Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Công Phượng có vẻ nhạy cảm quá nhỉ? Trông bánh cũng có vẻ ngon đấy chứ?
Minh Nguyệt đi tới cầm chiếc bánh trong hộp, định ăn thử.
-Không được. Cái bánh này không ai được ăn hết, em muốn ăn thì ăn những cái khác đi.
Xuân Trường giật chiếc bánh lại, cáu kỉnh nói rồi rời đi chỗ khác. Minh Nguyệt dù tức giận nhưng cũng không thể làm gì được, giận dữ bỏ về.
11h50: Ký túc xá năm 1
Buổi tiệc kết thúc muộn, đến lúc này Xuân Trường mới có cơ hội để đến tìm Công Phượng.
-Sao vậy Toàn? Công Phượng đâu em?
Xuân Trường đi đến phòng em ấy nhưng chỉ thấy mỗi Văn Toàn đang ngồi trong phòng, không thấy Công Phượng đâu.
-Cậu ấy vẫn chưa về anh ạ. Em gọi điện mãi mà không liên lạc được.
Văn Toàn trả lời Công Phượng trong lo lắng.
-Vậy à? Để anh đi tìm em ấy xem sao.
Xuân Trường vội vã chạy đi tìm Công Phượng. Hóa ra em ấy đang ngồi một mình ở dãy ghế đá trong sân trường.
-Em ngồi muộn như thế này sẽ lạnh lắm đấy.
Xuân Trường cởi áo khoác ra, khoác lên cho em ấy rồi ngồi xuống bên cạnh.
-Bữa tiệc kết thúc rồi ạ?
Công Phượng cố gắng gượng cười xem như không có chuyện gì nhưng điều đó không thể qua mắt được Xuân Trường.
-Em đừng buồn. Đừng nghe những lời người ta nói vớ vẩn.
Xuân Trường nắm lấy tay Công Phượng, nhẹ nhàng an ủi.
-Không phải đâu, mọi người nói đúng mà. Đáng lẽ ra em không nên đến đấy, chỉ làm mất mặt anh thôi.
Công Phượng ngước lên nhìn Xuân Trường, rưng rưng nước mắt. Đây là lần đầu tiên Xuân Trường nhìn thấy người mình thương yếu đuối đến vậy. Anh đưa cánh tay ôm lấy Công Phượng vào lòng, mỉm cười.
-Em đừng có nói linh tinh. Với anh, em là món quà đặc biệt nhất. Anh chỉ cần em thôi, không cần bất kỳ một món quà nào cả. Mới cả, bánh em làm ngon lắm. Ngon hơn tất cả các loại bánh anh từng ăn.
-Anh lại trêu em rồi.
Công Phượng ngại ngùng đẩy Xuân Trường ra, xấu hổ.
-Sắp qua 12h rồi đấy, vậy là ngày sinh nhật của anh sắp qua rồi.
Xuân Trường nhìn vào đồng hồ, nói với giọng hơi tiếc nuối.
-Anh nhắm mắt lại đi.
Công Phượng nghĩ ra điều gì đó, bảo Xuân Trường nhắm mắt lại.
-Để làm gì?
Xuân Trường không hiểu ý Công Phượng, thắc mắc.
-Anh cứ nhắm mắt lại đi đã.
-Thôi được rồi.
Xuân Trường nghe theo Công Phượng, nhắm mắt lại.
-Anh không được ti hí đâu nhé.
-Anh biết rồi.
Công Phượng hơi chần chừ trước việc mình định làm nhưng vẫn quyết định lấy hết can đảm để làm.
"Chụt "
Công Phượng nhắm mặt lại, tiến đến hôn lên môi Xuân Trường đầy bất ngờ.
-Ơ...
Xuân Trường giật mình mở mắt ra, đứng hình không biết phản ứng ra sao.
-Chúc mừng sinh nhật anh nha. Thôi muộn rồi, anh về đi. Em cũng về phòng luôn đây.
Công Phượng không dám nhìn vào mắt Xuân Trường, vội vàng chạy đi vì ngại. Trong khi đó Xuân Trường lại trong trạng thái sung sướng phát điên, hò hét giữa đêm khuya.
12h05:
-Mày về rồi hả Phượng?
Văn Toàn thấy Công Phượng về thì đứng dậy, hỏi.
-À, ừ. Tao mới về.
Công Phượng chạy vào phòng, thở hổn hển.
-Mày làm gì mà như ma đuổi vậy? Sao mặt đỏ thế?
Văn Toàn nhìn Công Phượng, không khỏi tò mò.
-Không. Tao không sao.
Công Phượng tránh câu hỏi của Văn Toàn, đi vào lấy quần áo đi tắm.
-Thằng này kì lạ ghê.
Văn Toàn nhìn theo Công Phượng, suy nghĩ.
5h sáng: Sân trường
-Công Phượng, tìm thấy em rồi.
Công Phượng đang chạy bộ thì nghe thấy giọng Xuân Trường, quay lại nhìn thì y như rằng anh chàng đang chạy theo.
-Sao hôm nay anh cũng chạy buổi sáng vậy?
Mọi ngày không gặp Xuân Trường nên cậu hơi nghi ngờ.
-Anh hỏi Văn Toàn mới biết em hay chạy buổi sáng nên hôm nay chạy theo nè.
Xuân Trường vui vẻ trả lời.
-Cái gì cũng nói được.
Công Phượng bật cười ngượng, lắc đầu.
-Lát em ăn sáng cùng anh nha.
Xuân Trường vừa chạy cùng vừa hỏi.
-Được chứ ạ.
Công Phượng lập tức đồng ý. Sau món quà đặc biệt đêm qua, có vẻ như cả hai người đã trở nên gắn kết hơn, tình cảm cũng tiến triển hơn gấp nhiều lần.
6h sáng: Căn tin trường
Công Phượng và Xuân Trường cùng nhau đi ăn sáng. Trong khi Xuân Trường đi mua đồ ăn thì Công Phượng tìm chỗ ngồi trước. Bỗng cậu để ý thấy những sinh viên khác đều đang nhìn cậu với ánh mắt kì lạ, bàn tán gì đó với nhau.
"Họ bị cái gì vậy chứ?"
Công Phượng không hiểu chuyện gì đã xảy ra.
"Đỉa mà đòi đeo chân hạc. Đúng là không biết ngượng mà!
-Người ta là nam vương trường cơ đấy. Ai mà chẳng muốn mơ cao.
..."
Một vài sinh viên đi ngang qua bàn cậu, nói chuyện vu vơ nhưng mục đích vẫn là nhằm thẳng vào Công Phượng.
"Đúng là có chuyện rồi. "
Công Phượng cúi mặt xuống, suy nghĩ trong lo lắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro