? Em nghĩ từng này sẽ đủ làm anh hết giận hả?
Xuân Trường dù trong lòng đang rất vui mừng nhưng vẫn cố bình tĩnh, nói như vẫn còn đang giận.
-Vậy giờ anh có lấy không? Không lấy là em ăn dùm luôn đó.
-Không được. Rõ ràng là em mua cho anh mà.
Công Phượng định cầm bánh mì lên ăn thì bị Xuân Trường giành lại, cắn miếng rõ to.
"Đồ trẻ con. "
Công Phượng nhìn vậy thì tự động bật cười, lắc đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro