Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Bây giờ em đi học luôn hả?
Xuân Trường cắn miếng bánh mì, hỏi Công Phượng.
-Thì đến giờ phải đi học chứ, không lẽ đứng đây hoài?
Công Phượng uống ngụm nước, trả lời.
-Vậy để anh đưa em lên lớp nha.
Xuân Trường dù biết là sẽ bị Công Phượng mắng nhưng vẫn muốn đưa em ấy đi học.
-Muốn làm gì thì làm.
Công Phượng chỉ nói một câu vu vơ rồi bước đi trước.
"Mình không nghe nhầm chứ? Em ấy đồng ý cho mình đi chung sao?"
Xuân Trường ngơ ngác nhìn theo Công Phượng, không tin vào điều vừa nghe.
-Anh không đi sao?
-À có, có chứ.
Xuân Trường nghe Công Phượng gọi thì vội vàng chạy theo, cười tươi. Sau khi tạm biệt Xuân Trường thì Công Phượng đi vào lớp nhưng thấy lạ khi các sinh viên nữ ai cũng cầm một hộp quà gì đó.
-Lớp mình hôm nay có vụ gì hả?
Công Phượng ngồi vào chỗ, hỏi nhỏ Văn Toàn.
-Hôm nay là sinh nhật anh Trường đấy, cậu không biết à?
Văn Toàn ngước lên nhìn cậu, trả lời.
-Sinh nhật anh Trường á?
Công Phượng giật mình khi nghe Văn Toàn nói. Đúng là cậu không biết rằng hôm nay sinh nhật anh ấy.
-Nè, mày không biết thật hả?
-Anh ta không nói thì sao tao biết được.
-Thế thì chắc anh Trường buồn lắm.
Văn Toàn nói đùa vu vơ.
-Nói vậy là ý gì?
Công Phượng không hiểu ý Văn Toàn, hỏi lại.
-Thì anh Trường thích mày, quan tâm đến mày như vậy mà mày lại chẳng nhớ đến sinh nhật anh ấy. Không phải đáng buồn lắm sao?
-Kệ anh ta, tao không quan tâm.
Công Phượng mạnh miệng trả lời. Ngoài nói vậy nhưng trong lòng cậu thì cũng nhiều suy nghĩ, lo lắng.
"Hôm nay là ngày cấm túc, đâu có được ra khỏi trường. Biết lấy đâu ra quà để tặng anh ta đây?"
Công Phượng suy nghĩ, khó xử. Cả tiết học cậu chẳng tập trung được chút gì, chỉ cần nghĩ về việc sinh nhật của Xuân Trường cũng đã đủ khiến cậu đau đầu rồi.
11h trưa: Căn - tin trường
-Công Phượng, em đang nghĩ gì vậy?
Trong khi Công Phượng đang ngồi suy nghĩ thì tiếng của Xuân Trường vang lên cùng bàn tay ấm áp của anh ấy đặt lên vai cậu.
-Không nghĩ gì hết.
Công Phượng gạt tay Xuân Trường xuống, ngồi xích ra, lạnh lùng trả lời.
-Vậy sao? Vậy tối nay em sẽ đi chơi với anh chứ?
Xuân Trường vẫn nhất quyết ngồi xích theo Công Phượng, vui vẻ cười.
-Đi chơi? Ở đâu? Không phải hôm nay là ngày cấm túc sao?
Công Phượng nhìn Xuân Trường, thắc mắc.
-Đúng vậy nhưng đám bạn của anh vẫn mở một bữa tiệc nho nhỏ cho anh ở ký túc xá. Em và Văn Toàn cũng đến chơi nha.
Xuân Trường giải thích.
-Cũng...cũng được.
Công Phượng gật đầu, đồng ý. Nhưng cho đến bây giờ cậu vẫn chưa nghĩ ra sẽ tặng quà gì cho Xuân Trường cả.
2h chiều: Ký túc xá năm 1
Công Phượng vẫn đang nằm lăn lóc ở trên giường, không nghĩ ra được gì cả. Văn Toàn thì đã đến thư viện cùng anh Tuấn Anh nên chỉ còn có mình cậu ở trong phòng.
-Đúng rồi, là cái đó.
Công Phượng ngồi bật dậy, hào hứng với ý tưởng của mình. Cậu vội vàng mở tủ lấy bột mỳ, trứng, sữa, siro ra để làm bánh.
-Cũng may là mình mang chúng theo. Còn lò nướng nữa, hình như là ở trong bếp thì phải.
Công Phượng nhớ mang một việc mình đã cất lò nướng ở bếp nên đi vào trong tìm.
-Đây rồi.
Sau một hồi tìm kiếm cuối cùng Công Phượng cũng tìm được chiếc lò nướng được nhét ở tận trong tủ bát đũa. Tìm được đầy đủ đồ anh chàng nhanh chóng bắt tay vào việc làm bánh.
9h tối:
-Xong rồi.
Sau một hồi hì hục làm bánh thì cuối cùng Công Phượng cũng làm được một mẻ bánh ưng ý.
-Thôi chết, muộn rồi.
Công Phượng nhìn đồng hồ, vội vàng cho bánh vào hộp rồi chạy đến buổi tiệc.
"Sao...sao đông người quá vậy?"
Cứ nghĩ là chỉ có một vài người bạn của Xuân Trường thôi nhưng cậu không ngờ là lại có nhiều người đến như vậy. Nhìn sơ qua chỗ đựng quà thì thấy toàn là quà của các sinh viên nữ từ tất cả các khoa, trông rõ là đắt tiền.
-Cậu để quà ở đây này!
Một sinh viên nữ nhìn thấy Công Phượng đang cầm hộp quà, cứ đứng chần chừ ở bên ngoài thì gọi.
-Dạ, thôi chị ạ.
Công Phượng che hộp bánh đi, ngại ngùng trả lời.
"Mấy cái bánh bình thường của mình thì làm sao mà dám tặng cho anh ấy chứ."
Công Phượng nhìn lại quà của mình, chán nản.
-Công Phượng, đi đâu vậy? Sao không vào đi?
Đang định đi về bỗng một người kéo lấy tay cậu, cất giọng nói.
"Lại là chị ta nữa sao?"
Công Phượng quay lại nhìn, hóa ra là Minh Nguyệt.
-Vào đây, nhanh lên.
Minh Nguyệt nhìn hộp quà trên tay Công Phượng, nghĩ ra ý gì đó rồi kéo cậu ấy vào bữa tiệc.
-Anh Trường, xem ai này.
Minh Nguyệt dẫn Công Phượng đến chỗ Xuân Trường đang đứng, nói to để tập trung sự chú ý của mọi người.
-Phượng hả? Em đến lâu chưa?
Xuân Trường nhìn Công Phượng thì cười tươi, đẩy Minh Nguyệt sang một bên.
-Em...em mới tới.
Công Phượng cố gắng che hộp bánh đi để Xuân Trường không nhìn thấy, cười gượng.
-Quà của anh hả? Đưa anh nào.
Xuân Trường nhìn thấy Công Phượng cứ giấu cái gì đó thì biết ngay là quà của mình, đưa tay ra nói.
-Dạ thôi anh ạ.
Công Phượng lắc đầu, nhất quyết không đưa hộp bánh ra.
-Sao vậy? Mang quà đến thì phải tặng chứ.
Minh Nguyệt dù rất tức giận vì bị Xuân Trường tảng lờ nhưng vẫn tĩnh vì đã suy nghĩ ra cách để làm Công Phượng phải xấu hổ trước mặt mọi người. Cô giật lấy món quà trên tay Công Phượng, đưa cho Xuân Trường.
-Anh Trường, mở quà ra xem đi.
Minh Nguyệt giả vờ ngây thơ, nói.
-Không, không được mở.
-Có sao đâu em. Xuân Trường mở gần hết chỗ quà được tặng rồi, quà của em cũng phải được mở cho mọi người cùng nhìn chứ.
Minh Nguyệt kéo tay Công Phượng lại, ngăn cản.
-Không sao đâu. Dù sao anh cũng tò mò quà của em mà.
Xuân Trường thực sự rất muốn biết Công Phượng tặng gì cho mình nên háo hức mở ra.
"-Là bánh sao?
-Hình như là bánh tự làm đấy. Trông thì lởm chởm vậy mà cũng dám đem đến tặng cho nam vương trường mới ghê chứ.
-Trông là biết không có tiền rồi. Thế mà suốt ngày còn bám theo anh Trường nữa, rõ dơ.
....."
Đám đông bên dưới bắt đầu xôn xao, dùng nhiều lời nói làm cho Công Phượng bị tổn thương. Còn Minh Nguyệt thì đứng ở đằng sau, đắc ý cười khểnh.
-Công Phượng.
Không thể chịu đựng thêm, Công Phượng xấu hổ chạy đi. Xuân Trường muốn chạy theo nhưng vẫn còn bữa tiệc nên không thể rời đi được, chỉ dám đứng nhìn theo trong lo lắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro